Quảng cáo tại đây
Trọng Sinh Tôi Bỏ Mặc Em Họ Không Cứu

Chương 3



Cô ta hét lên thất thanh.

“Anh họ! Sao anh lại nhìn trộm…”

“Sao anh lại dán người vào tường?”

“Sao anh không quay lại?”

Cô ta định mở miệng vu oan, nhưng nhìn thấy tôi không động đậy, lời vừa đến miệng lại nghẹn lại.

Tôi chậm rãi, rõ ràng đáp lại:

“Dù chúng ta là họ hàng, nhưng đã trưởng thành thì phải chú ý sự riêng tư! Tôi không nhìn, cô mau mặc quần áo đi!”

Chắc ba camera đã quay lại rõ ràng rồi nhỉ?

Mợ kéo tay tôi: “Tiểu Tân, đừng cứng nhắc thế, Ninh Ninh là em họ con mà!”

Tôi hất tay bà ta ra, nghiêm giọng:

“Mợ! Em họ đã ở trong nhà vệ sinh, tại sao còn bắt con vào rửa tay? Đây chẳng phải hủy hoại danh dự của cô ấy sao?”

Cậu nghiến răng: “Vậy vừa rồi mày làm gì? Định giả vờ bị điện giật à?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Cậu à, nãy con bị táo bón, kích thích dây thần kinh giao cảm nên co giật thôi.”

Nhưng giờ khỏi rồi, con cần vào nhà vệ sinh xử lý. Cả nhà cứ ăn trước, không cần đợi.”

Tôi mặt hướng vào tường, đi ngang như cua vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.

Bên ngoài, chỉ còn cậu mợ đờ đẫn cùng một đứa con gái trần truồng ngồi bệt dưới đất.

3.

Nhưng tất nhiên, gia đình cậu không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng. Dù sao thì tôi cũng đã nghe ngóng được rằng em họ vì muốn níu kéo thiếu gia Trịnh mà đã mua quà cáp, vay tiền qua mạng, số nợ không hề nhỏ.

Chỉ riêng tiền lãi một ngày cũng đủ khiến họ lao đao.

Vì vậy, sau một ngày im ắng, cậu và mợ đã tìm đến công ty tôi.

“Tiểu Tân à, công ty cháu lớn thật đấy!”

“Đúng vậy, tiền thuê hàng năm cũng vài triệu.”

“Tiểu Tân à, công ty cháu doanh thu cũng kha khá nhỉ?”

“Đúng thế, mỗi tháng phải trả nợ ngân hàng vài triệu cơ.”

“Tiểu Tân à, em họ cháu gặp chút rắc rối, cháu có thể cho nó mượn ít tiền không?”

“Được chứ! Trong túi cháu còn đúng 500, mợ đợi cháu một lát, cháu ra ngoài vay thêm hai tờ 250, cố gắng gom đủ 1000 cho mợ!”

Cậu mợ sắp phát điên đến nơi nhưng rất nhanh lại nặn ra nụ cười.

Cậu ho nhẹ một tiếng:

“Tiểu Tân à, đừng đùa với mợ cháu nữa. Em họ cháu nợ đâu chỉ 1000 tệ.”

Tôi nghiêm túc hỏi:

“Vậy là bao nhiêu?”

Mợ tràn đầy hy vọng:

“100 vạn.”

Tôi vung tay mạnh mẽ:

“Chuyện nhỏ!”

“Thật sao?” Mợ suýt nhảy cẫng lên.”

“Bảo nó đi tìm thiếu gia Trịnh đi, số tiền này chẳng qua cũng chỉ là một đêm tiêu xài của cậu ta thôi.”

Mặt mợ lập tức xị xuống:

“Ninh Ninh không dám đâu! Hai đứa nó đang cãi nhau, nếu thiếu gia Trịnh biết chuyện này, chắc chắn sẽ chia tay!”

Tôi khoanh tay, chu môi giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc:

“Thế thì phải làm sao đây?”

Mợ vội vã nắm lấy tay tôi:

“Tiểu Tân, cháu giúp một tay đi! Lấy từ công ty ra 100 vạn, mợ đảm bảo ba ngày… à không, một tháng sau sẽ trả cháu!”

Tôi suy nghĩ vài giây, rồi quả quyết nói:

“Mợ chờ cháu chút.”

Nói xong, tôi mở cửa phòng làm việc, lớn tiếng gọi:

“Chị Lưu! Công ty mình có 100 vạn không?”

Bên ngoài vọng vào giọng thô lỗ của chị Lưu:

“100 vạn? Cậu mà cũng có gan hỏi 100 vạn á? Ngày nào cũng đi làm muộn, đến ký giấy tờ còn chẳng thấy bóng đâu! Tiền lương tháng này còn chưa kiếm đủ kia kìa! Công ty không lên sàn chứng khoán được thì một nửa là tại cậu đấy!”

Tôi rụt cổ, vừa lùi vừa nói nhỏ:

“Chị Lưu, chị có thể nói nhỏ chút không…”

“Nhìn cái mặt cậu có đáng 100 vạn không hả? Tôi nuông chiều cậu quá rồi đấy! Cút!”

“Được rồi, được rồi!”

Tôi cẩn thận đóng cửa, quay lại nhìn hai người đang trợn tròn mắt.

“Thấy không, thật sự không phải cháu không muốn giúp, mà nhân viên công ty chỉ còn thiếu điều đập cháu một trận thôi.”

Hai người tiu nghỉu bỏ đi, tôi bước đến chỗ chị Lưu, lặng lẽ đập tay với chị ấy.

Trong văn phòng vang lên tiếng ai đó nhỏ giọng:

“Phát lì xì đi!”

“Phát lì xì!”

“Phát lì xì!!!”

Âm thanh mỗi lúc một lớn, tình hình dần mất kiểm soát.

Tôi vội vã ngăn lại:

“Lì xì cái gì? Xong việc hết chưa?”

Chị Lưu ho khan:

“Giám đốc Vương, lần này giúp anh tiết kiệm được 100 vạn, nhưng tài khoản công ty vẫn còn mấy nghìn đấy…”

Tôi vội vàng bịt miệng chị ấy:

“Được được, phát, phát! Nhưng nói nhỏ thôi!”

Chị Lưu cười ranh mãnh:

“Xua đuổi ‘tà thần’ xong chưa?”

“Chắc chắn họ còn quay lại.”

“Kế hoạch A hay kế hoạch B?”

Đây là ám hiệu trong công ty. Từ khi công ty tôi phát đạt, có không ít họ hàng xa lắc xa lơ tìm đến vay tiền.

Mỗi lần có người đến, chị Lưu đều mắng tôi xối xả, tận hưởng cảm giác đó như thể được giải trí.

Trước đây, có không dưới mười người tranh giành vai diễn này với chị ấy, nhưng cuối cùng đều bị chị ấy “hạ gục”.

Bởi vì chị Lưu có một năng lực đặc biệt: Mắng tôi không bao giờ trùng lặp!

Tôi trầm ngâm giây lát rồi nói:

“Tôi chuẩn bị một kế hoạch S cấp độ cao nhất để tiễn ‘tà thần’— gọi tắt là kế hoạch SB.”

Lần sau nếu cậu mợ đến, tôi sẽ chuẩn bị côn điện, vừa đánh vừa khử trùng luôn!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner