Quảng cáo tại đây
Em Họ Muốn Thay Thế Tôi 

Chương 12



Rồi nhìn cô ta vô tư vui chơi.
Một năm vui vẻ của cô ta, phải trả giá bằng cả tương lai.
“Liễu Tuyết, đây là con đường mà chính cô đã chọn.”
Liễu Tuyết khóc lóc, ngã ngồi xuống đất. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, ngẩng đầu nhìn tôi: “Chị là chị họ
của tôi, chị thấy tôi lầm đường, sao chị không giúp? Chị biết tất cả mà vẫn trơ mắt đứng nhìn, chị cũng tính
là người nhà sao?”
Không nói ra còn được.
Nói ra, tôi liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Cô quên rồi ư? Khi trước tôi quản cô, không cho cô buông thả trước kỳ thi. Kết quả…cô đã đi bộ hơn hai
mươi cây số chỉ để mọi người chỉ trích tôi. Lời thề hôm đó trước mặt mọi người, không phải là kết quả cô
muốn sao?”
Đời này sẽ không quản Liễu Tuyết nữa.
Viên đạn bắn ra một năm trước, cuối cùng cũng trúng giữa trán cô ta.
19.
Tôi vào đại học.
Là ngôi trường mà trước đây tôi đã viết vào giấc mơ, cố gắng hết sức để đặt chân tới.
667 điểm.
Đứng thứ hai toàn trường, thứ mười bảy toàn thành phố.
Đủ để tôi vào bất kỳ ngôi trường nào mà tôi mong muốn.
Ngày tôi kéo hành lý đến trường báo danh, Liễu Tuyết dưới sự yêu cầu cứng rắn của mẹ tôi đã học lại.
Tôi vẫn chăm chỉ học tập ở đại học, không ngừng hấp thụ kiến thức, cố gắng bảo vệ nghiên cứu, sau đó
học lên thạc sĩ và tiến sĩ.
Còn về Liễu Tuyết, tôi có nghe được một số tin tức.
Khi mới bắt đầu học lại, cô ta cũng từng rất nỗ lực một khoảng thời gian. Về sau, cái tên tóc vàng kia liên
tục tìm đến cô ta, Liễu Tuyết mê mẩn sự ấm áp nực cười đó, hai người lại lén lút yêu nhau.
Mẹ tôi nổi trận lôi đình, nhưng vẫn không có kết quả như cũ.Và một kỳ thi đại học khác lại đến.
Lần này Liễu Tuyết bị phát hiện gian lận trong kỳ thi đại học, bị điểm 0 và không được thi đại học trong vòng
ba năm.
Mẹ tôi tức giận đến mức suýt tái phát bệnh tim.
Liễu Tuyết nhân cơ hội đó đã cuỗm hết tiền trong nhà, bao gồm cả ba mươi vạn mà ba mẹ tôi để dành, rồi
bỏ trốn cùng Hoàng Minh.
Ba tôi báo cảnh sát, nhưng lúc tìm thấy họ đã là chín tháng sau.
Hoàng Minh biến mất không thấy bóng dáng.
Liễu Tuyết vừa sinh con xong, nằm trong một cái hầm tối tăm và bừa bộn. Cô ta tiều tụy đến mức không còn
nhận ra hình dáng ban đầu, đôi mắt đầy vẻ hối hận.
Còn đứa trẻ kia vẫn đang khóc oa oa không ngừng.
Nhìn đứa trẻ vừa mới chào đời kia, mẹ tôi lại tức đến mức phải nhập viện lần nữa. Lúc đó tôi vừa lên năm
tư, nhận được thông báo bảo vệ nghiên cứu.
Mẹ tôi nắm chặt tay tôi trong phòng bệnh, khóc lóc: “Đường Đường, cuối cùng chỉ có con là đứa trẻ ngoan.”
Tôi lặng lẽ rút tay mình ra, lấy khăn giấy bên giường lau nước mắt cho bà ấy.
Tiếp đó, tôi chỉ ậm ừ một tiếng.
Tôi đã từng nói.
Bà ấy đầu tiên là chính bà ấy, sau đó mới là mẹ tôi.
Nhưng con người luôn có lòng ích kỷ.
Bà ấy đã dành tình thương của mẹ cho một cô gái khác, đồng thời vì thế mà khiến tôi phải chịu đựng đủ mọi
thiệt thòi, kể cả sự không tin tưởng nực cười đó cũng đủ để tôi mất đi kỳ vọng vào bà ấy.
Bà ấy vẫn là mẹ tôi, mãi mãi là như vậy.
Chỉ là không bao giờ có thể thân thiết như trước.
Về phần Liễu Tuyết, khi tôi gặp cô ta. Cô ta ôm đứa trẻ trong tay, ăn mặc rách rưới, mẹ tôi đã hoàn toàn thất
vọng về cô ta, tiền tiết kiệm trong nhà cũng đã bị cô ta đưa cho Hoàng Minh, bà ấy sẽ không nuôi cô ta,
chắc chắn không bao giờ nuôi cô ta nữaDù sao thì cũng không còn tiền.
Liễu Tuyết, chỉ có thể mang đứa trẻ về quê.
Sống trong một mái nhà tranh nhỏ, nuôi đứa trẻ lớn lên trong tiếng thất vọng và chế nhạo của bà con.
Cô ta gặp tôi, chỉ hỏi một câu: “Nếu như lúc đó tôi không ghen tị với chị, nếu khi chị quản lý tôi, tôi không
nghĩ chị đang cố tình bắt nạt tôi, mà thật sự như một người chị muốn dạy dỗ tôi, làm cho tôi trở nên tốt hơn,
thì mọi thứ có phải sẽ khác không?”
Tôi nhìn cô ta, trong mắt đã vơi phần nào ân oán.
Thậm chí còn cúi người xuống, vươn tay trêu đứa trẻ trong lòng cô ta. Ba của đứa trẻ vì bị cáo buộc lừa
đảo, bị kết án nhiều năm, chỉ tiếc đứa trẻ này tuổi còn trẻ đã không thể thi công chức.
Tôi nhoẻn miệng cười và nói: “Nhưng trên đời đâu có chữ nếu như.”
Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Vì vậy…tương lai của tôi chắc chắn sẽ rộng mở.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner