Tên Hàng Xóm Cặn Bã

Chương 8



Vậy là vụ bê bối “Cô giáo Trần Ưu Nhiên của trường Trung học Chấn Hưng cắm sừng tôi” đã có một cú đảo ngược ngoạn mục sau bốn tiếng đồng hồ.

Chủ bài đăng đã xóa video vu khống buổi sáng, thay vào đó đăng một video mới.

Nền video là bức tường trắng xanh của đồn cảnh sát.

Lần này, hắn không còn dám giấu mặt nữa.

Hóa ra, kẻ tự xưng là “bạn trai của cô giáo Trần” sau màn hình, thực ra chỉ là một gã trung niên béo phì, trông vô cùng đáng khinh.

Trước ống kính, hắn vừa khóc vừa cúi đầu xin lỗi:

“Xin chào mọi người, tôi là Lưu Toàn Thắng. Sáng nay tôi đã đăng một video bịa đặt, vu khống cô Trần Ưu Nhiên, giáo viên trường Trung học Chấn Hưng. Nội dung video hoàn toàn là do tôi bịa đặt, mong mọi người hiểu rõ.”

“Mấy tháng trước, tôi là hàng xóm của cô ấy. Thấy cô ấy sống một mình, tôi thường xuyên bắt nạt. Đến khi cô ấy tìm người ở ghép, tôi không bắt nạt được nữa, bèn bịa chuyện về cô ấy.”

“Tôi thành thật xin lỗi cô Trần và tất cả cư dân mạng. Mong mọi người lấy tôi làm bài học, đừng bắt nạt người khác, càng không được vu khống ai.”

Tôi mua thêm vài gói quảng cáo cho video này.

Các đồng nghiệp thân thiết với tôi cũng âm thầm chia sẻ nó vào nhóm chat phụ huynh.

Rất nhanh chóng, video leo lên top 1 xu hướng trong khu vực.

Trong phần bình luận, học sinh của tôi vừa được cầm điện thoại sau kỳ nghỉ cuối tuần, lập tức tấn công Lưu Toàn Thắng tới tấp.

Bình luận của học sinh:

【Ờ ờ, đợi bọn tôi bắt nạt con trai ông xem ông có biết sợ không.】

【Cảnh lật xe nhanh nhất lịch sử.】

【Có ai hiểu không? Mẹ tôi gọi tôi vào học đạo đức và pháp luật đây này.】

【Chào mọi người, tôi là Lưu Toàn Thắng, tôi là kẻ tiểu nhân thực sự, cầm thú thực sự.】

Những kẻ cố gắng thao túng dư luận cuối cùng cũng sẽ bị dư luận nuốt chửng.

Lưu Toàn Thắng bị tạm giam, và bản án của hắn sẽ được công bố sau vài tháng nữa.

Nhưng trong tương lai có thể thấy trước, hắn và gia đình hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã làm.

12.

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, bầu trời trong xanh, không khí trong lành.

Gió mùa hè khẽ thổi qua, bên đường có những người bán dưa hấu đang rao hàng.

Tôi mua một quả dưa to tròn, cắt ra, bên trong đỏ mọng, không có lấy một hạt đen—quả dưa báo ân.

Anh trai xăm trổ và cậu em u ám xách dưa đi trước, tôi và bà cụ đi phía sau.

Cuộc sống dường như là như vậy.

Dù có chuyện tồi tệ đến đâu, chỉ cần vẫn còn dưa hấu ngọt để ăn, chỉ cần vẫn còn người để nói chuyện cười đùa cùng.

Thì mọi thứ cũng không đến mức quá tệ.

Sau ngày hôm đó, tôi quay lại trường học.

Hiệu trưởng đích thân gọi điện mời tôi trở lại.

Bà nói rằng tiết giảng dạy công khai vào thứ Hai tới vẫn là do tôi phụ trách, quyết định của phó hiệu trưởng quá vội vàng, đã khiến tôi chịu ấm ức.

Tôi chỉ cười mà không nói gì.

Thứ Hai.

Giảng đường chật kín người.

Tôi mở slide, giảng xong trang cuối cùng của bài thuyết trình.

Đến phần hỏi đáp tự do, có một học sinh hỏi tôi:

“Thưa cô, thế nào mới được gọi là ác?”

Trong chớp mắt, vô số đôi mắt sáng quắc nhìn về phía tôi.

Tôi biết, điều họ muốn biết không chỉ là câu trả lời theo sách vở.

Tôi suy nghĩ một lúc, đặt sách xuống, rồi viết lên bảng hai chữ lớn.

Thiện, Ác.

“Tàn hại người khác, đó là ác, đúng không?

“Vậy, làm tổn thương người khác để bảo vệ chính mình, có phải là ác không? Làm tổn thương người khác để bảo vệ người thân, có phải là ác không?

“Thiện hay ác, nằm ở động cơ, cũng nằm ở hành động. Nếu động cơ là thiện, nhưng hành động lại là ác, thì rốt cuộc đó là thiện hay ác?

“Trước đây, tôi cũng như đa số mọi người, thích dán nhãn người khác. Người này phạm tội, chắc chắn là kẻ xấu; người này từng đánh bố mẹ, chắc chắn là kẻ xấu; người này vô gia cư, chắc chắn là kẻ xấu.

“Nhưng nếu chúng ta gỡ bỏ những nhãn mác đó thì sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner