Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 5



Mấy ngày sau Thiên Lam vừa dọn dẹp xong đi tới ghế ngồi nghỉ một lát thì Quang Tuấn từ trên gác đi tới:

-Thiên Lam, lên thay đồ đi anh dẫn đi chơi, nay sinh nhật bạn gái của anh nên anh mời em đến chơi cho vui.

-Em không đi đâu ạ. Cô Nga mắng đó.

-Để anh xin cho. Chứ lên đây cứ ở nhà hoài chán chết.

Cô định từ chối thì cô Nga từ trong phòng bước ra, Quang Tuấn liền nói:

-Mẹ cho con chở Thiên Lam đi chơi nha, từ khi ở quê lên mẹ bắt con bé ở nhà làm việc, con bé lên đây học chứ phải làm giúp việc đâu mẹ. Hôm nay sinh nhật bạn con mẹ cho đi chơi rồi cho Thiên Lam đi cùng nha.

Bà Nga nghe vậy định từ chối nhưng nghĩ con bé từ khi lên đây chỉ quanh quẩn ở nhà, mai mốt đi học thì làm sao quen với môi trường ở đây, bà quay sang Thiên Lam.

-Cháu đi chơi với Quang Tuấn đi. Cho biết thành thị chứ ở nhà buồn đó. Cô bận nên không rảnh đưa đi được. Còn Quang Tuấn con bé nó còn nhỏ con đưa con bé đi chơi chổ đàng hoàng đấy không được đưa con bé đi chơi mấy quán bar nghe chưa.

Quang Tuấn bĩu môi:

-Con lớn rồi mà mẹ. Làm như con hư lắm ý. Biết Thiên Lam cành vàng lá ngọc của mẹ mà. Nên con không dẫn mấy chổ kia chơi đâu mẹ yên tâm giờ mẹ đồng ý đưa Thiên Lam đi rồi phải không?

-Ừ. Đi nhớ đưa con bé về sớm biết chưa.

-Dạ. Con biết rồi Thiên Lam lên phòng thay đồ đi em. Nhanh bạn anh chờ.

Thiên Lam không thể từ chối Quang Tuấn cứ hố thúc cô đi, nhưng nghĩ hồi giờ chưa ra ngoài nên cô gật đầu đồng ý rồi đi thẳng lên phòng thay quần áo. Xong bước xuống thấy vợ chồng chú Đức Cường đi vào. Cô không nói gì mà đi thẳng tới chổ Quang Tuấn.

-Xong rồi anh. Chúng ta đi thôi ạ.

Quang Tuấn ngước lên nhìn thấy Thiên Lam mặc áo thun với quần tây mà thốt lên:

-Ăn mặc gì lúa thế. Em không có váy à, đến chổ này bạn toàn sành điệu nhìn em lúa quá đi thôi. Đi nhanh đến shop anh mua cho bộ váy mặc, mẹ anh không có mắt thẩm mỹ gì cả.

Hiền Đào nghe vậy nói:

-Con bé ở quê chứ ở thành phố đâu mà ăn mặc sành điệu được em. Mà cô Bình đâu rồi.

Thiên Lam nghe vậy có chút tự ái nhưng cũng dần quen từ khi chị ta làm dâu nhà này có coi cô ra gì đâu, về tới nhà chỉ biết nằm trong phòng đến bữa ăn mới mò mặt ra vậy mà chú lại lấy cũng hay, nghe chị ta hỏi cô đáp:

-Cô Bình ở trong bếp đó ạ.

Quang Tuấn thấy thế nói:

-Thím đi làm về không biết phụ mọi người hay sao mà cứ sai cô Bình hoài vậy. Mà thôi cháu đi chơi đây, đi nhanh Thiên Lam không muộn.

Đức Cường từ nãy giờ nhìn thấy Thiên Lam đi ra ngoài cùng Quang Tuấn, anh liền nói:

-Con bé còn nhỏ, cháu đi chơi nhiều rồi dạy hư con bé đấy.

Hiền Đào thấy vậy cầm lấy tay Đức Cường:

-Anh kệ con bé đi. Nó lớn rồi chứ còn nhỏ đâu. Còn Quang Tuấn, thím làm việc nhà hay không liên quan tới cháu. Đừng nói với thím như vậy biết không?

Quang Tuấn không đáp Hiền Đào mà kéo tay Thiên Lam bước ra ngoài đi tới chiếc mô tô của mình.

-Em trèo lên đi.

-Hay đi xe máy của mẹ anh đi. Xe này cao quá.

-Không sao? Em leo được đấy. Nhanh lên nào bạn anh chờ.

Cô nghe vậy thì cố trèo lên ngồi sau thì Quang Tuấn nói:

-Giữ lấy eo anh, ôm cũng được.

Nghe từ ôm cô ngượng cả mặt, cô níu bên hông rồi xe Quang Tuấn rời đi khỏi nhà. Buổi tối nhìn ngoài đường trong thật đẹp, cô ngắm xung quanh bao nhiêu người đi không như ở quê. Chợt xe Quang Tuấn dừng lại shop quần áo.

-Xuống xe đi vào trong lựa một bộ váy đẹp đi anh trả tiền.

-Mặc đồ này cũng được mà.

-Đi với anh phải đẹp. Nhanh lên không muộn.

-Dạ.

Cô bước vào shop quần áo lựa một bộ váy vừa ý rồi cô thay ra. Xong rồi đi ra chổ Quang Tuấn.

-Đấy mặc như thế không đẹp à. Lên đây vài tháng giờ có da có thịt trông ra thiếu nữ rồi đấy. Đi tới chổ anh xem được thằng bạn giàu nào anh làm mai cho.

Thiên Lam nghe vậy lắc đầu:

-Không đâu, em giờ chỉ lo học chứ không chơi bời gì đâu.

-Thôi em muốn sao em muốn lên xe đi anh đưa tới đó nào.

Thiên Lam nghe vậy trèo lên xe ngồi rồi Quang Tuấn lái xe đến chổ hẹn.

Đến nơi Quang Tuấn nói:

-Em đứng đây anh để xe kia rồi anh đưa vào?

-Dạ.

Sau khi Quang Tuấn lái xe đi thì một cô gái đi tới:

-Chào cô bé. Em đứng đây chờ ai à.

Thiên Lam quay lại thấy một cô gái rất xinh mặc bộ váy đẹp mà cô xuýt xoa:

-Ôi chị đẹp gái thế?

-Hihi. Nay sinh nhật chị mà. Em đến đây cùng ai vậy?

Quang Tuấn vừa đi tới nói:

-Với anh đấy. Chúc mừng sinh nhật em nha. Anh không có quà mà anh bắn qua tài khoản cho em muốn mua gì mua chứ anh không biết mua gì đâu?

Thùy Linh hỏi:

-Vậy cô bé này là ai đây? Có phải con bé được mẹ anh đưa về nuôi không?

Quang Tuấn gật đầu:

-Đúng rồi đấy, từ khi lên đây thấy ở nhà hoài nên anh đưa con bé tới đây chơi để làm quen với bọn em luôn, cho có bạn sau này đi học cho khỏi bỡ ngỡ.

Thùy Linh khẽ cười:

-Vậy hả? Nhìn con bé xinh gái ra phết mà hiền nữa. Anh không được dạy con bé hư như anh đâu nha. Thôi vào trong nhà đi mọi người đang đợi.

Thiên Lam được chị gái nắm tay bước vào, lần đầu tiên gặp vậy mà chị ấy lại niềm nở với cô không giống như chị Hiền Đào luôn ghét cô ra mặt nhưng chỉ khi có người chị ta lại tỏ ra quan tâm làm cô thấy ghét vô cùng, nhìn chị này hiền lành nhà thấy giàu vậy mà thấy cô không khinh gì cả nên cô cảm thấy thoải mái, bước vào trong thấy mọi người đông vui có trai có gái làm cô có chút ngại ngùng, cô nói với chị Thùy Linh.

-Em qua kia ngồi được không ạ. Chứ em không quen ai em ngại lắm.

Thùy Linh cười:

-Trước lạ sau quen cứ vào trong đi bạn chị với bạn Quang Tuấn không à, em đừng ngại biết không? Thích ăn gì cứ lấy nha em.

-Dạ. Em cảm ơn chị.

Thiên Lam nhìn thấy Quang Tuấn ngồi với bạn đang tươi cười nên cô cũng một mình lũi thủi đi tới một góc ngồi, chợt có một thanh niên đi tới hỏi:

-Sao ngồi một mình buồn vậy?

Thiên Lam ngước lên đáp:

-Dạ. Tại em không quen ai cả.

-Nãy em đi cùng Quang Tuấn à. Em là gì với Quang Tuấn.

-Dạ. Em được mẹ anh ấy nhận nuôi nên lên đây ở rồi chờ đi học chứ em với anh Quang Tuấn không có gì cả? Anh đừng hiểu nhầm.

-Anh hỏi vậy thôi chứ anh biết gu Quang Tuấn không phải là em mà. Uống chút gì không anh rót cho.

Thiên Lam vội lắc đầu:

-Em uống nước ngọt này rồi anh. Em không uống thứ khác được.

-Yếu thế à. Uống cho biết đi em.

-Dạ không? Em không uống bia đâu. Anh thông cảm.

Lời nói vừa dứt thì giọng Quang Tuấn đi tới nói:

-Con bé không uống được đâu đừng ép, nếu không xong với mẹ tao đâu.

Trọng Nghĩa nghe vậy nhếch môi cười:

-Tao hỏi vậy chứ bắt cô bé uống đâu. Xinh gái thế này nay mới đưa tới đây chơi. Cho tao làm quen với cô bé này được không?

Quang Tuấn nghe vậy lắc đầu:

-Mày già đầu rồi tha cho con bé đi. Nó còn non nớt chưa trải sự đời đâu. Giờ ra kia chơi để con bé chơi với Thùy Linh.

Trọng Nghĩa bĩu môi:

-Khó thế. Thôi đùa chứ anh ra kia chơi nha. Em ngồi đây chơi nếu Quang Tuấn có say anh đưa em về.

Thiên Lam khẽ cười rồi ngồi im không dám nhìn xung quanh nữa bây giờ tiếng nhạc sập sình cô cảm thấy ồn ào , chuẩn bị đứng lên thì Thùy Linh đi tới.

-Em ra ngoài đây chơi, sao lại ngồi một góc thế. Ra đây với chị.

Thiên Lam thấy Thùy Linh nói thế cô không thể từ chối mà đi theo chị tới ngồi cùng mọi người, nghe mọi người nói chuyện cô không biết nói gì theo chỉ biết cười.

Hai tiếng sau nhìn thấy mọi người say khướt ai cũng nằm vật vã mấy chị gái cũng thế chỉ có cô ngồi chơi vì cô không biết uống nên không ai ép cô được. Giờ nhìn anh Quang Tuấn nằm trên ghế làm sao Quang Tuấn đưa mình về được. Cô không biết phải làm sao cả. Biết thế cô không đến chổ này đâu. Giờ cô không biết phải làm sao cả, đột nhiên điện thoại reo lên mở ra cô thấy số của cô Nga, cô mừng rỡ liền bấm nghe:

-Cháu nghe đây cô ơi.

-Quang Tuấn đâu mà cô gọi không bắt máy, nó sắp đưa cháu về chưa? Muộn rồi.

Lúc này cô lo sợ giọng run run nói:

-Anh Tuấn say rồi cô ơi, bây giờ cháu không biết làm sao đưa anh ấy về cả. Mọi người ở đây cũng say hết mỗi cháu tỉnh à.

Bà Nga thở dài:

-Kêu đi chơi với bạn mà say xỉn thế kia. Cháu bật định vị đi, cô tới đón.

-Dạ cô.

Tắt điện thoại xong cô gửi định vị cho cô Nga xong rồi đi tới gọi Quang Tuấn:

-Anh Tuấn ơi, mẹ anh gọi về kìa. Dậy đi anh Tuấn.

Vẫn không thấy anh Tuấn trả lời nên cô thở dài đứng lên thấy mấy chị gái cũng nằm ngay ghế. Say gì say đến thế lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Trong đầu thầm nghĩ rồi cô đi tới đỡ mấy chị gái vào trong phòng đóng cửa chặt lại dù gì cũng có con trai ở đây. Lần đầu tiên và lần cuối cùng cô tới đây chơi chứ không bao giờ đi cùng Quang Tuấn nữa. Xong xuôi cô đi ra ngoài cầm ly nước uống nhưng lại nhầm ly rượu làm cô có chút hoảng. Cô chạy tới nôn ra ngoài nhưng vẫn có chút ngấm. Lát sau cô cảm thấy người hơi mệt nên đi ra ngoài cửa, đúng lúc thân hình cao lớn ôm lấy cô rồi không biết gì nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy mở mắt ra nhìn xung quanh đây cô đang ở trong phòng của mình, vậy đêm qua ai đưa cô về không lẽ là chú Cường, nhưng chú ấy làm sao mà đi tới chổ đó đón cô khi có Hiền Đào ở nhà nhưng lỡ cô Nga nhờ thì sao, cô ngồi dậy xoa lên hai thái dương rồi thở dài bước ra ngoài đi vệ sinh thấy chị Hiền Đào bước ra, cô gật đầu chào thì chị ta mỉa mai:

-Tưởng đâu hiền lắm chứ, cũng biết uống say khướt để người khác đưa về nhỉ? Đi có một đêm được con trai bế luôn.

Cô nghe tới đây thì có chút bất ngờ, cứ nghĩ chú Cường nhưng giờ chị ta nói con trai bế vậy là ai bế cô về nhà, cô liền hỏi:

-Dạ. Ai đưa em về vậy chị. Em không nhớ gì hết em chỉ lỡ uống trúng một ly chứ em không uống nhiều.

Hiền Đào bĩu môi:

-Người làm nhục cũng không biết quá nhỉ? Con gái như thế mà ai trong nhà cũng kêu hiền.

Cô tức lắm nhưng không làm gì được chị ta nên chỉ biết im lặng nhưng chị ta không để yên mà đứng nói, cô bực quá cô nói lại:

-Em đi đâu làm gì em cũng xin phép cô Nga rồi mà. Em với chị đâu có liên quan gì đâu mà chị cứ mắng mỏ em như vậy ạ. Cũng là con người nhưng chỉ khác là chị có ba mẹ có chồng có người thân, em chỉ có một mình hà cớ gì chị cứ nói móc em. Hồi giờ em không nói lại vì em biết thân phận em vậy hôm nay em có chút say được ai đó đưa về chị lại kêu em được trai đưa về. Em đâu có ngủ với họ đâu.

Gương mặt Hiền Đào tức giận khi nghe Thiên Lam trả treo đến thế. Cô ta giang tay ra.

“Chát”

-Tao nói mày nín hiểu chưa? Mày chỉ là hạt cát trên sa mạt được người khác nhặt về thế nên đừng trả treo tao. Khôn hồn mà sống cãi thì tao sẽ nói chồng tao cho mày ra đường mà ở. Mà mày biết tin gì không? Ngôi trường mày học tao làm ở đó đấy. Liệu mà sống biết điều.

Thiên Lam ôm lấy má mình ngước lên nhìn chị ta mà rưng rưng nước mắt, cô lí nhí nói:

-Cho dù em không có ai nhưng em cũng là con người, hà cớ sao chị luôn chèn ép em ở đây. Em đâu làm gì tới chị đâu. Chuyện đi học chị cũng dọa em vậy.

Mặt Hiền Đào kênh kênh:

-Tao thích được không? Bây giờ biến khuất mắt tao mau lên.

-Em ở chung với mọi người làm sao em tránh được.

-Tao nói mày xuống dưới ở mày không xuống tao còn chưa nói mày lại nói mẹ chồng tao. Thế giờ muốn sao. Có biến khỏi đây không?

-Em…..

Bỗng chị ta thút thít ôm lấy mặt mình rồi khóc, cô thấy vậy chưa kịp hỏi chị ta òa lên:

-Chồng ơi. Em không muốn ở đây nữa em muốn ra riêng, anh có nhà cơ mà mình ở đây như vậy là được rồi, chứ em ở đây không ai coi em ra gì cả, đến con bé Thiên Lam cũng nói em, kêu em không chịu làm gì. Em là vợ anh cơ mà em lấy chồng về đâu phải làm ôsin đâu.

Đức Cường nghe vậy nhìn sang Thiên Lam, thấy má ửng đỏ một bên anh nhíu mày hỏi:

-Em vừa tát con bé à?

Hiền Đào chột dạ những vẫn nói:

-Em tát đấy, nó dám cãi lời em. Em dạy bảo nó đi học ở trường em sẽ giúp đở vậy mà nó kêu không cần. Kêu em đừng quan tâm có chị Nga lo rồi.

Thiên Lam nghe tới đây thì uất ức cô nói:

-Cháu không nói như vậy.

-Cô còn chối à. Chứ tôi không bao giờ tự dưng mà tát ai cả.

Đức Cường nghe thế nói:

-Anh đã nói con bé nó còn nhỏ, em cứ từ từ nó đừng đánh con bé. Chị Nga biết không hay đâu. Giờ em vào thay đồ đi chúng ta đi làm.

Hiền Đào thấy Đức Cường không trách móc gì Thiên Lam cô ta tức lắm nhưng vẫn cố kìm nén đi theo vào trong.

Thấy hai người đi vào phòng Thiên Lam mới thấy sự tráo trở của Hiền Đào thật quá quắt, nhưng cô không làm gì được chị ta cả. Cũng hơn cô vài tuổi được lấy chú yêu chiều lại trở nên hống hách trông rất đáng ghét. Nhưng nghĩ lại lời chị ta lúc nãy ai đã đưa cô về. Không lẽ người thanh niên lúc tối, vì lúc chào cô xong anh ta rời ra khỏi nhà nên không dự buổi tiệc đó. Cô không suy nghĩ nữa mà bước đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà đi tới chổ cô Nga đang ngồi.

-Cô ơi. Lúc tối cháu nhầm ly rượu nên cháu mới như thế.

-Lần sau cô không cho đi với thằng Tuấn nữa. Cô chuẩn bị đi đón sợ có chuyện nên gọi lại thì nghe bạn của thằng Tuấn nghe máy. Rồi nó đưa cháu với thằng Tuấn về. Cũng may có thằng Nghĩa chứ không một mình cô sao đưa hai đứa về được. Muộn rồi nên đâu dám kêu Đức Cường đi. Lần sau không được uống biết chưa?

-Tại cháu thấy mọi người say quá. Lại thấy mấy chị gái nữa sợ có chuyện nên cháu đỡ mấy chị gái đó vào phòng ngủ rồi ra ngoài khát quá cháu uống luôn, công nhận rượu mạnh thật cháu đã ói ra rồi đó mà vẫn say không biết gì. Cháu xin lỗi cô ạ

-Trách là trách thằng Tuấn đã dặn không đưa đến quán bar vậy mà đi sinh nhật say bí tỉ. Giờ còn ngủ ở trên đó. Thôi xuống ăn sáng đi cô Bình nấu rồi đó.

Thiên Lam gật đầu rồi đi thẳng xuống nhà bếp thấy cô Bình đã nấu, cô đi tới.

-Cô Bình ơi. Để cháu phụ với ạ.

-Cô nấu sắp xong rồi. Cháu lên gọi mọi người xuống ăn, gọi Hiền Đào luôn cháu nhé.

-Dạ.

Cô không hiểu sao từ cô Bình đến đây làm chị Hiền Đào vẻ mặt không thích, chị ta cứ lảng tránh cô Bình, còn cô Bình toàn quan tâm hỏi han còn biết Hiền Đào thích ăn món gỉ? Nhưng chị ta vẫn không vừa ý, hễ không có ai cô nghe chị ta quát mắng cô Bình thậm tệ hơn cả cô nữa. Con người Hiền Đào không thấy mặt tốt cả chỉ bên cạnh chú chị ta mới ngoan hiền mà thôi. Cô đi lên gõ cửa phòng của hai vợ chồng chú.

Cánh cửa mở ra thì thấy chú Đức Cường, cô liền nói:

-Dạ chú với chị Hiền Đào xuống ăn sáng ạ.

Hiền Đào tiến tới:

-Chúng tôi ra ngoài ăn, nên cô cứ xuống ăn sáng đi.

-Cô Nga kêu xuống ăn ạ.

Đức Cường nghe vậy nói:

-Em xuống ăn cùng mọi người rồi đi làm cũng được, thời gian này sao em cứ trốn tránh gì vậy? Hay không thích thức ăn cô giúp việc mới nấu.

Hiền Đào lắc đầu:

-Không phải mà, em bận việc ở trường nên không thể ở nhà được.

-Em làm kế toán ở trường vất vả lắm à. Nếu không muốn thì ở nhà.

-Không được đâu em phải đi làm. Em không ở nhà đâu.

Thiên Lam đứng nghe hai người nói chuyện nên cô lầm lũi đi ra xuống rồi đi gọi vợ chồng cô Nga với bà Thoa ra rồi ngồi xuống. Hiền Đào được chú Cường nói nên cũng ngồi xuống ăn sáng với mọi người.

Bà Nga đang ăn thì nói:

-Hiền Đào này, em làm cùng trường với con bé Thiên Lam học ở đó có gì giúp con bé với nha. Giờ con bé không ai nương tựa nên chị muốn giúp con bé thành người để cho ba mẹ con bé yên lòng.

Hiền Đào mặc dù không thích nhưng vẫn cố niềm nở cười nói:

-Dạ. Chị cứ yên tâm có gì em nói thầy cô ở đó giúp đỡ nhé.

-Ừ. Trông cậy vào hai chú thím đấy. Mà tí nữa cho con bé Thiên Lam đi học cùng luôn nhé. Đêm qua nó mệt giờ đi xe buýt sợ không kịp.

Đức Cường nghe vậy gật đầu:

-Lát ra ngoài chờ tôi.

Thiên Lam nghe vậy từ chối vì biết Hiền Đào không thích cô đi cùng đâu, cô liền nói:

-Dạ cháu đi được ạ. Không sao đâu chú Cường cứ chở chị Hiền Đào đi đi ạ.

Bà Nga nghe vậy không nói gì nữa mà cùng mọi người ăn sáng. Xong xuôi cô bê xuống phụ cô Bình thì Đức Cường gọi:

-Cô ra trước đợi đi. Vợ chồng tôi xuống rồi chở đi luôn.

Thiên Lam nhìn lại thấy khuôn mặt Hiền Đào lườm nguýt. Cô định từ chối thì chú quay đi lên phòng. Cô cũng mặc đồ sẵn rồi nên nhanh chóng lấy cặp gần đó đi thật nhanh ra ngoài bắt xe buýt chứ không muốn đi cùng hai người kia. Vừa ra ngoài nghe tiếng gọi:

-Chào em.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner