Thiên Lam xoay người lại thấy người thanh niên hôm qua ở buổi tiệc sinh nhật của chị Thùy Linh cơ mà. Cô gật đầu chào:
-Anh tới đây đón anh Tuấn đi học ạ.
-Uhm. Em khỏe chưa mà đi học rồi. Mà Tuấn dậy chưa em.
Cô lắc đầu:
-Chưa anh ạ. Chắc hôm nay anh ấy nghỉ học đó. Vậy anh vào trong gặp anh Tuấn nha em đi học đây.
-Xe em đâu mà em đi bộ.
-Dạ. Em đi xe buýt ạ. Thôi em đi đây không muộn.
-Lên xe anh đưa đi. Sắp tới giờ học rồi đi. Tiện đường anh đi luôn chứ vào gặp thằng Tuấn lỡ học mất, leo lên đi. Yên tâm anh không chở em đi bán đâu. Anh là bạn của Tuấn cũng hay tới nhà. Thời gian vừa rồi anh có việc nên không qua đây nên em không gặp. Hôm qua anh đưa em về còn gì. Chứ anh mà sở khanh hôm qua anh đi bán em đi chứ không chở em với Tuấn về đâu.
Thiên Lam định từ chối rồi nhìn vào thấy chú với Hiền Đào đang đi ra. Cô không muốn đi cùng đành gật đầu đồng ý.
Leo lên xe của Trọng Nghĩa cô sợ chú sẽ mắng liền nhắn:
“Cháu đi trước rồi ạ, chú chở chị Hiền Đào đi đi ạ”
Tắt điện xong cô bỏ vào túi rồi ngồi im ở phía sau Trọng Nghĩa tới trường, cũng may vừa đúng giờ chứ lúc nãy đi xe buýt không biết khi nào tới. Cô cảm ơn rồi Trọng Nghĩa nói:
-Em vào trong đi. Sau học gì không hiểu hỏi anh chứ thằng Tuấn nó không biết gì đâu?
Thiên Lam khẽ cười:
-Em cảm ơn anh ạ. Em vào trong trường đây?
-Uhm. Chào em.
Trọng Nghĩa vừa rời đi thì xe chú Đức Cường vừa tới, cô cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng vào bên trong trường. Thì điện thoại rung lên cô mở ra thấy tin nhắn của chú, cô không chú nhắn gì đây nữa, cô mở ra xem
“Chiều đứng ngoài trường chờ tôi tới đưa cô với vợ tôi về đấy”
Thiên Lam không hiểu chú nghĩ gì mà nhắn vậy, cô thở dài rồi tắt nguồn điện thoại rồi đi thẳng vào lớp học.
———————-
Cứ thế cô học đến chiều, bước ra khỏi lớp cô đi thẳng ra ngoài, khi đi ngang qua phòng kế toán không hiểu sao cô ngó vào trong thấy trước mắt cô là Hiền Đào đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trông rất tình tứ làm cô tròn xoe mắt nhìn, chẳng phải chị ta đã có chồng là chú Cường rồi vậy mà lại đang cặp kè với ai kia, trong khi chị ta mới cưới. Liệu chú mà biết chị ta có để yên không? Với không phải chuyện của mình chỉ thấy cảm thấy tội chú bị cắm sừng như thế thôi. Cô không quan tâm nữa mà đi thẳng ra khỏi trường, thấy xe chú vừa tới đang đứng ở ngoài, vậy mà chị ta đang đong đưa với người khác trong kia, cô định không đi tới chổ chú nhưng sợ chú mắng vì lúc sáng cô tự ý đi rồi mới nhắn. Cô đi tới.
-Chú tới rồi ạ.
-Uhm. Chờ tí vợ tôi sắp ra rồi. Lúc sáng kêu chờ tại sao lại đi trước.
-Dạ. Sợ muộn nên đi trước ạ.
-Vậy mà đi với thằng Nghĩa, cô chưa quen ai ở trên này tốt nhất không nên lên xe người khác hiểu chưa?
-Dạ cháu biết rồi. Chị Hiền Đào chưa ra ạ.
“Ting…ting”
Tiếng tin nhắn điện thoại chú, thấy chú cầm điện thoại lên xem rồi khuôn mặt khác đi, thấy vậy cô liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy chú?
-Lên xe tôi đưa về, vợ tôi bận chưa về được.
Thiên Lam nghe tới đây liền nghĩ chị ta đang bận với người đàn ông khác nên không chịu về còn nói dối với chú, cô thấy tội nghiệp chú có nên nói thật không? Chú tuy khó tính những cô thấy bản tính chú không xấu vậy mà có người vợ như vậy, cô lắp bắp định nói nhưng chú đã bước vào trong xe ngồi mất làm cô không thể nói ra được. Đành đi phía sau mở cửa ra ngồi vào.
– Sao không ngồi trên này?
Cô nghe chú hỏi vậy liền nói:
-Chổ đó của vợ chú, làm sao cháu lên đó ngồi được.
-Lần sau bớt xem phim lại. Không có vợ tôi cô vẫn ngồi được. Giờ im lặng để tôi lái xe.
Cô nghe vậy im lại, chú kì lạ thật hỏi thì cô phải nói, nói ra thì kêu cô im chẳng biết chú nghĩ sao cô không quan tâm nữa mở điện thoại lên thấy số lạ nhắn. Mở ra thì thấy tin.
“Anh Nghĩa đây, em về chưa? Anh qua đón em nha, anh vừa ra khỏi trường đây?”
Cô thầm nghĩ sao anh ấy biết số chắc anh Tuấn cho đây mà, cô lịch sự nhắn lại:
“Em về rồi ạ, cảm ơn anh”
“Reng….reng”
Cô giật mình số Trọng Nghĩa gọi mà không nhắn nữa, cô bấm nghe:
-Dạ, sao anh gọi em. Em về rồi mà.
-Anh tới nhà Tuấn chơi, em thích ăn gì anh mua luôn.
-Dạ không? Em không ăn gì đâu, cảm ơn anh ạ.
-Vậy thôi. Em về đi anh lái xe về lát anh qua chơi.
Cô tắt điện thoại rồi thở dài mới biết nhau mà anh ấy nói chuyện giống như quen lâu vậy á. Thấy anh ấy cũng dễ gần dễ nói chuyện chứ không như chú Đức Cường, chắc chú lớn tuổi nên khó tính nhưng nghĩ lại chú lớn thế mà bị cắm sừng thế trông cũng tội nhưng giờ cô nói ra chắc gì chú tin nên cô không nói gì, cây kim trong bọc có ngày lòi ra mà thôi, với bản tính thảo mai cô nói ra làm gì tin, chợt nghĩ lúc nãy cô chụp hình lại có bằng chứng rồi nhưng nghĩ chị ta cùng trường với cô kiểu gì sau cô cũng bắt gặp được lúc đó chị ta chối cũng không muộn.
Về tới nhà cô thấy cô Bình đang cặm cụi dọn dẹp cô đi tới hỏi:
-Chào cô, cháu về đây ạ. Có cần cháu phụ gì không ạ?
-Không cháu. Cô làm xong hết rồi đây? Cháu lên phòng thay đồ đi. Hiền Đào về cùng cháu không?
Thiên Lam lắc đầu:
-Dạ. Chị ấy nói với chú bận việc gì ở trường đó. Nên tí mới về, cô Bình ơi cháu có chuyện muốn hỏi?
-Cháu hỏi đi? Chuyện gì vậy?
-Cô với chị Hiền Đào có quan hệ gì mà cháu thấy cô quan tâm chị ấy hơn vậy, nhưng chị ấy lại không coi trọng cô nhiều lần cháu thấy mắng cô nữa. Hai người là……
Tiếng chuông ở ngoài cắt ngang lời Thiên Lam nói, không biết ai tới đây nữa lúc nãy Trọng Nghĩa kêu về nhà mới qua cơ mà, cô bỏ cặp xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài xem ai tới, vừa mở cửa cô thấy Trọng Nghĩa đang đứng trước mặt.
-Chào em.
-Lúc nãy anh nói về nhà rồi mới qua cơ mà.
-Thằng Quang Tuấn hối anh qua để giúp nó việc gì nên anh qua luôn, em không thích anh tới đây chơi à. Trước sau gì anh cũng làm bạn với em đúng không?
-Ai làm bạn?
Cả hai quay lại thấy Quang Tuấn đi tới, Thiên Lam thấy vậy định bước vào thì Quang Tuấn nói với Trọng Nghĩa:
-Con bé mới ở quê lên được vài tháng, mày sành đời rồi đừng tiêm nhiễm gì cho con bé đấy.
Trọng Nghĩa nói:
-Tao làm bạn với Thiên Lam chứ có làm gì con bé đâu mà mày nói thế.
-Hôm qua say quá nên mệt rồi nghỉ? Mày hôm qua đi đâu không ở lại chơi. Thế giờ qua đây làm…….
Trọng Nghĩa nghe Quang Tuấn sắp nói ra liền lên tiếng chứ không Thiên Lam lại hiểu lầm, thấy Thiên Lam đi vào rồi Trọng Nghĩa nói:
-Im miệng lại không? tao qua đây chơi không được hả? Từ nay về sau mày đi học phải về nhà. Tao còn qua chơi.
-Mày bị điên hả Nghĩa, hồi giờ có nói tao về nhà đâu? Hay mày để ý con bé Lam. Bỏ suy nghĩ đó lại cho tao.
-Cũng được mà. Với lại con bé đang học lớp 12 tao qua dạy con bé chứ mày học dốt dạy kèm sao được, vào nhà đi.
Quang Tuấn nghe vậy cũng có lý dù sao Trọng Nghĩa học hành giỏi hơn nhiều nên đến đây dạy cho Thiên Lam chứ mẹ anh chưa gì bắt anh dạy cho Thiên Lam rồi.
Thiên Lam sau khi từ ngoài vào lấy cặp xách đi thẳng lên phòng, thay đồ xong xuôi cô bước ra ngoài thấy chú từ nhà tắm bước ra trên người chỉ quần đùi nhưng không mặc áo. Làm cô ngượng đỏ mặt nhìn chằm chằm.
-Cô nhìn gì?
Giật mình câu hỏi của chú Cường, cô quay sang chổ khác lí nhí nói:
– Dạ. Cháu không nhìn gì hết ạ, cháu vào phòng đây.
Nói xong cô ôm cặp chạy thẳng vào trong đóng cửa lại mặt đỏ gay lên, vì lần đầu tiên cô thấy thân hình người đàn ông nên có chút ngại ngùng, cô lắc nhẹ đầu để tỉnh táo rồi đi tới đặt cặp lên bàn rồi lấy quần áo đi ra nhà tắm. Xong xuôi cô bước xuống phụ cô Bình nấu ăn.
– Thiên Lam giỏi nhỉ? Đi học về còn xuống phụ nấu ăn, chẳng bù đứa em gái nhà anh đi học chỉ biết nằm trong phòng.
Thiên Lam quay lại cười với Trọng Nghĩa.
– Hihi. Việc này bình thường mà anh với lại cô Nga cho em ăn học nên em phải giúp việc nhà là chuyện đương nhiên ạ. Với em cũng không thích ngồi không? Anh ở lại ăn cơm hay về ạ.
– Quang Tuấn kêu anh ở lại ăn cơm, anh xin một bữa cơm để thử tay nghề của em nha.
– Rất tiếc hôm nay cô Bình nấu rồi ạ. Em không nấu món gì cả. Vậy anh ngồi chơi đi em dọn dẹp nhà đây.
Cô Bình nghe vậy nói:
– Cháu lên nhà chơi đi, cô nấu xong hết rồi nhà cô cũng dọn rồi cháu à, cô Nga thuê cô làm mà đây không phải việc của cháu đâu. Lên trên đi.
Thiên Lam lắc đầu:
– Dù cô làm giúp việc cho cô Nga, cháu thì ăn nhờ ở đậu cũng phải biết ý ạ, với lại cháu làm quen rồi chơi không buồn tay lắm cô ơi.
– Ừ. Cô cảm ơn cháu nha. Lên đây cũng buồn may mà có cháu.
Nghe tới đây cô hỏi:
– Cô gặp con gái cô chưa?
Bà Bình lắc đầu:
-Gặp cũng như không cháu à. Nuôi nó tới ăn học rồi nó không coi cô ra gì. Thôi cô thương nó. Nó không thương cô thì đành chịu thôi cháu à.
Thiên Lam thở dài:
– Nếu cháu còn ba mẹ cháu sẽ mừng lắm. Cháu bây giờ côi cút không một ai nương tựa. Có bác ruột nhưng họ không thể nuôi cháu cả đời được, họ còn gia đình con cái, cũng may có cô Nga chứ không bây giờ cháu cũng không ở đây đâu ạ.
Trọng Nghĩa ngồi ở ngoài nghe vậy nói vào:
– Có ba có mẹ cũng chưa chắc hạnh phúc đâu, chẳng hạn là anh đây. Nhưng anh vẫn vui vẻ với cuộc sống này. Nên hai người hãy sống tốt lên.
Thiên Lam nghe vậy nói:
-Em vẫn sống tốt đây, em cũng ráng học hành nhưng tương lai về sau còn không biết thế nào cả. Thôi mặc cho số phận thôi anh à. Mà anh Tuấn đâu anh lại xuống đây.
-Nó đang tắm ở trên, bộ em không muốn anh xuống đây nói chuyện cùng à.
Trọng Nghĩa đang nói thì thấy chú Đức Cường đi xuống, cô liền hỏi:
-Chú xuống ăn cơm ạ.
-Uhm. Mẹ với anh chị tôi đâu họ về chưa?
Cô Bình đang lau bếp nói:
-Mọi người ăn trước đi, vợ chồng cô Nga lúc nãy chở bà Thoa ra ngoài rồi, cô Nga bảo tôi nấu cơm cho mọi người về ăn.
Đức Cường chỉ gật đầu rồi đi tới ghế ngồi xuống.
Thiên Lam thấy chú ngồi còn Quang Tuấn chưa thấy xuống, cô định bước đi thì chú gọi lại:
-Qua dọn cơm ra mà ăn định đi đâu.
-Dạ. Cháu gọi anh Tuấn xuống ăn cơm luôn ạ.
-Nó có chân thì tự bước xuống ăn, còn cô ngồi xuống đi, lát nữa tôi còn có việc không chờ lâu được đâu.
Thiên Lam nghe vậy gật đầu rồi quay sang Trọng Nghĩa:
-Anh vào ăn cơm luôn ạ, anh Tuấn xuống sau.
-Uhm.
Trọng Nghĩa cũng không ngại ngùng gì đi tới kéo ghế ra.
-Thiên Lam ngồi xuống ăn đi.
-Em ngồi được mà, anh kéo ghế cho em làm gì?
-Đàn ông phải ga lăng chứ, em ngồi đi.
-Dạ. Em cảm ơn.
Thiên Lam ngồi xuống ghế thì Quang Tuấn cũng bước xuống đi tới kéo ghế ngồi:
-Không ai gọi mình xuống ăn cơm vậy? Ba mẹ cháu đâu rồi cô Bình.
Cô Bình đang rửa đồ ngừng tay lại nói:
-Ba mẹ cậu với bà đi ra ngoài có việc rồi. Cháu ăn cơm trước đi.
-Vậy ạ. Thức ăn nay ngon quá luôn.
Trọng Nghĩa hỏi:
-Lâu giờ mày không về nhà ăn cơm mà không biết thức ăn ngon à.
Quang Tuấn trả lời:
-Tại bận quá nên về muộn. Giờ tao sẽ về sớm ăn cơm cô Bình nấu không thì Thiên Lam nấu. Mày biết tay nghề Thiên Lam nấu ngon lắm. Sau này ai lấy Thiên Lam có phước lắm nha.
Trọng Nghĩa cười:
-Vậy tao chờ Thiên Lam lớn được không nhỉ?
Đức Cường giọng trầm đặc lên tiếng:
-Không ăn cơm thì lên trên ngồi, chứ ăn mà nói chuyện như vậy hả?
Quang Tuấn với Trọng Nghĩa nghe vậy rồi nhìn nhau không nói tiếng nào nữa mà cầm chén cơm lên ăn. Trọng Nghĩa gắp thức ăn vào chén Thiên Lam.
-Em ăn đi, ngại anh hay sao mà không ăn thức ăn.
-Em đang ăn mà, anh cứ ăn đi ạ.
Đức Cường lên tiếng:
-Có tay thì tự gắp, cậu lo ăn đi. Mà nhà cậu không nấu cơm hay sao?
Quang Tuấn nghe vậy hỏi:
-Thím không có ở nhà cậu làm gì khó tính quá vậy? Cậu cứ ăn đi bọn cháu cũng đang ăn cơ mà. Trọng Nghĩa cũng hay qua đây ăn chú còn lạ gì, bạn của cháu mà.
Đức Cường nghe vậy bỏ chén xuống không nói một lời đi thẳng vào phòng để lại ba khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo. Từ khi về tới giờ chú vô cùng khó chịu. Gương mặt cứ im lặng ai nói không vừa ý chú lại quát giờ chú đi vào phòng nên cả ba và cô Bình tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn xong cô đứng lên dọn ra rửa chén thì Quang Tuấn đi đến bên cạnh.
-Anh rửa cùng em cho nhanh lên còn học bài. Nay rảnh anh chỉ bài cho em được không nè. Nghe Tuấn nói em muốn học thêm thay vì học thêm ở ngoài anh tình nguyện tới đây giúp em học được không? Anh không lấy tiền công đâu.
Thiên Lam nghe vậy gật đầu đồng ý liền, bởi ở quê cô cũng nghỉ cả nửa năm nên nhiều bài cô cũng không hiểu. Cô không có tiền nên không thể đi học thêm cô Nga cho đi học ở bổ túc cô cũng mừng lắm rồi. Nhiều lần cô muốn hỏi chú nhưng sợ chị Hiền Đào nên thôi, còn anh Tuấn đi cả ngày tối về anh ấy ở trong phòng, bây giờ nghe anh Nghĩa nói vậy làm cô vui lắm.
-Dạ. Nếu như thế em mừng lắm. Chứ nhiều kiến thức em không nhớ được. Em cảm ơn anh nha có gì em nói với cô Nga ạ.
-Uhm. Em cứ nói với cô Nga đi, khi nào qua cũng được. Nếu em không ngại đến nhà anh học cùng với em gái anh. Anh cũng đang dạy nó đó.
Cô nghe vậy nói:
-Nếu anh đến đây còn em gái anh thì sao? Vậy để em nói với cô Nga qua nhà anh học cùng em gái anh luôn.
-Uhm. Có gì báo anh nha. Thế ở trường em học thế nào. Quen thầy cô bạn bè chưa?
Thiên Lam lắc đầu:
-Em không quen ai cả. Mới vào họ xa lánh em nên em chỉ biết học cho xong thôi.
-Vậy đến làm thân với con bé nhà anh đi. Cho có bạn.
-Dạ. Em cảm ơn anh.
Cô định hỏi tiếp thì giọng chú Đức Cường gọi ở phía sau, cô quay lại hỏi:
-Chú gọi cháu ạ. Có việc gì thế ạ.
-Pha cho tôi ly nước cam. Rồi lấy thuốc hạ sốt cho tôi xong xem lên phòng cho tôi nha.
-Chú bệnh hả? Có cần đi bệnh viện không ạ
-Không. Nhanh lên đi.
Chú Cường đi lên phòng cô nghĩ vậy là chú mệt nên lúc nãy chú khó chịu với mọi người đây. Biết mình đã bệnh chú còn tắm để bây giờ chịu không được nên mới xuống kêu thuốc. Cô thở dài rồi đi tới tủ lạnh lấy cam ra vắt. Xong quay sang anh Nghĩa.
-Anh lên phòng chơi với anh Tuấn đi ạ. Chắc mai em mới học được. Giờ làm nước cho chú Cường ạ.
-Sao không kêu cô Bình, mà vợ chú đâu rồi anh không thấy.
-Dạ. Vợ chú bận rồi nên chưa về. Thôi em làm đã.
-Vậy em làm đi. Chắc anh về sớm có gì em nói với Tuấn giúp anh còn chuyện học em hỏi cô Nga đi có gì nhắn tin cho anh.
-Dạ.
Trọng Nghĩa đi rồi cô đứng vắt nước cam cho chú rồi đi tới tủ lấy thuốc rồi đem lên phòng chú. Gõ cửa bước vào thấy chú nằm trên giường đắp mền cô liền hỏi:
-Chú ngồi dậy uống thuốc đi ạ. Lúc nãy bình thường lắm sao giờ sốt rồi ạ.
-Đưa thuốc đây. Cô hỏi nhiều quá vậy.
Thiên Lam nghe vậy ấp úng nói:
-Dạ thuốc đây ạ.
Đức Cường cầm lấy rồi cầm ly nước uống.
Thiên Lam thấy vậy nói:
-Nước cam cháu để trên bàn lát chú uống nhé.
-Uhm.
Thiên Lam quay người bước ra thì thấy chị Hiền Đào, cô định lên tiếng chào nhưng chưa kịp chị ta nói:
-Sao cô ở trong phòng vợ chồng tôi.