Thiên Lam bình tĩnh đáp:
-Em đưa thuốc cho chú thôi. Chú bệnh ở trong đó.
Chợt cô nhớ lại chuyện lúc chiều chị ta cũng với người đàn ông kia mèo mả làm cô rợn cả người, cô nói:
-Chị vào chăm chú đi. Em về phòng đây ạ.
-Lần sau không có chuyện gì đừng vào phòng tôi rõ chưa.
-Dạ, em biết rồi ạ.
Hiền Đào lườm nguýt cô rồi bước thẳng vào trong, cô cũng không quan tâm nên đóng cửa lại rồi bước về phòng lấy sách vở ra học bài. Nghĩ lại lời anh Trọng Nghĩa sẽ dạy cô học làm cô thích lắm.
Mải mê học bây giờ cũng 10 giờ đêm, cô đã buồn ngủ nên cô soạn sách vở cho ngày mai, xong xuôi cô bước xuống nhà thấy cô Bình đang đứng ở dưới bếp bên cạnh là chị Hiền Đào, bình thường hai người không đứng gần nhau như thế, chị ta toàn tránh xa cô Bình cơ mà, cô từ từ đi tới nghe chị ta nói vừa đủ nghe:
-Bà nghỉ việc đi, đừng làm ở đây nữa nếu bị…
-Thiên Lam em đang làm gì mà đứng đây vậy?
Cô giật mình nghe tiếng Quang Tuấn ở phía sau, cô xoay người lại khẽ cười:
-Em vừa học bài xong, xuống đây uống nước ạ. Anh chưa ngủ à.
-Chưa?
Đúng lúc Hiền Đào đi tới nhìn Thiên Lam với ánh mắt cảnh cáo, Thiên Lam thấy vậy chỉ biết im lặng rồi đi vào trong bếp lấy nước uống rồi trở lên phòng nằm, cô suy nghĩ hai người kia là gì mà chị ta lại nói cô Bình nghỉ, trong khi cô Bình làm rất tốt hơn cô Tuyền khi xưa, hay có bí ẩn gì? Đột nhiệt tiếng gõ cửa bên ngoài, cô bước xuống giường đi thẳng ra ngoài mở cửa ra thấy chị Hiền Đào cô liền hỏi:
-Chị chưa ngủ sao? Có chuyện gì vậy ạ.
-Vào trong phòng cô đi.
Đóng cửa lại Hiền Đào gằn giọng nói:
-Chuyện lúc nãy ở bếp cô nghe được những gì?
-Em đâu nghe được gì đâu? Sao chị lại hỏi em như vậy?
-Tôi nói cho cô biết, đã nghe những gì thì im miệng lại. Đừng có bép xép với ai, tôi mà biết được cô không xong với tôi đâu. Cô sẽ không được đi học mà biến về quê hiểu không?
-Em nghe gì đâu? Chị làm gì phải đe dọa em như vậy? Hay chị có tật giật mình.
“Chát”
Thiên Lam ôm má mình lí nhí nói:
-Sao chị tát em? Em nói đúng còn gì?
-Tao nói rồi nay là cái tát lần sau nói lại tao như thế tao tát cho mấy phát để ngậm miệng lại. Tao nói rồi đấy trong nhà này ai mà biết là tao nghĩ là mày nói biết chưa.
-Dạ. Em biết rồi.
-Đừng trưng vẻ mặt tội nghiệp đó với tao.
Hiền Đào nói xong bước thẳng ra ngoài để mình Thiên Lam đứng lặng im trong phòng, chị ta làm sai lại vô cớ như vậy chứ, cô xoa xoa má rồi bước lên giường ngủ, cô nhắm mắt nhưng nước mắt lại rơi thầm nghĩ ” Cuộc sống của mình sau này thế nào, có theo đuổi được ước mơ hay không nữa chứ cô cảm thấy mệt mỏi lắm, cô cần một người quan tâm những lúc cô buồn, nếu như mẹ còn sống hai mẹ sẽ chăm sóc quan tâm cô từng miếng ăn giấc ngủ, dù hoàn cảnh nghèo tới mấy cô cũng vui vẻ trong lòng. Từ khi lên đây ngoài cô Nga nói chuyện sau này có bà Thoa nhưng lòng cô nặng trĩu mình ở đây có gánh nặng của mọi người không” cô lau nước mắt rồi nhắm chặt mắt lại không muốn suy nghĩ nữa rồi chìm vào giấc ngủ.
————
Sáng hôm sau thức dậy, cô dậy sớm hơn để đi xuống phụ cô Bình, nhớ lại chuyện đêm qua Hiền Đào dọa nạt cô nên không dám nói gì, cô chỉ im lặng làm. Lát sau nấu xong mọi người bước xuống ăn sáng mỗi chú Cường là không thấy chắc hôm qua mệt quá nên không đi xuống, cô không quan tâm rồi ngồi cùng mọi người, đột nhiên cô nhớ chuyện lúc tối anh Trọng Nghĩa nói muốn dạy thêm cho cô, cô quay sang cô Nga:
-Cô Nga ơi, cháu có chuyện muốn xin phép cô ạ.
-Chuyện gì vậy Thiên Lam.
-Dạ. Cháu muốn xin cô cho cháu tới nhà anh Trọng Nghĩa bạn của anh Tuấn để dạy thêm cho cháu được không ạ. Hôm qua anh ấy nói qua đó học không anh ấy qua đây dạy nhưng còn em gái nữa nên cho cháu qua đó được không cô. Nay cũng lớp 12 tại cháu nghỉ nửa năm nên kiến thức cũng có chút không biết nhiều ạ.
Bà Nga nghe vậy có chút im lặng suy nghĩ, Trọng Nghĩa bà cũng quá rõ nên cũng tin tưởng cho Thiên Lam qua đó học, bà gật đầu đồng ý:
-Được, cháu muốn thế cứ qua đó chứ thằng Tuấn nó không biết gì nên không thể dạy cháu được, cô định vài hôm hỏi xem cháu muốn học thêm không nhưng giờ cháu nói thế cô đồng ý, Trọng Nghĩa gia cảnh nó cũng tội nên cô cũng quý nó, chứ ai như Tuấn nhà cô.
Quang Tuấn đang ăn ngước mặt lên nói:
-Mẹ suốt ngày chê con thôi.
-Chứ còn gì nữa, ham chơi học đâu vào, còn một năm là ra trường rồi đấy cố gắn ra rồi đi làm.
-Con biết rồi.
Lúc này bà Nga mới để ý không thấy Đức Cường đâu, bà hỏi:
-Hiền Đào, cậu Cường đâu nãy giờ không thấy xuống ăn sáng còn đi làm nữa.
Hiền Đào từ nãy giờ im lặng ăn giờ nghe bà Nga hỏi cô ta trả lời:
-Anh Cường bệnh còn ngủ ở trên không xuống ăn được tí em mang đồ ăn lên cũng được chị.
Bà Thoa nghe vậy hỏi:
-Hôm qua cô đi làm sao về muộn quá vậy? Phụ nữ đã có chồng lo đi làm về lo cho chồng con, đi từ sáng tới tối mịt mới về như vậy được không? Lúc cưới tới giờ cô không về thăm ba mẹ à. Từ lúc cưới tới giờ không thấy họ qua thăm cô luôn nhỉ? Hay ba mẹ cô giàu nên không coi chúng tôi ra gì.
Hiền Đào nghe mẹ chồng hỏi khuôn mặt biến sắc đi, cô ta ấp úng nói:
-Dạ. Ba mẹ con bận nên con chưa qua thăm được. Để hôm nào rảnh con qua. Cảm ơn mẹ. Giờ con đem thức ăn lên cho anh Cường đã.
-Nó bệnh thế nào?
-Sốt thôi mẹ ạ nhưng giờ đở rồi.
-Lúc nãy sao không nói cô Bình nấu chút cháo cho nó ăn. Bây giờ lên xem nó dậy chưa?
Bà Thoa vừa dứt lời thì Đức Cường đi tới gương mặt uể oải nói:
-Con sốt nhẹ thôi bây giờ cũng đở rồi mẹ yên tâm đi.
-Con bệnh sao không nói cho cả nhà biết?
-Hôm qua mẹ với anh chị đi đâu làm sao con nói được. Thôi mọi người ăn sáng đi con giờ đưa vợ rồi đi làm luôn.
Bà Thoa nghe vậy nói:
-Đứa nào cũng có xe tự mà đi, thằng Cường nó bệnh còn bắt nó đưa đi rước về là sao vậy?
Hiền Đào nghe vậy nói:
-Anh mệt ở nhà mai hẵng đi, em tự đi làm được.
Đức Cường lắc đầu:
-Anh cũng khỏe rồi. Công việc không thể nghỉ được? Anh đưa em đi làm được còn Thiên Lam chuẩn bị rồi tôi đưa đi luôn.
Thiên Lam nghe thế lắc đầu:
-Dạ chú cứ đưa vợ chú đi đi ạ. Cháu tự đi được.
-Cùng đường đi luôn đi, đừng cãi tôi.
Bà Nga nghe thế nói:
-Cháu học ở trường Hiền Đào thì đi cùng luôn đi, bắt xe buýt đi làm gì. Mai mốt đi qua nhà thằng Nghĩa học buổi tối sao đi được, để cô sắm chiếc xe điện cho đi.
Đức Cường nghe thế hỏi:
-Sao Thiên Lam lại qua nhà Trọng Nghĩa.
-Thằng Nghĩa dạy học cho con bé, thôi ngồi xuống ăn còn đi.
Đức Cường nhìn về phía Thiên Lam rồi anh không nói gì nữa mà đứng dậy quay lên phòng thay quần áo.
Thiên Lam ăn xong cũng lên phòng lấy cặp bước xuống chào mọi người rồi bước ra ngoài thì Đức Cường gọi:
-Cô lên xe tôi chở đi học.
“King Kong”
Thiên Lam nghe tiếng chuông cửa bên ngoài nên chưa kịp trả lời chú rồi quay đi ra ngoài mở cửa ra thấy Trọng Nghĩa.
-Anh tới đây chờ anh Tuấn đi học ạ. Anh ấy đi rồi.
-Đâu có, anh đưa em đi học còn thằng Tuấn có bao giờ gặp được đâu.
Thiên Lam cũng không muốn đi với chú Cường nên quay lại thấy ánh mắt sắc lẹm Đức Cường nhìn nên có chút sợ. Nhưng lên xe gặp Hiền Đào cô không thích, cô đi tới chổ chú nói:
-Chú chở vợ chú đi đi ạ. Cháu đi với anh Nghĩa cũng được.
Đức Cường gằn giọng:
-Lên xe mau đi. Đừng để tôi nói nhiều.
Thiên Lam nghe chú gắt nên không dám cãi lại mà quay sang nói với Trọng Nghĩa:
-Anh chờ anh Tuấn đi nhé, em đi trước đây ạ. Có gì tối em qua nhà anh dạy cho em nha.
Trọng Nghĩa thấy vậy nói:
-Ừ. Vậy em đi với chú Cường đi, chiều anh đi học về rồi anh đưa em qua nhà sau tự đến cũng được.
-Dạ.
-Nhanh lên, tôi không chờ lâu được đâu.
Hiền Đào bên cạnh õng ẹo nói:
-Con bé thích đi với Trọng Nghĩa thì anh để đưa đi đi, từ mai để con bé đi cho quen chúng ta đâu có thể đưa rước hoài được đâu anh.
-Dù gì chị Nga cũng nuôi mình cũng phải biết lo cho con bé. Em làm cùng trường có gì để ý con bé với.
-Cũng sắp 18 tuổi rồi chứ ít đâu mà không biết suy nghĩ, mình lo ăn học được rồi lo được hết đâu anh. Như em mà ở nhờ như thế em đi học còn phải làm thêm chứ ai lại chơi không thế kia?
Thiên Lam nghe vậy có chút tự ái nhưng không dám nói lại chỉ biết im lặng bám víu vào quần, cô cũng nhiều lần xin cô Nga cho đi làm thêm để kiếm thêm tiền nhưng cô Nga không chịu, chỉ muốn cô tập trung vào học hành, giờ Hiền Đào cứ móc mỉa làm cô khó chịu vô cùng. Cô không quan tâm những gì chị ta nói, chị ta cũng chẳng tốt đẹp gì mà cô phải nghe theo, chuyện cô ta gian díu kiểu gì chú cũng biết cho mà xem.
Vừa tới trường cô chuẩn bị bước xuống xe thì Đức Cường nói:
-Chiều đứng ngoài cùng với Hiền Đào rồi tôi đưa về nghe không?
-Anh kệ đi, sao cứ đòi đưa đi về hoài em đã nói rồi lớn rồi để tự lập, em không thích đi cùng ai khác ngoài anh đâu.
Thiên Lam nghe vậy nói:
-Cháu cảm ơn chú, cháu đi xe buýt về được ạ.
Nói xong cô bước ra ngoài đi thẳng vào trong thì gặp người đàn ông hôm qua đang đi tới chổ chú, vậy là hai người đó quen nhau sao, vậy mà lại gian díu sau lưng chú. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được đúng ở trên thành phố phức tạp như lời cô Nga nói. Cô lửng thửng bước vào lớp ngồi để chuẩn bị vào lớp.
————————–
Chiều đến cô sợ Hiền Đào khó chịu nên cô nhanh chóng bỏ sách vở vào phòng rồi chuẩn bị ra ngoài, cô đi thật nhanh ra chổ bến xe buýt cũng may kịp chuyến xe, xe vừa rời đi thấy xe chú đang tới, cô liền gọi lại cho chú.
-Cháu đi xe buýt rồi, chú đón chị Hiền Đào về đi nhé.
-Xuống xe.
Thiên Lam thở dài nói:
-Xe đi rồi ạ. Chị Hiền Đào không thích cháu đi xe cùng chị nên để cháu đi xe buýt cũng được ạ.
Giọng Đức Cường bên quát to:
-Tôi nói cô xuống xe mau lên, đừng cãi.
Cô giật mình nghe chú quát làm cô có chút sợ liền đứng lên kêu bác tài dừng trạm tới. Cô bước xuống ngồi ghế gần đó chờ. Nhưng mãi không thấy chú tới làm cô sốt ruột vô cùng. Kêu cô xuống xe chờ giờ chờ lại không thấy, cô liền lấy điện thoại gọi không thấy chú đổ chuông gì cả? Gọi lại lần nữa vẫn không? Cô bực mình với tính khí cũng chú, đã không chở cô về được thì đừng bắt cô xuống, chắc Hiền Đào lại không cho nên không muốn nghe máy cô đây mà. Cô thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị bắt xe về thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cứ nghĩ chú nhưng mà không phải, nhìn là số của Trọng Nghĩa, cô liền bắt máy:
-Em nghe đây ạ.
-Em về tới nhà chưa, anh qua đón qua nhà anh luôn.
-Dạ chưa. Giờ em bắt xe buýt về đây ạ.
-Sao sáng chú Cường kêu đón mà sao lại về xe buýt.
-Em chẳng biết nữa. Em lên xe rồi bắt em xuống chờ gọi mãi không được, giờ em bắt xe về đây.
-Em đứng chổ nào, gửi định vị anh qua đón luôn.
-Dạ. Thôi em về xe buýt cũng được mà.
-Anh vừa ra khỏi trường thôi, đứng đó chờ anh.
-Dạ.
Thiên Lam tắt máy rồi đứng chờ chợt cô nghĩ giờ anh Trọng Nghĩa qua đón qua nhà anh luôn nên cô gọi cho cô Nga.
-Cô ơi. Giờ cháu qua nhà anh Nghĩa luôn ạ. Có gì tối cháu về nhé.
-Ừ. Cháu qua đó học đi cố gắng tập trung thằng Nghĩa nó bày nha cháu.
-Dạ. Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn cô.
Tắt máy xong cô lại đến ngồi ghế chờ, lát sau thấy Trọng Nghĩa đi tới, vừa đưa mủ Trọng Nghĩa vừa nói:
-Nãy ngang qua trường em bị kẹt xe mãi mới đi qua được, lên xe anh chở tới nhà anh đi. Tối nay mẹ kêu ăn cơm sớm đi có việc chỉ có anh với con bé em thôi, qua đó học sớm rồi về.
-Dạ.
Thiên Lam trèo lên sau xe của Trọng Nghĩa rồi lái xe rời đi tới nhà của Trọng Nghĩa.
Một lúc sau xe Trọng Nghĩa dừng lại, biết tới nhà Trọng Nghĩa cô bước xuống xe ôm lấy cặp.
-Vào đi Thiên Lam, nhà anh không giàu như nhà thằng Tuấn đâu nên em thông cảm nhé.
-Giàu hay nghèo có quan trọng đâu anh, em tới anh dạy học cho em là quý lắm rồi ý.
-Hihi. Thôi vào trong nhà đi.
Cô bước theo sau Trọng Nghĩa vào nhà, đi tới ghế Trọng Nghĩa nói:
-Em ngồi xuống đây đi. Chờ anh lát nha. Con bé Bích Trâm nó về rồi anh dạy luôn.
Trọng Nghĩa vừa dứt lời thì Bích Trâm đi vào:
-Anh Nghĩa về rồi à. Hôm nay sao về sớm thế, còn ai đây? Người yêu anh à.
Thiên Lam nghe vậy khuyu tay:
-Không phải đâu.
Trọng Nghĩa nói:
-Không phải? Mày gọi là chị đi đấy, đây là Thiên Lam hôm qua tao có nói qua đây học cùng mày đó.
-Vậy hả? Em chào chị ạ, em quên hôm qua anh Nghĩa nói tưởng ảnh dẫn người yêu về. Hihi. Em là Bích Trâm hân hạnh làm quen với chị.
-Thôi đi. Bày vẽ nữa vào thay đồ tí ra đây tao bày cho hai đứa học.
Thiên Lam nghe Bích Trâm gọi chị liền nói:
-Mình bằng tuổi đừng gọi là chị, mình ngại lắm.
-Hihi vậy gọi tên nha. Chứ mày tao sợ Lam không quen.
Thiên Lam khẽ cười:
-Sao cũng được mà Trâm lên thay đồ đi rồi xuống học.
Bích Trâm nói:
-Để giờ Trâm vào nấu ăn để ăn tối rồi học, chứ mới đi học ở trường về còn bắt học liền chữ sao vào.
Trọng Nghĩa nghe vậy cũng gật đầu đồng ý:
-Đúng đó, vào nấu ăn đi rồi học. Từ nay anh sẽ dạy mày nên người.
-Thế lâu giờ em không nên người à. Em đi nấu ăn đây anh đi tắm xuống rồi ăn cơm.
-Uhm. Nhanh lên đấy.
Nhìn hai anh em nhà Trọng Nghĩa trêu nhau làm cô cũng thích thú, xưa mẹ cô đẻ cô ra khó nên ba không để mẹ sinh thêm nữa mà chỉ có một mình cô, nhưng thế cũng may có một mình cô chứ có em rồi mồ côi lại khổ cho em cô nữa. Một mình cô đủ lắm rồi, thấy Bích Trâm xuống bếp nấu ăn cô cũng đi theo sau vào phụ.
-Cho Lam phụ với.
-Lam cứ ở trên đi. Trâm nấu tí là xong thôi mà.
-Nấu cho nhanh rồi còn học bài nữa.
Bích Trâm nghe vậy cũng không phản đối nữa mà để Thiên Lam làm cùng.
Một lúc sau thức ăn xong xuôi cả ba ngồi xuống ăn, đang ăn điện thoại Thiên Lam vang lên, cô liền bắt máy:
-Thiên Lam cháu về lấy đi đồ qua bệnh viện liền nhé.
Nghe giọng cô Nga hốt hoảng cô liền hỏi:
-Ai ở bệnh viện vậy ạ.
-Là Đức Cường.