Bà lão lập tức vung tay, bốp bốp bốp bốp, mấy cái tát liên tiếp giáng xuống.
“Mày dám bịa đặt vu khống con gái tao, hôm nay tao có đánh chết mày cũng chẳng ai nói gì được!”
“Con trai tao đưa em gái nó đi làm thì sao? Tao hỏi mày, thì sao nào?”
“Nếu không phải cái thằng ranh con như mày suốt ngày tụt quần trước cửa nhà tao, thì con gái tao có phải nơm nớp lo sợ mỗi ngày đi làm không?”
“Mày nói bọn tao đánh mày? Thế còn chuyện mày nửa đêm chặn đường, đánh con gái tao một trận, sao không nhắc đến nhỉ? Hử? Có phải mày nghĩ nó hiền lành, cả nhà tao cũng dễ bắt nạt theo không?”
Bà vừa đánh vừa mắng, giọng điệu rõ ràng, không hề vấp váp.
Những người đứng xem đã hiểu rất rõ câu chuyện:
1.Gã đàn ông này đang vu khống.
2. Họ là người một nhà, trong nhà còn có bà lão, chẳng có chuyện gì “bán thân” cả.
3. Gã đàn ông này suốt ngày tụt quần trước mặt cô gái, nên hai người em trai mới thay phiên đưa cô đi làm.
Thấy đám đông đã hiểu chuyện, bà lão mới ngừng tay.
Bà thản nhiên chỉnh lại tóc, lấy tư thế của một tổ trưởng tổ dân phố, bắt đầu kể khổ:
“Con gái tôi tính tình nhút nhát, cái thằng hàng xóm này mới chuyển đến đã chất đủ thứ rác rưởi ngoài hành lang. Cái tủ giày của hắn thì kê sát cửa nhà tôi!”
“Con gái tôi chỉ nhắc hắn dời đi một chút, thế mà hắn chửi nó thậm tệ, từ ngữ bẩn thỉu kinh khủng! Rõ ràng là bắt nạt nó vì nó chỉ có một mình!”
“Mọi người nói xem, ai mà không có con gái, cháu gái chứ? Chẳng lẽ con gái sống một mình thì phải chịu bắt nạt sao? Lý nào vậy?”
“Tôi dọn đến đây với hai thằng con trai, vừa vặn bắt gặp thằng khốn này tụt quần trước mặt con gái tôi!”
“Nói khó nghe một chút, nó mà dám làm thế với con gái tôi, bà già này vác dao cắt phéng cái thứ đó của nó cũng không có gì là quá đáng! Mọi người nói có phải không?”
Bà thao thao bất tuyệt, chẳng khác nào diễn thuyết.
Mấy bà cô chuẩn bị ra quảng trường khiêu vũ nghe mà đồng cảm:
“Trời ạ, thằng này bẩn quá, đáng đời bị đánh!”
“Nếu có kẻ dám làm vậy với cháu gái tôi, tôi giết hắn ngay tại chỗ!”
Gã 901 bị Đại Ca xăm trổ ghì chặt trên bàn đá hoa cương, mặt đỏ tía tai, điên cuồng giãy giụa.
“Mẹ kiếp, con mụ già này! Mày bịa chuyện giỏi đấy! Mày với con gái mày cùng một giuộc, hồi trẻ chắc chắn cũng…”
Nói chưa dứt câu, bà lão lại vung tay bốp thêm một cái tát nảy lửa.
Bà quát:
“Mày còn chưa có tư cách để già đi mà dám lắm lời với bà đây!”
“Dám huênh hoang trước mặt bà? Mày nghĩ mày là ai? Để bà đánh cho cái miệng thúi đó sưng vù lên!”
Lần này, Đại Ca xăm trổ phải giữ chặt bà lại, không cho bà tiếp tục đánh nữa.
Gã 901 lăn lộn, bò dậy, run rẩy móc điện thoại ra:
“Bà điên rồi! Tao báo cảnh sát!”
Bên ngoài khu chung cư lập tức vang lên tiếng còi cảnh sát.
901 mặt mày hớn hở, nhưng Tiểu Đệ u ám thản nhiên nhét điện thoại vào túi, lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, họ đến để bắt mày.”
11.
“Theo điều 246 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nếu công khai lăng mạ hoặc bịa đặt, vu khống người khác, gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tù đến ba năm, giam giữ, quản chế hoặc tước quyền chính trị.”
“Thế nào là hậu quả nghiêm trọng?”
“Theo quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về xử lý tội phỉ báng trên mạng, nếu một thông tin vu khống có hơn 5.000 lượt xem hoặc hơn 500 lượt chia sẻ, thì được coi là ‘nghiêm trọng’.”
Mà đoạn video bôi nhọ tôi, đã có hơn 30.000 lượt xem, quá đủ để cấu thành tội danh.
Nghe xong luật, gã 901 sụp xuống ghế, hoàn toàn suy sụp.
Hắn run rẩy nắm chặt mép bàn, cầu xin:
“Tôi không thể vào tù! Con trai tôi sắp thi công chức, tôi không thể có tiền án!”
Tôi chỉ cười lạnh:
“Lúc mày bắt nạt tao, mày có nghĩ đến con trai mày không?”
Thấy tôi không tha thứ, hắn “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu.
“Cô giáo Trần! Tôi sai rồi! Tôi ngu ngốc, tôi có bệnh, tôi là thằng đần! Xin cô tha cho tôi!”
Tôi lùi lại một bước, không thèm nhìn hắn.
Chỉ điềm nhiên hỏi cảnh sát liệu có thể bắt hắn tự quay video xin lỗi, công khai minh oan cho tôi trên mạng hay không.
Yêu cầu này, tất nhiên là cảnh sát chấp nhận.