Thiên Lam vừa dứt lời thì chú ấy cũng quay ngược về phòng làm cô ngơ ngác nhìn theo, chợt nghe tiếng động ở dưới cô mới giật mình rồi mở cửa bước vào, phòng không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi, đồ cũng không nhiều nên cô cũng sắp xếp cũng nhanh, cô bỏ đồ vào tủ rồi lấy bộ đồ bước ra ngoài nhìn ngó xem nhà tắm ở đâu thì thấy cánh cửa của chú ấy mở ra. Thấy chú ấy đi tới cô liền hỏi:
-Nhà tắm ở đâu vậy ạ.
-Đằng kia.
-Dạ cháu cảm ơn.
Cô cảm thấy chú ấy thật khó tính không như cậu thanh niên con của cô Nga. Làm cô cảm thấy sợ sệt. Cô theo lời chú ấy chỉ rồi đi thẳng tới nhà tắm. Nhìn trong này mà cô thầm nghĩ liệu cô lên đây sống mọi người có yêu quý hay ghét bỏ cô không nữa.
Sau khi tắm xong cô giặt dũ đồ rồi không biết chổ nào treo cả, cô bước ra thấy chú ấy đi lên cô liền hỏi:
-Chú ơi chổ nào phơi đồ vậy.
-Để đó sáng mai phơi, còn chuyện gì hỏi luôn đi. Tôi còn đi ngủ.
Cô nghe thấy vậy nói:
-Dạ cháu xin lỗi, cháu mới lên nên không quen chổ.
-Ở đây đồ cứ bỏ vào máy giặt. Mai đem lên sân thượng phơi.
-Dạ. Cháu cảm ơn ạ.
-Xuống nhà ăn cơm đi. Chị tôi gọi cô đấy.
-Dạ. Cháu cảm ơn.
-Hết từ khác hay sao mà cảm ơn hoài vậy. Sống ở trên này nói ít lại tôi không thích ồn ào.
Thiên Lam nghe vậy cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Dạ.
Thấy chú ấy bước vào phòng cô mới thở phào, từ nay cô không dám lại gần chú ấy nữa mà đi thẳng xuống nhà đi tới chổ cô Nga đang ngồi:
-Cô gọi cháu ạ.
-Ngồi xuống ăn cơm đi cháu. Bây giờ cuộc sống của cháu không còn như xưa, ở đây một thời gian rồi cô làm giấy tờ cho đi học sớm nhất nhé.
-Dạ. Cháu cảm ơn cô ạ.
-Không có gì. Thôi ngồi xuống ăn rồi lên ngủ sáng mai cô đưa đi mua quần áo.
-Dạ. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.
-Cô coi như con cháu trong nhà. Cần gì thì nói cô biết nhé. Giờ ăn cơm đi.
-Dạ.
Thiên Lam ngồi lặng lẽ ăn không dám nói một câu nào, cô không dám gắp thức ăn cô sợ mọi người ở đây không thích cô ngoài cô Nga. Thức ăn ở đây rất ngon không như ở dưới quê, cô chỉ ăn cơm với rau cá khô bởi mỗi lần không có bác Trang ở nhà Thu Minh toàn bắt cô nhịn không cho cô ăn thịt còn nếu có bác Trang chị ta ngồi ăn cằn nhằn nên cô cũng không dám ăn nhiều, cô bây giờ 17 tuổi nhưng người cô chỉ có 40 ký không như lứa tuổi cô. Thầm nghĩ số phận cô éo le đến thế nhưng không vì thế mà cô buồn bã mặc kệ số phận cô luôn phấn đấu để sau này rời khỏi miền quê hương để có cuộc sống mới nhưng bây giờ cô được một người xa lạ nhận nuôi cô mừng lắm. Cô Nga sẽ cho cô ăn học ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi. Mẹ cô chắc vui lắm.
Ăn cơm xong cô giành dọn dẹp mặc dù có một cô giúp việc ở đó. Cô không muốn cậy mình được cô Nga giúp đỡ mà không làm việc nhà. Cô nói:
-Cô ơi để cháu rửa cho ạ.
-Để đó đi. Tôi rửa được đây là công việc của tôi mà.
-Dạ cháu phụ được không ạ.
-Đi lên phòng nghỉ đi Thiên Lam, ngày nay cháu đi xe mệt rồi.
Nghe cô Nga nói phía sau cô liền khẻ cười rồi nói:
-Cháu không mệt đâu cô. Cháu muốn phụ thôi ạ.
-Có gì ngày mai, bây giờ nghe cô lên phòng ngủ đi.
Thấy cô Nga cương quyết nên cô đành đi lên phòng đóng cửa lại trèo lên giường nằm xuống, lạ nhà nên cô cứ trằn trọc suy nghĩ mọi thứ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
————-
Cũng như dưới quê 4 giờ sáng Thiên Lam chợt tỉnh dậy bước xuống giường rồi mở cửa đi ra, mọi người trên này chắc chưa ngủ dậy nên nhà cửa im lìm. Cô đi tới nhà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà nhìn ngó xung quanh không thấy cô giúp việc lúc tối, bây giờ cô không biết làm gì cả nên đành mở cửa ra ngoài, trời cũng đang dần sáng nên cô nhìn ngó xung quanh thấy một bãi cỏ mọc um tùm, cô thầm nghĩ ở đây mọi người không có thời gian làm vườn hay sao mà để cây cỏ mọc um tùm đến thế, cô kéo tay áo lên rồi ngồi xuống nhổ lên.
Một tiếng sau khu vườn đã sạch sẽ cô đang định đứng lên thì nghe tiếng quát ở đằng sau:
-Này cô kia, ai cho cô vào chổ này hả?
Thấy mẹ chồng của cô Nga bước ra với khuôn mặt giận dữ làm cô sợ run lên, cô lắp bắp nói:
-Dạ cháu nhổ cỏ ạ.
-Ai khiến cô nhổ hả? Đi ra khỏi chổ đó mau lên. Trời ơi là trời tự nhiên đưa con nhỏ ất ơ đến đây không hỏi ý tôi bây giờ thế này đám cỏ này công sức tôi trồng giờ cô nhổ hết vậy hả.
Nghe bà nói thế trong lòng cô run sợ. Ở quê cô không ai trồng cỏ như thế này nên cô không biết, cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Cháu xin lỗi. Cháu không biết cỏ này bà trồng để làm gì ạ.
-Không biết thì phải hỏi? Bây giờ thế này tôi phải làm sao đây hả? Cô liệu mà trồng lại cho tôi.
Nghe bà nói vậy tôi luống cuống không biết phải làm sao. Cô nhổ bỏ vào bao giờ nó cũng tơi tả rồi làm sao trông lại được. Cô không biết phải làm sao thì cô Nga xuất hiện.
-Có chuyện gì mẹ làm ầm lên thế ạ.
Bà Thoa chỉ tay vào đám cỏ:
-Công sức tôi trồng để ra đây nghỉ ngơi có thảm cỏ cho mát bây giờ con bé này nhổ hết đây này. Trời ơi là trời.
-Mẹ trồng cỏ làm gì. Có hay ho gì đâu người ta thì nhổ mẹ đi trồng.
-Cô thì hay rồi. Có hỏi ý kiến ai đâu. Muốn đưa ai về thì đưa muốn làm gì thì làm cơ mà.
-Hôm qua về con đã nói cho mẹ rồi mà. Mẹ cũng chấp nhận bây giờ mẹ lại nói thế.
-Tôi không biết. Nhà này tôi đâu là gì đâu mà hỏi, đưa về rồi nói ai mà không chấp nhận. Bây giờ trồng lại cho tôi đi đấy.
Nói xong bà Thoa đi thẳng vào nhà để lại cô Nga đang đứng thở dài. Cô Nga đi tới nói:
-Sao dậy sớm mà nhổ cỏ vậy Thiên Lam. Mẹ chồng cô có sở thích khác mọi người nên cháu đừng suy nghĩ nhé. Giờ để đó chồng cô nói chứ không trồng nữa.
Thiên Lam thấy có lỗi nên đi tới rửa tay rồi bước vào trong nhà, lúc này mọi người đã dậy nên cô có chút rụt rè đứng sau lưng cô Nga.
Cô Nga thấy nói:
-Cháu cứ bình thường đi. Đừng sợ có gì cô nói giúp cho.
-Dạ giờ cháu làm gì ạ.
-Xuống bếp phụ cô Tuyền nấu ăn sáng nha.
-Dạ
Cô bước xuống nhà bếp đi tới bên cô Tuyền hỏi:
-Cháu phụ với ạ.
-Cháu lên trên đi. Để tôi nấu cũng được chứ không quen bà Thoa lại mắng đấy.
-Nhưng cô Nga kêu cháu phụ cô nấu đồ ăn sáng cho mọi người mà.
-Thôi được rửa rau đi.
-Dạ.
Thiên Lam im lặng đi tới rửa rau, bây giờ mẹ chồng cô Nga ghét cô rồi không biết cô ở đây yên ổn không nữa.
Sau khi nấu xong mọi người cũng xuống ăn sáng, cô sợ bà Thoa nên lầm lũi đi ra ngoài ngồi không dám ngồi trong đó, đang ngồi suy nghĩ thì giọng của chú Cường vang lên:
-Sao lại ngồi đây?
-Dạ chú không vào ăn sáng à.
-Chuẩn bị. Tôi hỏi cô sao không trả lời.
Thiên Lam nghe thế lí nhí nói:
-Cháu không đói ạ. Chú vào ăn với mọi người đi.
-Nhổ cỏ no rồi à.
Cô ngước lên nhìn thì chú nói tiếp:
-Vào trong nhanh đi. Chứ không ai rảnh ngồi chờ cô đâu.
Thiên Lam nghe vậy đứng lên lầm lũi đi vào thì bà Thoa nói:
-Tự nhiên rước về giờ chờ nó vào ăn. Lần sau đến giờ ăn tự mò vào ăn đừng để người khác chờ.
Thiên Lam nghe vậy cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Dạ cháu xin lỗi, cháu tưởng cháu không được ngồi chung với mọi người ạ.
-Hôm sau nếu như vậy tự mà ăn một mình, với lại tôi cũng không thích có người lạ ăn cùng. Mai xuống ăn với cô Tuyền đi.
Bà Nga nghe vậy nói:
-Mẹ ạ. Đứa bé này con dắt về con coi con bé như con, mẹ đừng phân biệt đối xử vậy được không ạ.
Giọng bà Thoa chu éo lên:
-Được bây giờ cô đâu coi tôi là mẹ chồng nên cô muốn nói gì nói phải không?
Bà Thoa chưa kịp nói xong thì giọng Đức Cường vang lên:
-Mới sáng mẹ có thôi đi không? Chỉ có ăn mà mẹ la mắng con chịu hết nổi rồi đấy.
Nghe Đức Cường nói bà Thoa cũng im lặng không nói thêm gì mà cúi xuống ăn.
Đức Cường nhìn Thiên Lam anh nói:
-Ăn đi. Định khóc cho ai xem.
Thiên Lam rơm rớm nước mắt mà vẫn bị chú phát hiện, cô lấy tay lau quệt nước mắt lí nhí nói:
-Cháu xin lỗi, tại cháu mà mọi người mất vui. Cháu xin phép vào trong phòng tí lát cháu ăn sau cũng được ạ.
-Ngồi im đó ăn đi. Từ nay về sau làm gì phải hỏi ý kiến người lớn là được rồi. Giờ lo ăn đi.
Nghe chú quát làm cô giật mình mà im lặng cúi gằm mặt ăn.
Bà Nga thấy vậy nói:
-Cháu nó còn nhỏ có gì nói từ từ chứ mọi người cứ thế làm không khí mất vui. Đức Cường em đừng nạt thế con bé nó sợ.
Đức Cường bình thản không nói gì chỉ nhìn về phía Thiên Lam rồi anh bỏ chén xuống đứng lên đi thẳng lên phòng để lại không gian yên ắng.
———
Sau bữa ăn sáng mọi người cũng đi làm hết để lại Thiên Lam cùng với cô Tuyền giúp việc ngoài ra còn bà Thoa vào trong phòng nằm nên cô cũng thoải mái hơn chút. Cô đi tới rửa chén thì cô Tuyền nói:
-Nếu ở đây thì lo làm việc nhà đi. Bây giờ tôi ra ngoài có việc. Cấm bép xép đấy rõ chưa?
Thiên Lam bất ngờ trước câu nói của cô Tuyền, lúc có mọi người ở nhà cô nói nhỏ nhẹ với cô vậy mà bây giờ không có ai lại nói chuyện với cô thế, nên có chút không quen nhưng giờ cô ở đây cũng chưa được đi học nên có thể làm việc nhà giúp cô Tuyền cũng được, cô gật đầu;
-Dạ cô cứ để đó cháu làm ạ.
-Cô biết nấu ăn không?
-Dạ. Biết ạ.
-Gần trưa lấy đồ trong tủ lạnh lấy ra mà nấu ăn trưa mọi người về ăn cơm đấy.
-Dạ.
Cô Tuyền nói xong cũng đi thẳng về phòng, cô tiếp tục rửa chén bát xong xuôi cô lau dọn nhà đẹp gọn gàng xong nhìn ra thấy cô Tuyền ăn mặc đồ đẹp rồi đi thẳng ra ngoài, cô thầm nghĩ giúp việc trên thành phố sướng không như những người ở dưới quê cô. Nghĩ không phải chuyện của mình nên cô tiếp tục làm việc, xong xuôi cô nhớ đồ hôm qua cô chưa phơi, cô đi lên trên thì thấy đồ để trong máy giặt mà hình như của chú. Giờ máy giặt cô không biết xài nên cô lôi ra ngồi xuống giặt bằng tay cũng được, sau khi giặt xong nhớ lại lúc tối chú kêu phơi trên tầng thượng. Cô bỏ vào thau rồi bê lên trên đó phơi, vừa phơi vừa nhìn quang cảnh ở đây thật đẹp nhưng nhìn xe cô đi nhộn nhịp không như ở quê yên tĩnh. Thời gian sau này cô cũng phải tập theo nếp sống ở trên này. Phơi quần áo xong xuôi cô đi xuống nhà gặp bà Thoa cô chỉ biết cúi gằm mặt đi thẳng xuống bếp. Nhìn đồng hồ cũng gần trưa nên cô bắt đầu đi tới tủ lạnh lấy đồ ra. Mới lên đây cô không biết khẩu vị của mọi người như thế nào? Nên cô nấu mấy món cô biết. Sau này cô Tuyền bày cũng được.
——–
Cô nấu ăn vừa xong thì thấy cô Tuyền đi về tay cầm nhiều đồ trên tay lắm, Thiên Lam cũng không để ý nữa mà nhìn đồng hồ không biết mọi người về chưa nên không thể dọn cơm ra. Đang chuẩn bị đi lên thì cô Tuyền đi ra nói:
-Cô nấu xong chưa. Giờ dọn ra đi, mọi người sắp về rồi.
-Dạ. Cháu nấu xong hết rồi ạ.
-Ừ. Sáng giờ cô lau dọn nhà hết chưa? Bà Thoa có nhắc gì tôi không?
Thiên Lam lắc đầu:
-Dạ. Không cô ạ.
-Tôi đi đâu làm gì không được nói cho bà chủ biết đâu đấy, rõ chưa.
-Dạ.
Thiên Lam không hiểu sao mà cô Tuyền lại nói dối như thế. Nếu như cô Nga biết được thì phải làm sao đây, nhưng giờ nói ra cô Nga buồn rồi cô Tuyền ở đây sẽ không để yên cho cô nữa, cô lủi thủi đi xuống dọn thức ăn ra bàn rồi đi ra ngoài, cùng lúc đó mọi người cũng về ăn trưa nhưng không thấy chú Cường nên cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Chứ thấy chú làm cô sợ chú mắng.
-Sao lại đứng đây?
Thiên Lam quay lại thấy cô Nga đang tiến về phía mình, cô gật đầu:
-Cô về rồi ạ. Cháu chờ mọi người về nên ra đây đứng tí ạ.
-Vào ăn cơm đi. Nay cô về sớm nên ở nhà ăn cơm cùng mọi người luôn. Sáng định ở nhà đưa cháu đi mua đồ mà bận quá chiều cô dẫn đi nha
-Dạ. Đồ cháu vẫn mặc được cô ạ. Không cần đâu cô.
-Đồ này vứt đi. Đừng ngại nha cháu bây giờ cháu hãy sống tốt lên. Cô vừa liên lạc được người bạn nên tháng sau cháu đi học được đó.
Thiên Lam nghe vậy mừng rỡ khi sắp tới mình được đi học rồi cô cười tươi:
-Cháu cảm ơn cô nhiều ạ.
-Cô đã hứa trước mộ mẹ cháu sẽ nuôi cháu lên người mà. Bây giờ vào ăn cơm đi mọi người chờ.
-Dạ.
Cô đi vào cùng với cô Nga đi tới bàn ăn rồi cùng ngồi xuống, bà Thoa lúc này mới hỏi:
-Nay cô Tuyền nấu ăn sao ít món quá vậy?
Bà Tuyền lúc này nhìn về phía Thiên Lam nhưng bà không dám nói để Thiên Lam nấu bà đi ra ngoài gần trưa mới về, bà giả vờ nói:
-Lâu lâu thay đổi món bà ạ. Ăn này cũng tốt cho sức khỏe đó bà. Bà ăn thử đi xem hôm nay tôi nấu ngon không?
Bà Thoa gắp miếng thịt nhai thì thấy vị khác không như ngày thường nhưng lại ngon hơn, bà thay đổi nét mặt hài lòng:
-Hôm nay cô kho thịt ngon đấy vừa miệng của tôi.
Thiên Lam nghe thế tròn xoe mắt lên nhìn, bữa ăn hôm nay do chính tay cô nấu vậy mà bây giờ cô Tuyền lại nói do cô nấu là sao? Nói ra mất công cả nhà không vui nên cô đành ngậm ngùi im lặng.
Bà Tuyền nhìn Thiên Lam.
-Thiên Lam ra sau này phụ với cô việc này, tí rồi ăn cơm.
-Dạ.
Bà Nga nói vào:
-Để con bé ăn cơm đi tí rồi con bé phụ.
Bà Thoa chép miệng nói:
-Từ quê lên được một ngày mà giờ như tiểu thư không muốn làm gì nhỉ? Cả buổi sáng tôi ở trong phòng nghe tiếng lục đục ở bên ngoài chắc cô Tuyền làm không chứ gì, đã lên ở không mà còn làm biếng.
Thiên Lam nghe thế ngước lên lí nhí nói:
-Sáng giờ cháu……
Bà Tuyền cắt ngang lời Thiên Lam:
-Vậy mọi người ăn đi, Thiên Lam ăn xong xuống dưới giúp cô nha.
Thiên Lam lúc này mới hiểu ra cô Tuyền không tốt như cô nghĩ mà dành công sức sáng giờ cô làm việc nhà cơm cô cũng nấu vậy mà giờ nhận về phần cô Tuyền hết để cô bị chửi rất oan ức nhưng vẫn cố kìm nén sợ bà Thoa ghét cô hơn nên đành im lặng. Cô nghĩ ở quê ngoài chị Thu Minh ra ai cũng tốt với cô vậy mà lên này ai cũng không thích cô ngoại trừ cô Nga là thương cô mà thôi.
-Thiên Lam ăn đi cháu. Rồi vào nghỉ trưa chiều cô dẫn đi mua đồ.
-Dạ.
Bà Thoa bĩu môi:
-Đã cho ở cho ăn còn mua đồ nữa. Còn cho đi học đúng sướng quá mà. Sau này thành người không biết trả ơn không đây.
Bà Nga nghe vậy thở dài nói:
-Mẹ ạ. Giờ mẹ ăn cơm đi chuyện con bé để con lo chứ mẹ cứ nói vậy. Con bé nó con nhỏ người thân không còn con thương con giúp sao mẹ cứ nói khó nghe vậy ạ.
-Ờ tôi im được chưa? Chị muốn làm gì thì làm tôi không dám nói vào. Sao không cho tôi đi theo chồng chứ sống thế này khổ quá trời ơi.
Bà Nga ngao ngán với thái độ mẹ chồng lúc nắng lúc mưa thế này. Bà thở dài rồi quay sang ra hiệu Thiên Lam ăn đi.
—————–
Chiều đến cô Nga cùng với Thiên Lam đi ra thì gặp Đức Cường đang đi lái ô tô vào cổng. Thiên Lam đi tới mở cổng cho xe đi vào rồi chuẩn bị đi cùng cô Nga thì chú ấy gọi lại:
-Hai người đi đâu?
Cô Nga đang định dắt xe máy đi thấy Đức Cường hỏi cô nói:
-Chú đi làm về rồi à. Chị đưa con bé ra siêu thị mua đồ.
-Vậy để em đưa đi.
-Thôi chú mới đi làm về chị đưa con bé đi được.
-Em cũng chuẩn bị ra đó mua ít đồ tiện thể đưa con bé đi cho. Chị vào nhà đi.
Bà Nga nghe vậy thì nói:
-Vậy chú đưa con bé đi mua giúp chị nha, tiền đây.
-Em có tiền, chị cứ cầm đi.
-Ừ. Vậy chị cảm ơn chú nha.
Cô Nga quay qua dặn dò Thiên Lam rồi bước vào trong nhà.
Thiên Lam thấy cô Nga đi vào giờ đứng ngoài có chút run sợ định từ chối thì giọng chú Cường vang lên:
-Lên xe đi, đứng đó làm gì?
-Dạ. Mai cháu tự đi mua được không ạ.
-Cô sợ tôi đến thế sao? Nhanh lên xe tôi không chờ lâu được đâu.
Thiên Lam nghe tiếng chú quát lật đật đi tới mở cửa xe rồi ngồi vào trong.
-Thắt dây an toàn.
-Cháu không biết thắt?
Đức Cường nói:
-Sao cô bờm thế?
Thiên Lam thật thà nói:
-Sao chú cứ la mắng cháu thế? Chú không thích cháu ở đây ạ.
Đức Cường cau mày hỏi:
-Chẳng lẽ ai nói cô như vậy đều không thích? Ngồi im cho tôi lái xe.
-Dạ.
Tiếng chuông điện thoại của Đức Cường vang lên, anh bắt máy nghe:
-Anh nghe đây?
-Anh đang ở đâu đấy. Đi làm về chưa qua đón em đi.
-Anh đang đi tới siêu thị mua ít đồ. Chờ anh qua đón em mua giúp anh luôn nha.
-Dạ.
Tắt máy rồi anh đi tới công ty Hiền Đào để đón cô ấy đi luôn, anh quay sang thấy Thiên Lam nhìn ngó bên ngoài nên anh cũng im lặng lái đi.
Thấy xe đi mãi chưa tới Thiên Lam quay sang hỏi:
-Chưa tới à chú.
-Lát đi, bây giờ đón bạn tôi.
-Chú đi với bạn thì chở cháu làm gì ạ? Không để cháu đi với cô Nga.
-Cô bớt hỏi lại được không? Mua gì lát tôi đẫn đi, bây giờ ngồi im lặng đi.
Nghe vậy Thiên Lam im bặt không dám hỏi thêm gì nữa mà ngó ra ngoài nhìn đường.
Một lát sau xe đến công ty của Hiền Đào, thì Đức Cường quay sang nói:
-Cô đi xuống ghế sau ngồi, chổ này có người ngồi rồi.
Thiên Lam nghe vậy không nói gì mà nghe theo lời chú ấy, cô bước xuống xe thì thấy một chị xinh đẹp đi tới, cô chuẩn bị mở cửa sau thì chị gái đó hỏi:
-Cô là ai mà bước vào xe anh Cường vậy?
Thiên Lam nghe hỏi vậy ấp úng trả lời:
-Dạ. Em được chú Cường chở đi mua đồ ạ.
Hiền Đào nghe vậy đang định hỏi tiếp thì Đức Cường mở cửa nói:
-Hiền Đào, em lên đây ngồi đi. Con bé được cô Nga đưa về anh tiện đường đi mua ít đồ nên chở đi theo.
Hiền Đào bĩu môi nói:
-Vậy ạ. Nhìn quê mùa thế.