Nhưng mà ——
Tình yêu này có thực sự là tình yêu không?
Từ trước đến nay, Lục Chiêu chỉ yêu chính hắn.
Hắn chỉ yêu thứ mà hắn không thể có được.
Hắn chỉ yêu sự bừng tỉnh muộn màng của chính mình.
Hắn chỉ yêu nỗi không cam lòng và hối hận vì đã để mất thứ gì đó.
Vậy nên, trước đây khi người ở bên hắn là nữ chính ngược văn – Lâm Ngữ Thơ, hắn yêu cô ta.
Bây giờ, vai nữ chính đã đổi thành Trang Minh Nguyệt, hắn cũng theo đó mà yêu cô ta.
Từ ngày cô ta mất tích, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, muốn chết muốn sống mà yêu cô ta.
Lúc tôi trò chuyện với Bạch Trăn Trăn về chuyện này, cô ta chống cằm, thở dài một hơi:
“Tôi nghi ngờ mấy gã tổng tài này đều có xu hướng thích bị ngược.”
“Khi một cô gái yêu hắn, hắn lại hướng về bạch nguyệt quang, đối xử lạnh lùng, hành hạ thân tâm người ta.”
“Nhưng chỉ cần người kia gặp biến cố lớn, như chết đi, tàn phế, mất trí nhớ hoặc mất tích, hắn liền lập tức quay đầu, mở màn cho màn truy thê đầy bi kịch.”
Lục Chiêu có xu hướng thích bị ngược hay không, tôi không chắc.
Nhưng tôi biết chắc một điều ——
Hắn sắp phá sản rồi.
Từ khi Trang Minh Nguyệt mất tích, hắn phát điên đi khắp nơi tìm kiếm cô ta, bỏ bê hoàn toàn công việc, giao mọi chuyện của công ty lại cho tôi xử lý.
Nhưng hắn không biết.
Tôi chính là kẻ địch mới của hắn.
Dưới sự thao túng của tôi và Bạch Trăn Trăn, chúng tôi lần lượt giành lấy các hợp tác lớn của Lục thị, đồng thời đào sâu vào những hành vi phạm pháp của công ty hắn trong quá khứ, nắm chặt điểm yếu của hắn trong tay.
Đến khi Lục Chiêu phát hiện ra thì đã quá muộn.
Hắn mắt lạnh nhìn Bạch Trăn Trăn, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Bạch Trăn Trăn.” Hắn nhíu chặt mày, giọng nói đầy tức giận:
“Tôi đã nhìn lầm em.”
“Lúc trước, tại sao tôi lại cảm thấy em hiểu chuyện hơn Minh Nguyệt, dịu dàng tốt đẹp hơn cô ấy?”
Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm xuống: “Tôi đúng là bị mù.”
Bạch Trăn Trăn yên lặng đảo mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đồ ngu.”
15
So với nguyên tác, có một chút thay đổi – mất đến nửa năm, Lục Chiêu mới tìm thấy Trang Minh Nguyệt.
Lúc đó, cô ta sống trong một ngôi làng ven biển, bị què một chân, ăn mặc giản dị, không còn chút kiêu căng hay ngạo mạn nào như trước.
Bên cạnh cô ta là một người đàn ông thô ráp, đen nhẻm, dáng vẻ xấu xí vô cùng.
Khi Lục Chiêu trong bộ vest cao cấp, phong trần mệt mỏi xuất hiện trước căn nhà tồi tàn đó, hắn trở nên hoàn toàn lạc lõng với mọi thứ xung quanh.
Hắn bước nhanh đến, nắm chặt cổ tay Trang Minh Nguyệt, giọng khàn khàn:
“Minh Nguyệt, cuối cùng anh cũng tìm thấy em…”
Nhưng bàn tay hắn rất nhanh đã bị hất ra.
Trang Minh Nguyệt ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng:
“Tôi có quen anh sao?”
Đáy mắt Lục Chiêu hiện lên sự bàng hoàng, cả người run nhẹ.
“Anh là Lục Chiêu.”
Hắn nắm lấy tay cô ta, đặt lên mặt mình, cố chấp nói:
“Là chồng của em.”
Nhưng Trang Minh Nguyệt rút tay lại, giọng bình thản:
“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”
Nói rồi, cô ta trốn sau lưng người đàn ông xấu xí kia, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Tổng tài truy thê, điều khó chấp nhận nhất chính là sự lạnh nhạt và oán hận của đối phương.
Lục Chiêu cũng không ngoại lệ.
Hắn cố nén đau đớn, siết chặt tay Trang Minh Nguyệt, thấp giọng nói lời xin lỗi:
“Anh không nên chọn Bạch Trăn Trăn, không nên mù quáng bỏ lỡ em.
Anh đã sai rồi… Xin em hãy quay về với anh.”
“Anh đã yêu em từ lâu rồi, không chỉ là thích.
Chỉ đến khi em ngã xuống vách núi, anh mới nhận ra… Anh đã yêu em từ rất lâu.”
Nhưng…
Cô ta không còn quan tâm nữa.