Em Họ Muốn Thay Thế Tôi 

Chương 11



Tôi châm chọc cô ta trước mặt ba mẹ tôi như vậy, thế mà Liễu Tuyết hiếm khi không tức giận với tôi. Chỉ hừ
một tiếng và phủi mông đi về phòng.
Nhưng khi cô ta quay lưng, tôi thấy rõ ràng khóe miệng cô ta nở một nụ cười.
Kỳ thi đại học đến đúng hẹn.
Tôi đã kiểm tra túi bút của mình nhiều lần, đảm bảo không có sai sót nào, hít một hơi thật sâu và bước vào
phòng thi.
Ngày đầu tiên thi xong, tôi tự mình đi xe buýt về nhà.
Vừa bước vào khu chung cư, tôi thấy hai người ngồi bên cạnh bồn hoa. Họ là nhân viên dọn dẹp khu chung
cư của chúng tôi, một người tóc bạc trắng, quần áo làm việc dưới lớp áo vá chằng vá đụp, mặt mày rất khó
coi.
Bà ấy mở miệng, nói với một ông lão: “Chai sữa hôm qua nhặt ở thùng rác hẳn đã hết hạn, hôm nay tôi đau
bụng cả ngày, liên tục phải chạy vào nhà vệ sinh, suýt nữa bị hành hạ đến chết.”
Ông lão thở dài.
“Chai sữa đó chưa mở mà người ta đã vứt đi, chắc chắn là hết hạn. Đừng thấy cái gì cũng nhặt về, giờ đau
bụng rồi chứ gì.”
“Trước đây chúng ta đâu phải chưa từng uống sữa hết hạn, nhưng lần này không biết sao, rõ ràng uống tối
qua, hôm nay thật sự đau đến mức tôi như muốn lịm đi…”
“…”
Tôi đứng bên cạnh nghe hết cuộc đối thoại của họ.
Sữa bò, tiêu chảy. Vậy đây chính là kế hoạch cuối cùng của Liễu Tuyết để tính kế tôi.
Dùng kỳ thi đại học để tính kế tôi, cố ý khiến tôi tiêu chảy, đau đến mức không thể thi. Dù tôi có thể chịu
đựng, nhưng trạng thái chắc chắn sẽ bị phá hỏng, liên tục chạy vào nhà vệ sinh, kỳ thi này chắc chắn cũng
sẽ không đạt kết quả tốt.
Thật độc ác.
Vì vậy khi về nhà, tôi cố tình giả vờ yếu đuối.
Liễu Tuyết thấy tôi ôm bụng, ngay lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, thậm chí còn giả vờ hỏi thăm: “Chị họ, chị
không sao chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Tôi có sao hay không, chẳng lẽ cô còn không rõ?”
Ánh mắt Liễu Tuyết lảng tránh: “Chị đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”
Nghe không hiểu.
Vậy thì khỏi cần lỗ tai nữa.
18.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Phải chờ mười mấy ngày nữa mới có kết quả.
Ba năm căng thẳng, trong mười mấy ngày này rốt cuộc cũng có chút thư giãn. Liễu Tuyết vô cùng buông
thả, thường xuyên chơi đến khuya mới về, mỗi khi hỏi đều nói bây giờ đã trưởng thành, cần có bạn bè và
không gian riêng.
Tôi cũng từng hỏi dò về tình hình thi cử của cô ta.
Cô ta đáp lại với vẻ mặt kiêu ngạo: “Trước đây tôi không học nghiêm túc, nhưng hai ngày trước kỳ thi cao
khảo tôi đã ôn tập gấp. Tôi vốn thông minh, đương nhiên có thể đạt được thành tích cao.”
Nếu không gian lận.
Thật sự thi cử.
Cho dù chỉ ôn tập gấp rút hai ngày, kết quả kia cũng rõ ràng. Chỉ là ai đó quá tự tin, cho rằng mình có tư
chất thông minh, nhưng lại quên mất câu chuyện cũ của Thương Trọng Vĩnh.Vì vậy, vào ngày công bố kết quả thi.
Ba mẹ vừa vui mừng vì tôi đạt được 667 điểm, vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Liễu Tuyết chỉ đạt 382 điểm.
Đúng vậy, ngạc nhiên.
Thậm chí không phải tức giận.
Điểm số như vậy, còn xa mới đạt được mức điểm thứ hai.
Liễu Tuyết nhìn vào màn hình máy tính, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng: “Làm sao có thể? Hai ngày
trước kỳ thi đại học, con đã ôn luyện gấp rút mà, lại còn rất thông minh, ai cũng bảo con thông minh. Sao
con chỉ đạt điểm thấp như thế này được?”
Hoàn toàn phát điên.
Trực tiếp quay đầu chĩa mũi nhọn vào tôi, nắm bả vai tôi liên tục lắc lư: “Nói đi! Trình Đường Đường, có phải
chị đã làm gì với bài thi của tôi không, nên tôi chỉ được bấy nhiêu điểm thôi?”
Đây cũng là lần đầu ba mẹ tôi thấy Liễu Tuyết điên cuồng như vậy, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc,
như thể chưa bao giờ nhìn thấu cô ta.
Tôi nhanh chóng đẩy cô ta ra, ghét bỏ phủi phủi chỗ cô ta vừa chạm vào.
“Đừng tự mình không học tốt rồi tùy tiện phát điên. Trong suốt một năm qua, cô đã dành bao nhiêu tâm
huyết cho việc học? Bao nhiêu tâm huyết cho việc ăn uống, vui chơi, thậm chí là yêu đương với cái tên
nhóc tóc vàng đó? Điểm số này chính là kết quả của những nỗ lực trong một năm qua của cô đấy.”
Chăm chỉ ăn uống, vui chơi.
Chăm chỉ yêu đương.
Thế nên, điểm số cũng sẽ là phản hồi chân thực nhất.
Chúng tôi đều không phải thiên tài, đã từng cố gắng hết sức vì mục tiêu của mình, mới có thể xây dựng nền
tảng vững chắc, trở thành người có tài năng trong mắt người khác.
Nhưng tôi và Liễu Tuyết, thực ra cùng một loại người. Cần phải nỗ lực hết mình mới có thể duy trì thành
tích, một khi lơ là sẽ tụt hạng.
Càng nỗ lực, sẽ có càng nhiều phần thưởng.
Vì vậy tôi mới học hành chăm chỉ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner