Trang Minh Nguyệt nhìn hắn, không chút cảm xúc:
“Nói xong chưa?”
“Nếu nói xong rồi, mời anh đi đi.”
Nói rồi, cô ta quay lại, gọi người đàn ông kia “chồng ơi”, sau đó nhìn hắn tiễn khách.
Lục Chiêu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người đàn ông kia trực tiếp đẩy hắn ra ngoài:
“Vợ tôi đã nói không muốn gặp anh, anh còn đứng đây làm gì?”
Lục Chiêu cau mày:
“Trang Minh Nguyệt là vợ hợp pháp của tôi, tôi đã tổ chức hôn lễ cưới cô ấy về.”
Nhưng người đàn ông kia lạnh lùng đáp lại:
“Tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn hợp pháp.”
Không ai chịu nhường ai, hai người đàn ông lao vào đánh nhau ngay trước cổng nhà.
Bình thường, Lục Chiêu cũng tập gym, nhưng so với một nông dân làm việc tay chân cả ngày, sức lực của hắn kém xa.
Cuối cùng, hắn không những không đưa được người đi, mà còn bị đánh bầm dập, văng ra khỏi cửa.
Nhờ Trang Minh Nguyệt thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Chiêu, việc tôi và Bạch Trăn Trăn hạ gục Lục thị trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Lục Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến sự nghiệp, mỗi ngày chỉ biết chạy đến ngôi làng đó, cố gắng níu kéo Trang Minh Nguyệt.
Hội đồng quản trị nhiều lần đến tìm hắn, nhưng đều bị hắn từ chối.
Lục thị mất đi người lãnh đạo, một số nhân vật cấp cao bị chúng tôi thu mua, một số khác bán tháo cổ phần và rời đi.
Dĩ nhiên, vẫn còn một nhóm trung thành với Lục Chiêu, cố gắng chờ đợi hắn quay về chủ trì đại cục.
Nhưng họ không biết ——
Lục Chiêu có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.
Suốt một tháng truy thê, Lục Chiêu gần như kiệt quệ.
Trang Minh Nguyệt đã bị hắn tổn thương đến tận xương tủy, trải qua những ngày tháng ngược thân ngược tâm, cô ta không còn màng đến vinh hoa phú quý, cũng không còn chút mộng tưởng nào với tư bản.
Khi rơi xuống vách núi, cô ta bị gãy một chân, gương mặt cũng bị hủy hoại, sức khỏe yếu đi nghiêm trọng, suýt chút nữa mất mạng.
Để sinh tồn, cô ta chấp nhận gả cho người đàn ông đã cứu mình.
Thực ra…
Với tính cách của cô ta, dù đã mất hết hy vọng với Lục Chiêu, nhưng trong thâm tâm vẫn từng có ý định quay về với hắn.
Không phải vì tình yêu.
Mà vì hắn nợ cô ta quá nhiều.
Chỉ cần quay về, nửa đời còn lại cô ta sẽ không phải lo cơm áo.
Nhưng khi cô ta còn đang do dự, Lục Chiêu gặp chuyện.
Tôi và Bạch Trăn Trăn đã hoàn toàn chiếm lĩnh Lục thị, ép nó đến bờ vực sụp đổ.
Chúng tôi không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp đưa toàn bộ bằng chứng phạm pháp của hắn lên trên.
Với những gì hắn đã làm trong suốt nhiều năm qua, tay hắn hoàn toàn không sạch sẽ.
Rửa tiền, hối lộ, giả mạo sổ sách, thậm chí còn dính vào một số vụ án hình sự.
Khi các cuộc điều tra được tiến hành, mọi thứ cứ như một tấm lưới siết chặt dần, càng đào càng lòi ra thêm hàng loạt tội trạng.
Lần này, giám sát cấp cao được cử xuống để điều tra, không chờ hắn có động thái gì, người đã bị tống vào trại giam.
Lục Chiêu bị bắt giam, Lục thị – vốn đã sắp sụp đổ – chỉ sau một đêm hoàn toàn sụp đổ.
Tôi và Bạch Trăn Trăn thu mua toàn bộ tập đoàn Lục thị, công ty chúng tôi chỉ trong một đêm mở rộng gấp bội.
Sảng khoái vô cùng.
Từ đây, mạch truyện gốc đã đi đến hồi kết.
Cái gọi là “góc nhìn của Thượng Đế” mà tôi và Bạch Trăn Trăn có được cũng không còn nữa.
Nhưng chúng tôi không hề lo lắng.
Lục Chiêu sụp đổ.
Trang Minh Nguyệt trở thành phế nhân.
Những nhân vật phản diện trong quyển sách này, đều đã bị chúng tôi hạ gục.
Cũng may.
Bạch Trăn Trăn là một cô gái tốt, cũng giống tôi, có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng.
Từ những nhân vật phụ sống dựa vào đàn ông, đấu đá lẫn nhau, chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, giành lấy mọi thứ.
Chúng tôi sóng vai ngồi trong văn phòng, nhìn xuống con phố nhộn nhịp bên dưới.
Loa phát một bài hát rất quen thuộc ——
“Vô địch là cỡ nào, cỡ nào tịch mịch.”
“Vô địch là cỡ nào, cỡ nào hư không…”
Tôi duỗi người, cảm thán:
“Thấy trống rỗng quá.”
Bạch Trăn Trăn liếc tôi một cái, bật cười:
“Vậy thì kiếm bạn trai đi.
Giờ có tiền có quyền rồi, tìm một người để yêu đương đi.”
Tôi không đáp.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Quý Yến Hành.
Người này, từ hôm ở khách sạn đến giờ, vẫn luôn lặng lẽ ở bên tôi, chưa từng rời đi.
Điện thoại chợt rung lên.
Là Quý Yến Hành.
Hắn mời tôi ăn tối.
Tôi đồng ý, cúp máy.
Vừa quay đầu lại, đã thấy Bạch Trăn Trăn đang cười đầy ẩn ý.
Tôi hỏi cô ta có muốn yêu đương không, cô ta lắc đầu liên tục:
“Không cần đâu.”
“Bà đây bận rộn bao nhiêu lâu, vất vả lắm mới công thành danh toại, giờ mà đi tìm đàn ông để chia tiền với mình, chi bằng tự mình tiêu xài cho sướng có phải hơn không?”
Bạch Trăn Trăn chớp chớp mắt nhìn tôi, cười nói:
“Dù tôi không như Trang Minh Nguyệt, vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, nhưng tôi cũng rất yêu tiền đấy nhé.”
Nhắc đến Trang Minh Nguyệt, lần trước, khi tôi và Bạch Trăn Trăn đi du lịch ven biển, thật sự tình cờ gặp lại cô ta.
Bên cạnh cô ta vẫn là người đàn ông da đen nhẻm, dáng vẻ cộc cằn, nói năng thô lỗ và có vẻ không đối xử tốt với cô ta lắm.
Hiện tại, Trang Minh Nguyệt thực sự rất chật vật.
Vết sẹo trên mặt vẫn chưa mờ hết, một chân bị tật, nói hai câu thôi cũng thở dốc.
Chúng tôi trò chuyện vài câu.
Cô ta chủ động nhắc đến chuyện hối hận.
Nhưng khi tôi hỏi cô ta hối hận điều gì, cô ta lại im lặng rất lâu.
Mãi đến khi người chồng hiện tại thúc giục rời đi, cô ta mới nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Điều hối hận nhất, có lẽ chính là đêm hôm đó, không nên để cô uống ly rượu đó.”
Nếu không có đêm đó, cô ta sẽ không dính dáng gì đến Lục Chiêu.
Và với cô ta, mọi bi kịch sau này sẽ không xảy ra.
Nhưng…
Trên đời này không có ‘nếu’.
Tự mình gieo nhân, tất nhiên phải tự mình gánh hậu quả.
Từ lần đó, tôi không còn gặp lại Trang Minh Nguyệt nữa.
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên bị Bạch Trăn Trăn cắt ngang.
Cô ấy cầm hai ly cocktail, đưa một ly cho tôi.
Chạm nhẹ ly rượu vào ly tôi, giọng điệu tinh nghịch:
“Lâm tổng, uống một ly vì công ty mới của chúng ta nào.”
Tôi nâng ly lên, khẽ cười, chạm cốc với cô ấy.
“Cụng ly!”
“Vì một tương lai mới tinh của chúng ta.”