Tên Hàng Xóm Cặn Bã

Chương 6



9.

Hiệu phó bảo tôi suy nghĩ xem mình đã đắc tội với ai.

Dù chỉ cần dùng ngón chân để nghĩ, tôi cũng đoán ra ngay—chắc chắn là tên khốn ở phòng 901 làm chuyện này!

Tôi vẫn còn ngồi trong văn phòng thì bà lão đã dẫn theo Đại Ca xăm trổ và Tiểu Đệ u ám đến đón tôi.

Họ đều đã xem video đó trước tôi.

Vừa xem xong, Đại Ca xăm trổ đã muốn tìm 901 tính sổ.

Nhưng bị bà lão giữ lại.

Trước khi nghỉ hưu, bà từng làm ở tổ dân phố, gặp qua đủ loại chuyện vặt vãnh, nên suy xét vấn đề cũng chu toàn hơn nhiều.

Bà chỉ cho tôi hai hướng giải quyết song song.

Một bên đi theo trình tự pháp luật.

Một bên bắt 901 phải tự đứng ra làm rõ sự thật.

“Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, không thể lúc nào cũng dùng nắm đấm để nói chuyện. Hắn dám bịa đặt vu khống, vậy ta đưa hắn ra tòa, bắt hắn bồi thường, thậm chí cho hắn ngồi tù.”

“Nhưng mà,” bà dừng lại một chút rồi tiếp tục, “quy trình pháp luật rất chậm, đợi đến khi tòa án phán quyết xong, danh tiếng của cháu đã bị hủy hoại rồi. Ở nơi nhỏ bé này, tin đồn lan nhanh lắm, mà tin đồn về phụ nữ lại càng nhanh hơn. Vì vậy, ta không thể chỉ chờ đợi pháp luật.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, rồi hỏi:

“Vậy cháu nên làm gì?”

Bà lão cười ranh mãnh:

“Chẳng lẽ chỉ có mỗi hắn biết dùng mạng à? Chúng ta cũng có điện thoại mà!”

Căn hộ của 901 thuê qua một văn phòng môi giới ngay cổng khu chung cư.

Đại Ca xăm trổ chỉ cần tán gẫu vài câu là dễ dàng moi được địa chỉ hiện tại của hắn.

Đến khu chung cư đó, thật đúng lúc.

Vừa hay bắt gặp 901 đang mang rác đi đổ!

Hắn ta rõ ràng rất chột dạ, vừa thấy chúng tôi đã muốn chạy.

Nhưng ngay lập tức bị Đại Ca xăm trổ chặn lại.

Anh ta kẹp hắn dưới cánh tay, “ân cần” hỏi han:

“Thấy tôi là bỏ chạy à? Ghét tôi đến thế sao?”

901 cuống quýt cầu xin:

“Không, không, tôi chỉ tình cờ có việc thôi!”

Đại Ca xăm trổ như xách một con gà con, kéo hắn một mạch đến đình hóng mát ở trung tâm khu chung cư.

Đúng giờ tan tầm, rất nhiều cư dân đang dắt con đi dạo, tản bộ, tập thể dục.

Thấy có chuyện lạ, dù không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Có vài người còn xì xào bàn tán:

“Ơ, cô gái kia với hai người đàn ông đó, có phải là giáo viên ở trường Trung học Chấn Hưng…”

Nhưng rất nhanh bị bạn đi cùng nhắc nhở mà im lặng.

901 liếc mắt một vòng, đột nhiên hét lớn:

“Cứu với! Cô ta bắt cá hai tay, còn gọi tình nhân đến đánh tôi! Cứu mạng!”

Hừ, quả nhiên video đó là do hắn đăng!

Tiếng hét của hắn lập tức thu hút thêm nhiều cư dân vây quanh, thậm chí có vài người còn chạy từ trên lầu xuống hóng chuyện.

Nếu tôi không nhìn nhầm, thì mấy cửa sổ của các tòa nhà gần đó cũng mở ra, vài cái đầu thò ra xem náo nhiệt.

Thấy càng lúc càng có nhiều người chú ý, 901 càng hăng máu hơn.

“Cô ta sống chung với hai gã đàn ông, nếu không phải là loại lăng loàn thì là gì? Lại còn là giáo viên nữa chứ, tôi khinh!”

Đại Ca xăm trổ vừa định tung một cú đấm, nhưng chưa kịp thì đã bị bà lão ra tay trước.

Chỉ thấy bà vung tay thật mạnh.

“BỐP!”

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn.

Trên gương mặt hắn lập tức hiện rõ dấu tay đỏ rực.

Tôi sững sờ.

Chẳng phải bà vừa bảo “không được đánh người, phải để pháp luật trừng trị” sao?

Bà ơi, sao lại tiêu chuẩn kép thế này!?

10.

Dưới ánh hoàng hôn, bà lão nháy mắt với tôi:

“Bà đã 70 tuổi rồi, còn bị bệnh tim, huyết áp cao nữa, hiểu không?”

Trong bầu không khí căng thẳng này, tôi suýt bật cười.

Gã đàn ông 901 điên cuồng giãy giụa, gào lên:

“Dù hôm nay có bị đánh chết, tôi cũng phải nói! Con đàn bà này sống chung với hai gã đàn ông, chắc chắn là đi bán! Không thì sao mấy người lại bảo vệ cô ta đến thế!?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner