Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 4



Thiên Lam nghe vậy gật đầu đi, nghĩ cô Tuyền cũng như cô thôi mà không có tiền mới đi làm giúp việc vậy mà khinh thường cô như vậy, cô không quan tâm nữa mà làm việc của mình, xong xuôi cô bước ra ngoài thấy cô Tuyền đang ngồi bấm điện thoại, thời buổi này đi làm thuê sướng thật không như mấy người ở dưới quê làm lụng suốt ngày. Nhưng xong rồi cô biết làm gì thì đi tới hỏi:

-Giờ cháu làm gì nữa ạ.

-Cô lau nhà đi. Tí nữa nấu cơm nha.

-Chứ cô đi đâu ạ. Nhưng hôm qua thức ăn là cháu nấu sao cô lại nhận là cô nấu.

Bà Tuyền nghe vậy quát vừa đủ nghe:

-Mày đang hoạnh họe tao à. Tao nói sao mày nghe đi.

-Nhưng cô làm giúp việc ở đây, đó là việc của cô mà cháu chỉ giúp cô chứ cô Nga có nói cháu làm việc hết đâu, cô kêu cháu làm rồi nhận hết về mình làm, để cháu nghe chửi vậy sao được ạ.

Bà Tuyền nghe vậy tức lắm nhưng thấy bà Nga đang đi xuống nên bà ta giả vờ nói:

-Cháu đi ra ngoài kia đi, để cô làm việc nhé.

Thiên Lam thấy cô Tuyền thay đổi thái độ nhanh làm cô bất ngờ, cô quay lại thấy cô Nga ngầm hiểu ra vì có thấy cô Nga nên cô Tuyền mới thế. Cô gật đầu chào cô Nga:

-Cô đi đâu ạ

-Giờ cô ra ngoài chút rồi đi làm. Cháu ở nhà cần gì thì bảo cô Tuyền giúp cho, cô đi đây.

-Dạ

Cô Nga nói xong rồi đi ra ngoài, bây giờ còn cô với cô Tuyền ở đây, định đi lên thì cô Tuyền kêu lại.

-Mày liệu hồn đấy, đừng ăn nói với tao như vậy? Mặc dù tao làm giúp việc nhưng không như mày. Bà chủ nhận nuôi không mất tiền thì phải biết ý mà làm việc chứ ai lại chơi không?

-Dạ. Cháu cũng làm việc chứ có chơi không đâu ạ. Thức ăn cháu nấu cô dành về phần mình nên cháu phải nói chứ không mọi người trách cháu thì sao ạ.

-Mày….dám cãi lời tao thế à.

-Cháu không biết là cháu đắc tội gì với cô mà sao cô không thích cháu. Cháu cũng làm theo ý cô mà.

-Nhìn mặt mày tao không thích thôi ý kiến làm gì? Tao không rảnh đứng đây đôi co đâu.

Nghe cô Tuyền nói vậy, cô thở dài nói:

-Dạ cháu không phải đôi co, thức ăn cháu nấu nhưng cô đừng tự nhận phần của mình ạ.

Bà Tuyền không thèm trả lời Thiên Lam mà đi thẳng làm cô cảm thấy uất ức, dù cô nghèo nhưng cô có làm gì quá đáng đâu mà ghét cô đến vậy, cứ nghĩ lên đây cô sẽ vui vẻ nhưng gặp mấy chuyện không vui tí nào. Nhưng bây giờ điều cô quan tâm được đi học còn mấy việc bị bắt nạt cô cũng quen rồi. Từ nay về sau cuộc sống của cô không còn như trước nữa.

————–

Một tháng sau.

Hôm nay là ngày cưới của chú Cường, cô cũng được tham dự lễ cưới nhìn hai người đó trông thật hạnh phúc, chỉ có điều cô nghe sau khi cưới Hiền Đào sẽ về nhà cô Nga ở một thời gian làm cô có chút lo sợ, chị ta không hiền như cô nghĩ nhưng được chú cưng chiều vô cùng. Nếu chị ta ở cùng cô không biết sống nổi trong nhà đó hay không? Cô mặc kệ dù gì vài ngày nữa cô cũng đi học nên không có ở nhà. Nên cô cũng ít tiếp xúc mọi người hơn.

-Thiên Lam, nhanh đến đây ngồi đi.

Nghe cô Nga gọi cô liền tới bên cạnh ngồi xuống:

-Đám cưới chú Cường với chị Hiền Đào nhìn đẹp quá ạ.

-Uhm. Hai đứa cũng mới yêu nhau được một năm mà con bé nó đòi cười quá với tuổi thằng Cường cũng lớn rồi.

-Dạ.

-Tuần sau là đi học rồi đó. Cháu chậm trể nữa năm nên bây giờ cháu học lại 12 nên cố gắng học. Sau này có công việc làm cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cháu cố gắng nhé.

-Dạ. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô cháu không biết thế nào nữa.

-Đừng suy nghĩ chuyện đó. Cô coi cháu như con cháu trong nhà thôi. Bây giờ cố gắng lên những đồ đi học đầy đủ hết chưa?

-Dạ. Đủ hết rồi ạ.

-Ừ.

Sau khi buổi tiệc kết thúc mọi người cũng trở về nhà. Thiên Lam đi vào phòng thay đồ xong bước xuống phòng khách thấy Hiền Đào, cô gật đầu chào.

-Vào bếp lấy cho tôi ly nước.

-Dạ.

Thiên Lam đi thẳng vào trong lấy ly nước lọc đem ra ngoài đặt lên bàn cho Hiền Đào thì chị ta quát:

-Muốn tôi lạnh cổ à. Lấy ly nước ấm đây.

-Lúc đầu chị không nói để em mang ra.

-Cãi tôi à. Thứ ở nhờ đừng lên giọng với tôi.

-Em ở nhờ nhà cô Nga chứ ở nhà chị đâu.

-Hỗn nhỉ? Cô là gì mà cãi lời tôi. Không uống nữa. Phiền cô tránh xa ra.

Thiên Lam tức lắm nhưng không nói lại khi thấy chú Đức Cường đi vào kiểu gì chị ta cũng mách lẽo lại cho coi, đúng như dự đoán chị ta đi tới ôm lấy tay chú nói:

-Em mới về đây mà con bé Thiên Lam em sai lấy cho em ly nước thôi mà con bé nó nói em này nọ.

Đức Cường ngước lên nhìn Thiên Lam.

-Cô xuống lấy ly nước cho vợ tôi khó lắm à. Đi xuống lấy nhanh đi

-Dạ.

Thiên Lam dù uất ức lắm nhưng cũng phải làm theo lời chú mà cầm ly nước pha chút nước ấm đem lên chổ hai vợ chồng chú đang ngồi, cô đưa ly nước cho Hiền Đào nhưng cô ta không chịu cầm mà thả tay ra làm cô không kịp đở lấy ly nước làm ly rớt xuống.

-Cô cầm ly nước không nổi hả?

Nghe chú la mắng thế cô cúi mặt xuống nói:

-Cháu đưa nước cho vợ chú rồi. Tại chị ấy thả ra cơ mà.

Hiền Đào nghe vậy nói:

-Sao em không đặt lên bàn, đưa cho chị chưa cầm kịp em đã thả ra rồi bể xong giờ trách chị à. Thôi khỏi uống đi không khát nữa, mà giờ đói bụng rồi nãy xong em ăn ít quá.

Đức Cường nghe vậy quay sang Thiên Lam:

-Cô Tuyền đâu.

-Cô ấy đi về quê rồi ạ. Mai mới lên ạ.

-Vậy cô vào nấu cho vợ tôi chút thức ăn đi.

-Dạ.

Hiền Đào hỏi:

-Có ăn được không vậy anh? Hay chúng ta ra ngoài ăn đi ạ.

-Thôi ở nhà ăn đi em. Còn mọi người nữa mà có gì mai anh đưa đi ăn nha.

-Chúng ta đi tới đâu hưởng tuần trăng mật vậy. Anh có nhà riêng không ở bắt về đây chán chết đi được.

-Chỉ vài tháng thôi em cho mẹ vui sau rồi chúng ta ra ngoài nhà đó ở. Được không em.

-Dạ. Thôi em lên phòng nghỉ tí đây cả ngày tiếp khách em mệt quá à.

-Uhm. Em lên phòng đi.

Hiền Đào đi lên phòng rồi Đức Cường định quay đi thì thấy Thiên Lam đang quét dọn mảnh vỡ anh liền nói:

-Mang dép vào lấy đồ ngoài kia quét không lại trúng chân.

Thiên Lam đang dọn nghe vậy ngước lên:

-Dạ. Cháu làm được ạ.

Nói xong Thiên Lam suy nghĩ mới nạt cô bây giờ lại quan tâm chẳng hiểu chú nghĩ gì nữa mà tiếp tục, thời gian ở đây cô cũng dần quen việc của mình? Cô dọn xong xuống bếp nấu ăn cho mọi người.

Xong xuôi vẫn không thấy cô Nga về, cô bước lên phòng thì đụng mặt Hiền Đào, cô gật đầu chào thì Hiền Đào nói:

-Mai mốt cô chuyển xuống dưới kia ở tôi không thích ồn ào cũng không thích chạm mặt cô ở đây. Lên đây mấy tháng nhìn phèn quá.

Thiên Lam nghe vậy hỏi:

-Chị ở phòng chị, em ở phòng em mà.

-Còn cãi à. Tôi nói sao nghe vậy đi không tôi nói với chồng tôi đấy.

Thiên Lam không muốn đôi co nên nói:

-Thôi được mai em sẽ nói cô Nga.

-Tự mà xuống, bép xép là coi chừng.

-Chị nghĩ em nhiều chuyện thế à. Nhưng em xuống đó ở cô Nga sẽ hỏi, em nói chị bắt em xuống sao ạ.

-Được lắm. Từ nay về sau thấy tôi tránh xa ra. Người như cô , tôi chẳng thích tí nào.

-Em có làm gì chị đâu mà chị ghét em quá vậy. Em nghèo có tội sao chị.

-Mới lên mà nay mồm mép quả nhỉ? Dọn cơm chưa tôi đói.

-Em dọn rồi đấy nhưng chờ mọi người về ăn. Nếu chị muốn ăn trước thì nói cô Nga một tiếng ạ.

Gương mặt Hiền Đào tức giận nói:

-Tao nói mày không nghe phải không? Từ nay về sau tao không để yên mày ở đây đâu. Hãy cút khỏi đây đi.

Thiên Lam chuẩn bị đáp lại thì chú Cường bước ra nên cô im bặt không nói lời nào mà đi thẳng vào phòng minh, nếu sau này được đi học chắc cô xin cô Nga cho ra ngoài làm thêm để tự lo cho mình chứ mà ở đây không ai thích cô cả. Giờ thêm Hiền Đào chắc cô gặp nhiều rắc rối lắm đây.

“Cốc…cốc”

Cô bước ra mở cửa thấy chú Cường với Hiền Đào cô liền hỏi:

-Chuyện gì vậy chú.

-Đi xuống ăn cơm.

-Dạ. Chú cứ xuống trước đi ạ.

Hiền Đào xen vào:

-Con bé Thiên Lam sướng nhỉ? Mới lên đây chưa lâu mà bây giờ như tiểu thư ấy. Phải gọi xuống ăn cơm cùng gia đình mình.

Đức Cường nghe vậy nói:

-Con bé còn nhỏ, có gì em đối xử tốt với con bé nhé.

-Nhỏ gì nữa anh, cũng 17 tuổi chứ ít gì, em đói bụng quá xuống nhà ăn đi ạ.

Hiền Đào cầm tay Đức Cường đi xuống nhà, cô đứng nhìn theo chỉ biết lắc đầu, ở đây một tháng mới biết con người chú không xấu xa gì vậy mà có cô vợ như thế không biết ở lâu dài không nữa, với lại không phải chuyện của cô nên cô đi xuống nhà đi tới kéo ghế ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người.

Bà Thoa cũng dần dần thấy con bé Thiên Lam chịu khó nên bà bớt ác cảm như lúc đầu mới lên, bà nói:

-Thiên Lam khi nào đi học.

Thiên Lam ngước lên trả lời:

-Dạ. Hai tuần nữa bà ạ.

-Vây à. Thế đi học rồi có nấu cơm không?

Bà Nga nghe vậy hỏi:

-Có cô Tuyền mà mẹ.

-Thôi ăn đồ con bé Thiên Lam quen miệng rồi mà sau cho con Tuyền nó nghỉ đi. Không làm được việc chút nào? Lươn lẹo quá. Mẹ không thích.

-Sao lúc con bé Lam lên mẹ ghét nó lắm mà gì cũng cô Tuyền cơ mà.

-Lúc đó khác giờ khác, ai biết tính con Tuyền ở lâu rồi nó mới lòi bản tính xấu ra. Bữa thấy nó lấy tiền của con bé Lam mà mẹ hỏi nó chối, chắc bây giờ về quê nghỉ luôn chứ gì nữa, giúp việc gì mà lười làm quá. Thôi cho nghỉ đi.

Bà Nga thở dài nói:

-Mẹ lúc nắng lúc mưa con chẳng biết sao luôn. Chiều cô Tuyền cũng xin nghỉ làm rồi, theo ý mẹ rồi đấy.

Hiền Dào nghe thấy vậy hỏi:

-Vậy giờ ai làm việc nhà vậy mẹ.

Bà Nga lên tiếng:

-Để chị tìm giúp việc khác, bây giờ ai rảnh thì làm.

-Em không làm đâu, em bận lắm.

Bà Thoa khó chịu ra mặt, bà nói:

-Hiền Đào, con mới về làm dâu phải biết ý tứ chứ, chị con đã nói ai rảnh thì làm chứ nói một mình con quán xuyến hết đâu. Mẹ muốn hai đứa về đây ở vài tháng chứ có ở lâu đâu mà con phải nói như thế.

Hiền Đào biết mình lỡ lời đành đưa mắt nhìn về phía Đức Cường.

Đức Cường thấy vậy nói:

-Việc nhà ai rảnh làm cũng được, vợ con mới về nên chưa quen có gì con bảo em ấy. Thôi mọi người ăn cơm đi.

Nghe Đức Cường nói vậy mọi người cũng không nói thêm lời nào mà tiếp tục ăn tối.

Sau khi ăn xong ai nấy cũng lên phòng còn lại Thiên Lam ở lại dọn chén bát đi rửa? Cô nghe cô Nga nói cô Tuyền nghỉ việc rồi nên cô dễ thở hơn trước, từ lúc mới lên đây toàn cô Tuyền bắt nạt cô sai cô làm đủ thứ còn bà Thoa dần dần có thiện cảm với cô nhiều hơn nên cô cũng không áp lực như lúc đầu, bây giờ có vợ chú Cường về đây ở không biết cô sẽ yên ổn hơn không hay lại hành cô. Chứ cô thấy Hiền Đào không hiền lành gì cả mà rất chua ngoa, cô thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau cô dọn dẹp đã xong rồi bước lên phòng thấy Quang Tuấn đang ngồi bấm điện thoại, từ lúc lên đây cô thấy Quang Tuấn ít khi ở nhà nên không tiếp xúc được nhiều, hôm nay Quang Tuấn ở nhà là do đám cưới của chú nên giờ mới có mặt, cô đi tới bắt chuyện:

-Anh Quang Tuấn chưa lên phòng ngủ ạ.

Quang Tuấn đang chơi game nghe Thiên Lam hỏi, cậu liền bỏ điện thoại qua một bên:

-Giờ còn sớm mà, thế chuẩn bị đi học chuẩn bị xong hết chưa?

-Dạ xong hết rồi anh.

-Ừ. Khi nào đi lên trường anh dẫn đi. Trường em cũng gần chổ anh đấy. Có gì anh bảo kê cho.

Thiên Lam cười:

-Dạ em cảm ơn anh nhiều nhé. Em lên phòng đây ạ.

-Ưhm.

-Bữa nào đi chơi với anh không? Lên đây cứ ru rú ở nhà hoài vậy không chán à.

Thiên Lam lắc đầu:

-Hihi em lên đây học với ở nhà phụ việc nhà chứ em có quen ai đâu ạ.

-Trước lạ sau quen, mai mốt anh đưa đi chơi ra ngoài cho biết thành phố là gì chứ ở nhà buồn lắm. Mình phải hòa nhập cách sống ở thành phố nữa chứ. Yên tâm anh không dạy hư cho em đâu. Không mẹ anh cạo đầu anh đấy. Giờ em lên phòng đi.

-Dạ, em cảm ơn anh ạ.

Thiên Lam gật đầu chào Quang Tuấn rồi đi thẳng lên phòng thấy chú Cường từ trong phòng bước ra cô gật đầu chào rồi lầm lũi đi vào trong.

—————–

Sáng hôm sau thức dậy việc đầu tiên là cô nấu đồ ăn sáng cho mọi người rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Từ lúc lên đây cô đi theo cô Nga tới trường một lần rồi cũng chỉ ở nhà phụ giúp cô Tuyền. Bây giờ buổi sáng cô phải tranh thủ nấu ăn sớm để tập dần mai mốt cô đi học nữa.

-Thiên Lam. Tí giặt đồ rồi phơi giúp tôi nha.

Cô quay lại thấy Hiền Đào đi tới nói thế cô gật đầu rồi tiếp tục làm. Nhưng chị ta lại nói:

-Không có miệng trả lời à.

Thiên Lam nghe vậy cau mày rồi đáp:

-Em gật đầu rồi mà. Em đang bận việc ạ.

-Sau tôi nói là phải dạ thưa chứ không được như thế biết chưa? Giúp việc nhà tôi nói cái dạ liền.

Thiên Lam nghe vậy thì nói:

-Em đâu phải là giúp việc của chị đâu ạ.

Hiền Đào nghe vậy bĩu môi:

-Nuôi ăn ở thì phải làm việc nhà cũng như giúp việc chứ đâu mà không phải. Còn không muốn giặt thì để đó.

Thiên Lam dù không thích nhưng vẫn đáp:

-Chị cứ để đó tí em đem máy giặt em giặt cho.

-Đồ trắng giặt tay. Còn lại giặt máy còn không thì để đó biết chưa.

-Dạ.

Một lúc sau mọi người tập trung xuống ăn sáng rồi đi làm hết để lại một mình cô cùng với bà Thoa ở nhà. Cô đi tới hỏi:

-Bà ơi, bà không ra ngoài kia ngồi cho mát ạ.

-Bà ngồi đây tí rồi vào phòng nằm. Thế khi nào đi học.

-Dạ sắp rồi ạ.

Thấy bà cũng dễ nói chuyện rồi cô mới hỏi:

-Bà ơi, lúc cháu vừa lên sao bà ghét cháu quá vậy?

-Không phải ghét mà tại bà chưa thích nghi, không không đưa một đứa không thân thích gì vào nhà. Ở lâu dần mới thấy cháu cũng dễ thương nên bà không ghét nữa. Với lại nhiều lần thấy cháu làm vừa ý mà con Tuyền bắt nạt cháu quá nên không ưa nó nữa. Bà già rồi trái nết tý nên cháu đừng giận bà nha.

Thiên Lam cười:

-Dạ. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Cháu tưởng ai cũng ghét cháu hết.

-Ghét hay thương chuyện thường tình mà. Mình làm tốt thì mọi người thương cháu thôi. Từ nay về sau cố gắng lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với cháu. Bà vào phòng nghỉ ngơi đây.

-Dạ. Bà vào đi ạ.

Bà Thoa bước vào trong phòng còn lại Thiên Lam ngồi đó, cô không biết làm gì nên chợt nhớ giờ phải đi ra ngoài mua thức ăn. Sau khi đi lạc đường cô Nga cũng sắm cho cô chiếc điện thoại rồi đi chợ gần nhà cô Tuyền cũng chỉ nên cô cũng mạnh dạng ra ngoài, giờ cô lên phòng thay quần áo rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Từ nhà cô Nga đi bộ tới chợ cũng vài trăm mét nên cô cứ thế đi bộ tới. Bước vào trong chợ mua cô lựa từng thức ăn cho tươi để về nấu, chợt cô nghe tiếng khóc của một người, nhưng ai nấy cũng giả lơ không ai quan tâm tới người phụ nữ đó với bản tính của Thiên Lam không để yên được mà đi tới hỏi:

-Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ.

Người phụ nữ kia ngước lên:

-Cô bị cướp cháu ơi. Tiền bạc ở đó, điện thoại nó cũng lấy luôn. Trời ơi là trời.

-Vậy cô nhớ số của người thân không ạ.

-Có nhưng con gái cô không nghe máy giờ điện thoại lại mất rồi, cô được người thân gọi lên làm giúp việc cho nhà nào đó, mà giờ lại gặp chuyện thế này cơ chứ?

Cô nhìn người phụ nữ này trông giống ở quê dưới lên nên cô cũng thấy tội nghiệp, cô nói:

-Cháu cho cô mượn điện thoại gọi cho người đó nhé.

-Ừ. Cô cảm ơn.

Người phụ nữ đó bấm vào số gọi cho người quen một lúc rồi quay sang cảm ơn cô.

-Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu thì cô không biết phải làm sao cả?

Thiên Lam khẽ cười rồi nói:

-Vậy giờ cô ngồi ở quán nước chờ người qua đón nha. Bây giờ cháu phải đi chợ rồi ạ.

-Ừ. Cô không biết nói sao nữa cảm ơn cháu nhiều.

Thiên Lam lấy một ít tiền đưa cho người phụ nữ đó rồi nói:

-Cô cầm ít tiền uống nước trong lúc ngồi chờ nhé.

-Sao cháu tốt thế? Từ khi cô bước xuống đây cô bị cướp mà không ai để ý họ sợ vạ lây hay sao ấy.

-Hihi chắc họ sợ có chuyện gì nên thế cô ạ. Với lại họ cũng bận buôn bán nên không ai để ý đâu. Trên này cướp cũng đầy nhưng cũng có người rất tốt vì cô chưa gặp được thôi. Cháu cũng ở quê lên nên cháu cũng như cô thôi ạ. Giờ cháu đi đây.

Thiên Lam nói xong rồi bước đi đến chợ mua thức ăn trở về, khi đi ngang qua thấy bóng dáng một người trông rất quen nhưng chắc người giống người nên cô không quan tâm mà đi bộ về nhà. Vừa vào trong cô nhớ lại lúc sáng Hiền Đào có nói cô giặt đồ mà quên mất, giờ vào giặt cho khô không chị ta lại làm khó cô nữa.

Đang gom đồ bước ra thì thấy chú Cường đi vào, giờ này chú đi làm cơ mà sao lại ở đây, cô định hỏi nhưng chú lướt qua người cô trông rất gấp nên cô không nhìn nữa mà đi thẳng vào trong nhà tắm ngồi giặt đồ. Được một lúc bước ra ngoài không thấy ai cả nên cô đi phơi đồ.

—————–

Hai tuần sau cô chuẩn bị đi học thì thấy cô Nga dẫn một người phụ nữ bước vào, cô nhìn kỹ đây chẳng phải là người phụ nữ lúc trước bị cướp cô gặp ở chợ đây sao? Bây giờ lại ở đây. Cô định hỏi nhưng cô Nga lên tiếng trước:

-Thiên Lam. Cháu đã quen việc nhà này có gì cháu giúp cô Bình với nha. Bây giờ cô ấy làm giúp việc ở đây nhé.

Thiên Lam nghe vậy gật đầu:

-Dạ. Cháu biết rồi ạ.

-Thiên Lam chỉ cho cô Bình rồi đi học không muộn, bây giờ cô ra ngoài tí.

-Dạ. Cô đi đi ạ.

Sau khi cô Nga rời đi, Thiên Lam quay qua nói với cô Bình:

-Cô không nhận ra cháu à.

Người phụ nữ kia thấy Thiên Lam thì cười thật tươi:

-Cháu sống ở đây sao?

-Dạ. Vậy mấy hôm trước cô nói lên làm giúp việc là làm ở đây ạ.

-Ừ. Cũng may tìm được việc ở đây nếu không cô cũng không biết thế nào? Hôm đó không có cháu chắc cô giờ không có ở đây đâu. Bây giờ cô làm việc gì ạ.

-Dạ. Cô xách đồ theo cháu ạ.

Thiên Lam cũng quen ở đây nên dẫn cô Bình đi đến phòng cô Tuyền ở trước kia. Rồi cô chỉ cô Bình mọi thứ rồi cô bước ra ngoài gặp chị Hiền Đào đi vào. Chuẩn bị đi thì Hiền Đào hỏi:

-Ai tới nhà à.

-Dạ. Có cô giúp việc cô Nga mới đưa về ạ. Giờ em đi học đây.

Hiền Đào chuẩn bị nói thì thấy bóng dáng người phụ nữ bước ra, gương mặt Hiền Đào trở nên khác lạ , cô ta đi tới kéo cô Bình:

-Sao bà lại đến đây.

Bà Bình chuẩn bị nói thì bà Thoa đi ra thấy Hiền Đào với người phụ nữ lạ, bà liền hỏi:

-Bà là ai.

Hiền Đào định nói thì Thiên Lam cầm cặp đi xuống nói:

-Bà ơi, cô Bình là giúp việc mới đến làm đó bà. Cô Nga lúc nãy dẫn về mà đi ra ngoài rồi ạ. Thôi cháu đi học đây ạ.

Thiên Lam chào xong rồi bước ra ngoài để đi tới trường.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner