“Ai đi thì phải trả tiền viện phí đấy! Thằng nhóc này giàu thế, cứ để nó tự trả!”
Giữa đường, tôi “tỉnh lại.”
Bác sĩ bên cạnh đang chuẩn bị tiêm thuốc, ngạc nhiên nói:
“Cậu hồi phục nhanh thế?”
“Sao đột nhiên lại bị động kinh? Có tiền sử gia đình không?”
Tôi đáp: “Không có. Chỉ là đang ăn thì thấy phân.”
Sau khi đến bệnh viện thanh toán, tôi bắt taxi quay về nhà hàng.
Lúc này, cả nhà đã tàn tiệc và chuẩn bị rời đi.
Tôi lặng lẽ đi theo cậu mợ.
Trên con phố yên tĩnh, cuộc trò chuyện của họ vang rõ mồn một bên tai tôi.
Em họ: “Giờ phải làm sao đây? Anh họ không mắc bẫy, con lấy đâu ra tiền trả nợ?”
Cậu: “Im miệng! Nếu không phải do mày trăng hoa bên ngoài, thì thiếu gia nhà họ Trịnh có hủy hôn không? Hắn mà không hủy hôn, số tiền này chẳng phải chỉ cần ngủ với hắn một đêm là có sao?”
Mợ: “Thôi đủ rồi. Tôi thấy thằng Tiểu Tân đó chỉ đang giả vờ thôi. Chúng ta phải tìm cách đổ trách nhiệm cho nó, khiến nó cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra! Nếu không, vài ngày nữa chuyện Ninh Ninh bị chia tay không giấu được đâu!”
Trái tim tôi lạnh lẽo đến tột cùng.
Quả nhiên, có những thứ tình thân hoàn toàn vô giá trị, vì trong mắt họ, chỉ có tiền.
Kiếp trước tôi ngu ngốc bị họ vắt kiệt đến ch//ết.
Kiếp này, tôi phải chơi một ván thật đã.
Cạm bẫy mới lại đến
Hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ mợ.
“Tiểu Tân à, nghe nói con xuất viện rồi, sao không báo một tiếng? Vừa nãy cậu con còn định đi thăm con đấy!
Hôm qua chắc con chưa ăn no đâu nhỉ? Tối nay qua nhà ăn cơm đi!”
Cơ hội đã đến!
Khi mợ mở cửa, thấy tôi xách theo một túi lớn, lập tức cười rạng rỡ:
“Đến là tốt rồi, mang theo quà cáp làm gì…”
Tôi đưa túi đồ cho bà ta:
“Bỏng ngô của ông lão ngoài cổng, mới nổ xong, thơm lắm! Nhưng mà mắc lắm đấy, tận 5 tệ một túi!”
Nụ cười trên mặt mợ cứng đờ, nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh:
“Vào đi, ngoài trời lạnh, Ninh Ninh đợi con lâu rồi!”
Tôi bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không thấy bóng dáng em họ đâu.
Trong bếp, cậu đang nấu ăn, nghe tiếng tôi liền nói vọng ra:
“Tiểu Tân đến rồi à? Mau vào nhà vệ sinh rửa tay, ăn cơm xong uống với cậu hai ly!”
Tôi quét mắt nhìn quanh, phát hiện ít nhất có ba camera chĩa thẳng vào cửa nhà vệ sinh.
Tôi hỏi: “Ninh Ninh đâu?”
Mợ vừa đẩy tôi về phía nhà vệ sinh, vừa nói:
“Nhanh đi rửa tay! Nó đang thay đồ trong phòng ngủ.”
Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm.
Tôi thầm hiểu ngay.
Chỉ cần mở cửa, tôi sẽ thấy em họ lõa thể, kèm theo một tiếng hét thảm thiết.
Sau đó, cô ta sẽ khóc lóc kể lể với “bạn trai cũ”, bị chê bẩn thỉu mà chia tay.
Cuối cùng, tôi lại bị vu vạ, buộc phải gánh trách nhiệm cho cả nhà họ.
Tôi siết chặt tay nắm cửa.
Mợ sốt ruột thúc giục: “Mau mở cửa vào rửa tay đi!”
Cậu cũng thò đầu ra khỏi bếp, không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đứng yên tại chỗ, không mở cửa, cũng không rời đi.
Mợ chậm rãi bước lại gần: “Sao con không vào?”
Ngay khi tay bà ta chạm vào tôi, tôi bỗng hét lên:
“A!”
Rồi cả người giật đùng đùng như bị điện giật, nhảy tưng tưng như đang múa breakdance.
“Á!!”
Mợ hoảng sợ ngã ngồi xuống đất.
Cậu cầm chảo xông ra: “Chuyện gì đấy?!”
Mợ run rẩy chỉ vào tôi: “Hình như… hình như bị điện giật!”
Cậu định đá tôi một cú, nhưng mợ kéo lại: “Anh mà chạm vào cũng bị giật thì sao?”
“Nhưng Ninh Ninh còn ở trong đó!”
Tôi vừa nhảy vừa run rẩy nói: “Đừng… đừng đến gần, tôi sắp… sắp…”
Bên trong, em họ nghe thấy tiếng động, liền hoảng loạn đập cửa:
“Sao thế?! Bố! Mẹ! Mở cửa ra! Con đẩy không được!”
Haha, cứ trần truồng mà đợi đi!
“Đừng mở cửa! Ở đây bị rò điện!”
Mợ hét lên.
Em họ hoảng loạn, không nghe rõ bên ngoài nói gì, chỉ điên cuồng đẩy cửa.
Rồi cô ta bắt đầu lao cả người vào cửa.
Nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy một cơ thể trắng nõn liên tục va vào cửa kính mờ.
Tôi căn đúng nhịp, khi cô ta lao vào lần nữa, lập tức nhảy sang một bên, dán chặt vào tường.
“RẦM!”
Cửa bật tung, cô ta lao ra và đập thẳng xuống sàn.
“A!!”