Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 1



-Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con mà đi, con nhớ mẹ lắm.

Tiếng gào thét trong vô vọng, bên ngôi mộ của mẹ, kể từ đó cô thành kẻ mồ côi không cha không mẹ, mẹ cô ra đi trong cơn bạo bệnh còn ba cô cũng rời đi lúc cô còn chập chững để lại hai mẹ con cô cơm áo nuôi nhau, bây giờ mẹ cô cũng rời đi không biết cuộc đời cô sẽ đi về đâu, cô tên Là Thiên Lam năm nay cô 15 tuổi? Cái tuổi cũng chưa trải sự đời bây giờ một mình cô sống trong căn chòi ven sông được Bác Trang là chị của Ba thương tình cho mảnh đất sống giờ chỉ còn mình cô ở trong căn nhà, liệu bây giờ cô phải làm sao để kiếm tiền đi học đây, cũng may bà con lối xóm giúp đỡ nên ngày chôn mẹ mọi người kêu gọi quyên góp nên mẹ cô được đặt bên cạnh ngôi mộ cũ kỹ của ba cô. Tiếng gào thét của cô nhói lên làm bác Trang đang đứng bên cạnh không khỏi khóc cùng cô.

-Thiên Lam, bình tĩnh lại đi con, để mẹ yên nghỉ đi con à.

Nghe tiếng bác Trang nói cô ngước lên ánh mắt đẫm lệ nhìn bác:

-Bác ơi, sao ai cũng bỏ con mà đi vậy bác. Bây giờ con phải làm sao đây, con nhớ mẹ lắm hay con đi theo ba mẹ nha bác.

-Đừng con ơi. Tuổi con còn trẻ sẽ tự mình sống tốt đừng nghĩ như vậy được không? Lúc mẹ con còn sống bà ước con sau này trở thành dược sĩ để trị bệnh cho mọi người hãy làm theo ước nguyện của mẹ con đi. Hãy sống tốt ba mẹ con sẽ ở trên trời phù hộ cho con. Được không Thiên Lam.

-Nhưng con bây giờ làm gì có tiền mà học nữa bác, hay con nghỉ học đi phụ bác bán trái cây ngoài chợ được không ạ.

-Con cứ đi học nha, bác lo cho còn hàng xóm xung quanh con nữa cơ mà, yên tâm đi giờ đi về đừng ở ngoài này nữa được không?

Cô lau quệt nước mắt đứng dậy đi cùng bác Trang về nhà, ngôi nhà dột nát nên không còn ở được nữa nên cô được bác Trang dẫn về nhà, vừa vào tới nhà thì nghe giọng của Thu Minh chanh chua nói:

-Mẹ lại dắt chị Thiên Lam về à. Nhà mình đã cho ở ngoài kia không ở đi mà vào trong đây làm gì? Con không cho ở cùng phòng con đâu.

Bác Trang nghe vậy quát:

-Không được hỗn, dù gì hai đứa là chị em họ con không thấy hoàn cảnh Thiên Lam như thế mà con lại như vậy hả? Mẹ dạy con thế nào rồi hả?

-Nhưng con không thích? Con nói rồi em ở đây thì ở đừng ở phòng con.

Cô thấy vậy kéo áo bác Trang nói:

-Bác ơi, con ở ngoài nhà cũng được ạ. Để con nhờ anh Hoàng sửa lại nhà ngoài đó là con ở được ạ. Bác chỉ cho con ăn nhờ cơm thôi được không bác.

-Nhưng cháu là con gái ở ngoài đó có được hay không? Thôi cứ ở nhà bác, để bác thu xếp góc phòng kia cho mà ở.

Cô lí nhí trả lời:

-Dạ. Cháu cảm ơn bác ạ.

Cô quay sang nhìn Thu Minh thì ánh mắt đang lườm nguýt cô, không hiểu sao Thu Minh lại ghét cô đến vậy? Nhiều lần cô muốn nói chuyện nhưng Thu Minh luôn tránh né cô, hay vì cô nghèo nên mới coi cô không ra gì cô cũng là em gái của Thu Minh cơ mà, lúc ở trường Thu Minh toàn đi nói xấu cô để không một ai chơi với cô, cô vì ngại với bác Trang vì bác đã giúp đỡ mẹ con cô nên cô nhịn nhục chịu đựng, cô cố gắng vừa học vừa làm để phụ mẹ mà bây giờ mẹ cô đã bỏ cô mà đi. Cô quay sang nói với bác Trang.

-Dạ. Bác cứ làm việc của bác đi ạ. Để con vào dọn dẹp nha bác.

-Ừ. Vậy con vào dọn đi. Có gì nói bác nha. Giờ bác ra chợ đã.

-Dạ.

Nhìn bác đi rồi cô cũng đi xuống bếp lấy thau đi lên góc phòng bác Trang nói, đang đi thì gặp Thu Minh đang đi xuống, cô định hỏi thì đột nhiên Thu Minh dành thau nước trên tay hấc xuống làm ướt hết vào người cô làm cô hét toáng lên:

-Sao Thu Minh lại làm thế với em.

-Mày khôn hồn ra cái nhà rách nát kia mà ở? Đừng ở nhà tao, người như mày mà ở chung với tao à, đừng có mơ, thứ nghèo hèn như mày, tao không muốn ở chung nhà đâu.

Dù cô muốn phản kháng lại nhưng cô không có quyền gì lên tiếng ở ngôi nhà này, nếu bác Trang mà biết sẽ trách Thu Minh lúc đó Thu Minh sẽ ghét cô hơn, cô lủi thủi ngồi xuống lấy khăn lau lại nhà, Thu Minh nói xong cũng đi ra ngoài để lại cô ở trong ngôi nhà này, thật sự cô muốn chết theo mẹ. Cô không còn ai thân thích nên cô mới chấp nhận ở đây vậy mà không ai coi cô ra gì ngoài bác Trang, cô lầm lũi lau sạch rồi vào trong gốc phòng nhỏ lau dọn dẹp sạch sẽ, cô hứa sẽ cố gắng học để sau này cô sẽ tự kiếm sống một mình không phụ thuộc vào ai cả.

————

Nữa năm sau.

Nhưng không biết trước được điều gì cô cũng nghỉ học vì thời gian đầu mọi người giúp đỡ nhưng về sau ai cũng không có tiền nên cô đành nghỉ học, vì miếng ăn hằng ngày nên buổi sáng ra chợ phụ bác Trang bán trái cây. Hôm nay trời nắng nóng thì có người phụ nữ cùng với người đàn ông bước vào quán cô, cô liền hỏi:

-Dạ chào cô ạ. Cô mua trái cây ạ.

-Ừ. Cô đến mua trái cây để đi ra mộ thăm người bạn đã mất lại không biết nghĩa địa vùng này nằm ở đâu, cô bé có thể chỉ giúp cô được không?

-Dạ. Được cô ạ, cô lựa đi ạ.

-Cháu cứ lựa thế nào cũng được, rồi cô tính tiền?

-Dạ. Cô để cháu gói cô cứ yên tâm nhé, thế cô ở đâu mới đến à.

-Cô ở ngoài Sài Gòn vào đây nghe tin bạn cô mất mà dịp đó cô đi nước ngoài nên không thể xuống viếng được, bây giờ mới về nên có thời gian xuống đây.

Cô nghe vậy nói:

-Vậy để cháu gói trái cây cho cô liền rồi cháu chỉ cho nhé, tại nhà cháu cũng gần đó.

-Vậy à. Cảm ơn cháu mà cháu khéo tay thế, năm nay nhiêu tuổi mà không đi học ra đây bán trái cây vậy.

Cô khẽ cười:

-Dạ. Cháu năm nay 15 tuổi thôi ạ. Cháu nghỉ học rồi.

-Ôi vậy sao? Cháu còn nhỏ mà sao lại nghỉ học sớm quá vậy ba mẹ cháu đâu mà để cháu ngồi bán trái cây ở đây.

-Ba cháu mất lâu rồi, cháu ở với mẹ nhưng không may mẹ cháu cũng đã rời xa cháu rồi cô.

-Cô xin lỗi, cô không biết nên hỏi vậy, cháu giờ ở với ai mà không cho đi học nữa.

-Dạ. Cháu ở một mình thôi.

-Sao đáng thương vậy cháu, thế cháu tên gì?

-Dạ. Cháu tên Thiên Lam ạ.

-Tên hay quá. Cháu không còn ai thân thích họ hàng hay sao?

-Dạ cháu ở ngôi nhà xưa mẹ con cháu ở còn có bác họ ở cạnh nhà ạ. Mà túi trái cây của cô xong rồi tổng cộng 150 ngàn ạ.

Người phụ nữ quay sang người đàn ông lấy giỏ xách rồi đưa tờ 200 ngàn đưa cho cô.

-Tiền đây cháu, cầm đi khỏi thối nhé, cô cho đó, mới nhỏ mà đi bán hàng thế này cô thấy thương quá.

-Dạ cháu cảm ơn cô ạ.

Đúng lúc bác Trang đi về thấy khách thì đi tới hỏi:

-Thiên Lam, con đứng đây làm gì đó?

-Dạ con đang chỉ cô đường đi nghĩa địa kiếm mộ ạ.

Bác Trang nghe vậy quay sang hỏi người phụ nữ.

-Cô hỏi mộ của ai, tôi chỉ cho.

Người phụ nữ trả lời:

-Bạn tôi nó tên là Lê Quỳnh Trâm mất cách đây hơn nửa năm, tôi mới ở nước ngoài về liền xuống đây.

Tự nhiên khuôn mặt cô đỏ bừng lên khi nghe người phụ nói không phải là mẹ cô hay sao? Cô lắp bắp hỏi người phụ nữ:

-Cô ơi, đó là tên mẹ cháu mất đúng hơn nữa năm nay.

Khuôn mặt người phụ nữ nhíu mày lại nhìn chằm chằm cô, mà nói:

-Cô không ngờ cháu lại là con của bạn cô, còn nhỏ mà sao khổ quá vậy, cháu đưa cô tới gặp mẹ cháu được không? Cô là bạn khi xưa của mẹ cháu đây.

-Dạ, để cháu đưa đi ạ.

Người phụ nữ đứng thẳng đi về phía cô, ôm chầm mà khóc:

-Mẹ cháu khi xưa đã giúp cô cho cô một quả thận nếu không có mẹ cháu bây giờ cô không biết có thể ở đây không? Tại sao mẹ cháu bệnh lại không gọi cho cô để cô giúp đỡ để rồi ra đi như thế cô thật là có lỗi.

-Sinh lão bệnh tử không ai biết trước được cô à. Mẹ cháu khi phát hiện đã giai đoạn cuối rồi nên không thể cứu chữa được nữa.

Bác Trang lên tiếng:

-Gia đình con bé khổ lắm cô à. Ba thì mất sớm mẹ tần tảo nuôi con khôn lớn mà bệnh tật đầy người để rồi ra đi bỏ lại con bé, nhà tôi cũng nghèo nên cũng chỉ giúp căn nhà nhỏ cho ở giờ một mình nó tôi nuôi ăn, lúc đầu cho đi học nhưng tôi cũng thân một mình nuôi hai đứa con lớn nên không thể giúp con bé đi học nữa, tôi cũng thấy có lỗi với mẹ nó lắm, cũng may con bé biết suy nghĩ nó chịu khó bán hàng cùng tôi, sau này có tiền thì cho nó đi học thêm thôi cô à.

-Em cũng bất ngờ lắm, Quỳnh Trâm khi xưa hiền lành lắm, cô ấy đã cứu mạng em mạng em giờ đến khi giúp lại cô ấy đã ra đi.

-Thôi cô để Thiên Lan dẫn ra mộ đi nhé, giờ tôi bán có gì nói sau nha.

-Dạ cảm ơn chị.

Người phụ nữ quay sang Thiên Lam nói:

Thiên Lam ơi, cố lên nhé giờ chúng ta đi ra mộ mẹ cháu đi..

-Dạ.

Cô quay sang nói với bác Trang:

-Con đưa cô này ra mộ nhé.

-Ừ. Con đưa cô ra đi.

-Dạ.

Cô cùng người phụ nữ bước lên xe ô tô, cô hỏi:

– Cô tên gì ạ.

-Gọi cô là Nga nhé. Mà cháu định không đi học nữa sao? Hay lên thành phố với cô nhé, cô sẽ nuôi ăn học, dù gì mẹ cháu là ân nhân của cô. Được không? Tuổi này mà nghỉ học thì uổng công mẹ cháu nuôi tới bây giờ, giờ cháu đi học mẹ cháu ở dưới đó sẽ rất vui.

Cô nghe vậy ngập ngừng nói:

-Cháu còn lo hương khói cho ba mẹ nữa.

-Yên tâm cô sẽ giúp cháu về việc đó, cháu hãy theo cô nhé.

-Chuyện này nói sau được không cô. Bất ngờ quá cháu không thích nghi được ạ.

-Được có gì cháu hãy suy nghĩ cô sẽ đợi.

-Dạ. Tới rồi cô ạ.

Bước xuống xe , cô dẫn người phụ nữ đến bên mộ của mẹ cô nói:

-Mẹ ơi, bạn mẹ tới thăm mẹ nè.

Cô Nga ngồi xuống đặt giỏ trái cây lên rồi thì thầm bên mộ của mẹ cô. Tự nhiên nước mắt cô lại rơi, nếu mẹ còn sống thì cô bây giờ còn có người nương tựa vỗ về, giờ một mình cô lạc lõng nơi này, nếu cô nghe theo cô Nga lên thành phố thì cuộc sống của cô có tốt hơn không?

Một lúc sau cô Nga thắp nhang nói chuyện bên mộ mẹ xong thì đi tới bên Thiên Lam nói:

-Giờ đưa cô về nhà cháu đang ở được không?

-Dạ được ạ.

Cô với cô Nga trở về ngôi nhà cô đang ở. Vừa bước vào nhà thì cô Nga thốt lên:

-Này mà là nhà sao cháu.

Cô ngơ ngác nói:

-Dạ. Nhà hai mẹ con cháu ở đây quen rồi. Tại không có tiền để sửa. Cháu dự định sau này đi học về sẽ xây cho mẹ ngôi nhà nhưng mẹ đã rời xa cháu nên bao dự định tan biến hết rồi ạ.

-Khổ thân. Cô không nghĩ Quỳnh Trâm lại khổ sở như vậy. Để cô qua nhà bác cháu nói chuyện một lát được không?

-Bác Trang cũng sắp về rồi. Để cháu dẫn qua bên nhà bác Trang cho mát nhé.

-Ừ.

Cô đứng dậy dẫn cô Nga qua nhà bác Trang thì thấy Thu Minh từ trong nhà bước ra, cô chưa kịp hỏi thì Thu Minh nói:

-Lại dẫn ai về đây vậy, nhà này đâu phải nhà nghỉ đâu muốn vào là vào, giờ này không phải mày đang phụ mẹ tao bán trái cây à. Cái thứ ăn bám nhìn phát ghét.

Cô Nga nghe vậy nhíu mày rồi nói:

-Cháu chắc lớn hơn bé Thiên Lam vài tuổi thôi nhỉ? Mà sao ăn nói xấc xược vậy, con bé ăn bám nhưng con bé tự biết đi bán chứ ngồi chơi không mà cháu nói thế, cùng chị em họ với nhau mà nói vậy thì ba mẹ cháu buồn lắm đấy.

Khuôn mặt Thu Minh đỏ gay khi người không quen biết nói như thế Thu Minh liền nói:

-Cô là ai, cô biết gì mà nói cháu như thế, thì đúng là nó ăn bám nhà cháu mà. Xưa hai mẹ con nó giờ tới nó ai chịu được, cháu thế nào thì ảnh hưởng tới cô không?

-Thu Minh, không được hỗn.

Nghe tiếng bác Trang quát thì Thu Minh im bặt rồi nhìn cô với ánh mắt ghen ghét.

Cô Nga nghe thế khẽ cười:

-Không sao đâu chị, con nít tuổi này nó hay thế. Mà sẵn chị về em muốn nói chuyện với chị.

Bác Trang kéo ghế ngồi xuống thở dài:

-Thương nó không có ba nên chiều bây giờ không thể dạy nổi nó, chẳng bù cho Thiên Lam.

Thu Minh nghe vậy thì nói:

-Mẹ đừng cứ lúc nào so sánh con với nó, nó có gì hơn con hay chỉ làm việc để mẹ suốt ngày đi bêu rếu con ngoài kia?

-Con có im đi không Thu Minh.

Thu Minh im lặng không nói nữa thì bác Trang quay sang hỏi:

-Có chuyện gì vậy em.

Cô Nga nói:

-Dù em mới gặp chị và con bé nhưng em thấy thương con bé Thiên Lam quá. 15 tuổi mà không được đi học một mình ở ngôi nhà ở phía sau em không thể kiềm lòng được, nếu chị cho phép bây giờ em dẫn con bé lên thành phố nuôi ăn học được không? Nếu chị không tin tưởng em đưa hình thời xưa em với mẹ con bé chụp đây.

Bác Trang nghe vậy thở dài:

-Tôi cũng không ý kiến gì. Điều kiện tôi cũng khó khăn. Cũng không thể giúp được cho con bé. Nếu con bé Thiên Lam muốn đi tôi sẽ cho đi. Với điều kiện em phải nuôi con bé thành người. Chứ tôi cũng không biết em như thế nào mà giao con bé cũng lo lắm.

-Nếu chị không tin có thể thu xếp lên với em đến nhà em nha chị, thật lòng em muốn nuôi con bé quá chứ thấy nó tội quá chị à. Với mẹ bé cũng từng cứu em, vì thế em phải giúp con bé nữa.

Bác Trang ấp úng nhìn về phía Thiên Lam.

-Con đã nghe thì con muốn ở đây hay lên Sài Gòn, nếu được con hãy đi đi lên đó đi học chứ giờ bác cũng không lo nổi nữa rồi? Quyết định là ở con chứ bác không cấm cản gì đâu.

Thật sự chuyện này quá bất ngờ đối với cô, cô không nghĩ sẽ có ngày cô rời xa nơi này, xa ba mẹ cô nhưng hiện tại cô rất khó khăn ao lo nhang khói cho ba mẹ, bác Trang cũng không lo cho cô mãi được còn Thu Minh nữa , nếu cô đi thì bớt gánh nặng cho bác Trang, cô ngước lên nhìn bác Trang mà nói:

-Con đồng ý đi bác ạ. Con lên đó sống để bác đỡ lo lắng, sau này con trưởng thành có công ăn việc làm sẽ về với bác được không?

-Cuộc sống là do con chọn sướng khổ con hãy chấp nhận, bây giờ khổ quá thì con lên Sài Gòn với cô Nga đi nha. Con nên người mẹ con cũng mừng, trước kia bác cũng nghe mẹ con nói có người bạn ở Sài Gòn nhưng đã mất liên lạc với nhau nên không thể tìm được, bây giờ cũng may bạn mẹ con tìm về, được thì con hãy đi đi ra đó cô Nga sẽ cho con ăn học, hãy sống tốt nha Thiên Lam.

Tự dưng nước mắt cô lăn dài, cô nói giọng run run:

-Con sẽ cố gắng, sau này con sẽ giúp cho bác nha.

-Thôi bác còn có hai đứa con lo cho bác được mà, yên tâm mà lên đó đi.

-Dạ.

Thu Minh nãy giờ nghe thế nói vào:

-Mình cũng tốn bao nhiêu tiền cho nó mà mẹ, nhà mình có khá giả gì đâu? Sau này có tiền phải gửi trả cho mẹ chứ.

Bác Trang quát:

-Con đi vào phòng đi, tối mẹ mới nói chuyện với con, thấy nhà có khách hay không mà ăn nói xấc xược như vậy, năm nay cũng lớn chứ không phải con nít nữa đâu mà ăn nói không biết suy nghĩ. Giờ đi vào phòng đi.

Thu Minh nghe mẹ nói vậy thì đi thẳng vào bên trong?

Bác Trang quay sang nói:

-Cô thông cảm? Tôi cũng khổ tâm với con bé này lắm, nó mà được một phần như con bé Thiên Lam là tôi đỡ khổ rồi, còn về Thiên Lam thì cô định khi nào đưa con bé lên Sài Gòn cũng được.

Thiên Lam sợ bác Trang khó xử, vì cô mà hai mẹ con bác suốt ngày cãi nhau, cơ hội này cô đi cho bác Trang đỡ phiền lòng, cô nói;

-Nếu bác chấp nhận thì khi nào cô Nga đi lên thành phố là con đi luôn nha bác.

-Uhm, giờ vào xếp đồ đi, rồi theo cô Nga đi lên thành phố mà sống.

Cô Nga nói:

-Cũng không gấp đâu, mấy ngày nữa em về cũng được chứ bất ngờ quá Thiên Lam chưa thích ứng được.

-Dạ vậy khi nào cô đi thì dẫn nó theo? May sao có cô chứ tôi không biết phải làm sao cho con bé bớt khổ.

-Chị cứ yên tâm nhé.

———–

Sau mấy ngày ở quê hôm nay cô Nga cũng đưa Thiên Lam lên thành phố, lần đầu tiên cô được đi xa cảm giác vừa vui vừa buồn, nhưng cô kiềm chế cảm xúc của mình ngồi im lặng không dám nhúc nhích thì cô Nga cầm lấy tay.

-Đừng sợ. Lên ở với cô sẽ lo cho cháu ăn học nên người.

-Dạ cháu cảm ơn cô, cháu không biết sẽ có ngày cháu được đi lên thành phố với lại xa quê cháu có chút buồn thôi ạ.

-Lên đó dần dần sẽ quen mọi thứ, thế đi xe có mệt lắm không?

-Dạ có chút ạ. Tại lần đầu tiên cháu được đi xe.

-Vậy ngủ chút đi, lên tới nơi cô gọi nhé.

-Dạ.

Nghe lời cô Nga nói nên Thiên Lam nhắm mắt thật chặt rồi ngủ, cuộc sống của cô sắp tới không còn cực khổ như xưa, nếu được đi học cô sẽ học theo ngành dược như mẹ cô đã nói còn không thì cô sẽ học nghề gì đó để có một cái nghề trong tay để lo cho cuộc sống sau này.

Hai tiếng sau cũng lên tới thành phố, cô đang say giấc ngủ thì nghe tiếng cô Nga gọi:

-Dậy đi Thiên Lam ơi, tới nơi rồi.

Cô từ từ mở ra thì thấy xe đã dừng trước một ngôi nhà to lớn, nhìn xung quanh thật lạ lẫm với cô, cô thốt lên:

-Nhà to quá cô ơi, nhà này giống như trong phim hàn quốc cháu coi đó.

-Nhà cô đó vào đi, sau này cháu sẽ ở đây cùng với cô nhé.

-Dạ cháu cảm ơn cô ạ.

Cô cầm theo túi đồ đi theo sau cô Nga bước vào nhà thì thấy gia đình cô Nga đã ngồi ở trong đột nhiên cô thấy có thanh niên đi tới bên cô nga.

-Mẹ nói đi xuống thăm bạn mà đi tận mấy ngày luôn vậy, còn cô bé nào kia, mẹ thuê giúp việc à.

-Con bé này là con của Bạn mẹ đã mất, hoàn cảnh đáng thương nên mẹ đưa về nuôi, từ bây giờ coi như em gái nha.

Thiên Lam khẽ cười:

-Cháu chào mọi người em chào anh ạ.

Mọi người gật đầu chào chỉ có một người đàn ông im lặng ngồi bấm điện thoại không nhìn lấy Thiên Lam, cô thấy vậy rồi nhìn cô Nga.

Cô Nga biết Thiên Lam rụt rè nên kéo cô đến bên cạnh ngồi rồi giới thiệu với bà lớn tuổi đang ngồi.

-Thưa mẹ, con có gọi về cho chồng con, con muốn nhận nuôi bé Thiên Lam ạ. Ba mẹ cô bé đã mất mà khi xưa chính mẹ cô bé này đã hiến cho con quả thận nên con mới sống đến tận hôm nay, mong mẹ đồng ý được không ạ.

-Nếu đã nói với chồng thì tự quyết định, mẹ không có ý kiến gì hết, thôi mẹ vào phòng nghỉ ngơi đây.

-Dạ.

Mẹ chồng cô Nga thì quay sang Thiên Lam.

-Để cô dẫn vào phòng của cháu nhé.

-Dạ. Cảm ơn cô ạ.

Quang Tuấn con của cô Nga lên tiếng:

-Cô bé này nhiêu tuổi vậy mẹ.

-15 tuổi.

-Vậy ít hơn con 3 tuổi, thế còn đi học không?

Thiên Lam nghe thế lí nhí trả lời:

-Em nghỉ học rồi ạ.

-Nghỉ lâu chưa? Nhìn xinh gái thế mà nghỉ học vậy, uổng thế.

Cô Nga nói:

-Con hỏi gì lắm vậy Quang Tuấn, mẹ sẽ cho Thiên Lam đi học có gì con phải giúp đỡ em đấy nha.

-Dạ. Con biết rồi, tự nhiên có em gái từ trên trời rơi xuống.

Quang Tuấn không nói nữa mà quay sang nói:

-Chú Cường giờ đi uống cà phê với cháu không? Ở nhà buồn quá.

Người đàn ông lúc này mới rời khỏi điện thoại ngược lên nói:

-Để hôm sau, bây giờ vào ngủ, tối rồi con cà phê giờ này nữa.

-Chú không đi thì thôi, giờ mới 8 giờ mà muộn.

Cô Nga nghe thế nói:

-Đi ngủ đi, mai đi học giờ này mà còn đi đâu. Tin mẹ gọi nói ba không?

Quang Tuấn nghe vậy chép miệng:

-Có người mới rồi ngó lơ con, con buồn quá đi vào ngủ đây

-Đi nhanh đi.

Quang Tuấn đi về phòng còn lại cô đứng bên cạnh cô Nga hỏi:

-Cô ơi, cháu ở phòng nào vậy ạ.

Lúc này Đức Cường đứng lên đi thì cô Nga nói:

-Đức Cường, giúp chị dẫn Thiên Lam vào phòng kia nha. Chị gọi cho anh Cảnh tí đã.

Đức Cường gật đầu rồi nhìn sang cô:

-Đi theo tôi.

Cô thấy vậy cầm giỏ xách đi theo sau người đàn ông đó. Nhìn người đàn ông này không giống cậu thanh niên lúc nãy nhìn không được vui mà thấy nghiêm túc cô cảm thấy hơi sợ, vừa tới phòng người đàn ông đó dừng lại chỉ nói một câu:

-Phòng cô ở đây.

-Dạ. Cảm ơn chú.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner