Quảng cáo tại đây
Truyện Tình Chú Cháu

Chương 27



Thiên Lam nghe thế có chút rụt rè, nhưng chợt nghĩ nếu không nói lại chú suốt ngày nói những câu như vậy, cô thở dài để lấy bình tĩnh nói:

– Chú đừng có dọa thịt. Cháu không sợ chú thịt đâu.

Đức Cường nhíu mày nhìn Thiên Lam, anh thốt lên:

– Nếu cô muốn thế? Được tôi sẽ làm cho cô toại nguyện.

– Chú định làm gì? Đừng nói chú làm thiệt nha.

Đức Cường không nói gì anh lái xe đi được một đoạn thấy khách sạn gần đó, anh tấp xe vào bên trong.

Thiên Lam thấy chú không nói gì mà cua xe vào trong cô nhìn ra ngoài thấy Khách Sạn cô liền nói:

– Chú đưa em vào đây làm gì hả?

– Vào rồi biết? Cô muốn cơ mà.

– Em không vào đâu? Chú lái xe về nhà đi.

Đức Cường nhếch môi cười:

-Về nhà cũng thế? Bây giờ vào đây làm ngay và luôn.

Thiên Lam lắc đầu:

-Em không vào đâu, chú đưa em đi ăn cũng được, em không ăn thịt chú đâu.

-Cô chê tôi à.

Thiên Lam xua tay nói:

-Dạ không ạ? Em không chê chú? Em sợ.

-Sợ gì?Không chê thì xuống nhanh lên. Không làm việc trên xe luôn đấy.

Thiên Lam biết mình lỡ lời lúc nãy giờ chú đòi làm cô thật, giờ cô phải làm sao đây, trước giờ chú toàn dọa nay chú có tí men chú nói là làm luôn, cô nhất quyết không xuống mà ngồi im.

-Bây giờ cô có xuống không? Tôi không muốn nói hai lời.

Nói xong Đức Cường bước xuống xe vòng qua ghế phụ mở cửa xe ra rồi ôm chặt Thiên Lam bế lên. Mặc cho cô vùng vẫy, anh bế cô ra ngoài đóng cửa lại rồi đi vào trong.

Thiên Lam cô vùng vẫy chú vẫn ôm chặt

-Chú buông em ra đi. Người ta nói chú cưỡng bức em đấy.

-Cô nghĩ tôi sợ, dù gì bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp phát chuyện vào khách sạn bình thường thôi, không yêu nhau vẫn lên giường đầy mà.

Thiên Lam nghe vậy hỏi:

-Vậy chú từng lên giường với người không yêu.

-Ai nói?

-Chú vừa nói đó.

-Tôi không thích dùng đồ chung? Ngại bẩn.

-Vậy còn em chú không ngại em à.

Đức Cường thẳng thừng hỏi:

-Thế cô lên giường với Trọng Nghĩa rồi sao?

-Chú hỏi kì. Đưa em về đi.

-Không? Bây giờ tôi nói là làm chứ không dọa nữa

Khuôn mặt Thiên Lam sợ sệt giọng run lên cô cầu xin:

-Em xin lỗi, em không thách chú nữa.

-Kệ cô.

Đức Cường bế Thiên Lam vào trong:

-Cho tôi một phòng.

Nhân viên đưa thẻ phòng thì Thiên Lam hét lên:

-Anh đừng cho chú ấy chìa khóa.

Nhân viên thấy vậy hỏi:

-Cô không muốn sao lại vào đây. Người đàn ông này đang ép cô hả?

Đức Cường lên tiếng:

-Cô ấy là vợ tôi, hôm nay muốn đổi gió nên vào đây. Anh đưa tôi chìa khóa mau đi. Anh không tin có cần tôi đưa giấy kết hôn không?

Nhân viên nghe vậy đưa chìa khóa rồi Đức Cường cầm lấy rồi đi thẳng vào.

Thiên Lam nói to:

-Chú thả em xuống…..

Chưa kịp nói xong đôi môi Đức Cường cúi xuống phũ lên đôi môi Thiên Lam, làm cô tròn xoe mắt, chú nay dám hôn cô nữa chứ. Nhưng chú đưa cô vào đây được thì hôn đối với chú sao không dám. Cô hất mặt qua chú mới ngừng.

Đức Cường nói:

-Cô hét tiếp là tôi hôn nữa đấy, muốn không?

Thiên Lam im bặt không dám la gì cả? Cô dúi đầu vào ngực Đức Cường ngại ngùng, giờ cô phải làm sao để thoát chỗ này đây đúng cái cái miệng làm hại cái thân, giờ không biết cầu cứu ai đây nữa.

Cánh cửa mở ra Đức Cường thả Thiên Lam xuống.

-Vào trong đi.

-Em muốn về, em không muốn ở đây đâu. Chú tha cho em đi.

Đức Cường mặt đỏ vì say, anh nhìn Thiên Lam rồi ôm lấy cô, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng mà dây dưa mặc cho Thiên Lam ra sức vùng vẫy. Anh bế Thiên Lam lên giường, anh cúi xuống bên tai.

-Đêm nay tôi sẽ làm thỏa mãn cô.

Thiên Lam đưa mắt cầu xin:

-Em không muốn chú thả em ra đi.

-Lúc nãy cô thách tôi cơ mà. Giờ cô nhắm mắt lại đi.

Đức Cường không cho Thiên Lam nói gì mà cúi xuống hôn tiếp, Thiên Lam dãy dụa một hồi rồi cũng nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của chú.

Được một lúc Đức Cường buông Thiên Lam ra, anh ngồi dậy cởi cúc áo rồi nói:

-Nhắm mắt ngủ đi. Tôi mệt nên không muốn lái xe về nhà. Còn chuyện đó tôi không muốn ép buộc, khi nào cô sẵn sàng tôi có thể thịt cô.

Thiên Lam nói:

-Vậy bây giờ chúng ta ngủ ở đây hả chú?

-Uhm. Ngủ đi, tôi ra ngoài hút thuốc tí.

-Dạ.

Thấy chú bước ra ngoài cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn trên gương nhớ lại lúc nãy chú đã hôn cô, làm cô cảm thấy ngại ngùng, chú không yêu cô vậy sao lại hôn, cô lắc nhẹ đầu rồi đi vệ sinh xong bước ra ngoài, cô leo lên giường nằm xuống, tự nhiên nhà có chú lại đưa cô vào đây? Không lẽ tối nay ngủ chung, cũng may lúc nãy chú không làm gì cô cả. Cô nằm xuống lấy mền phủ mặt thì nghe giọng chú.

-Cô lạnh lắm hay sao mà đắp mền hết người vậy.

Cô từ từ mở mền ra hỏi:

– Chú hút thuốc xong rồi à. Nhưng nhìn chú đâu giống người say. Hay chúng ta đi về nhà đi ở đây em không quen.

-Ngủ đi sáng về. Tôi say trong người chứ mặt tôi làm gì say? Hay muốn tôi say? Nếu tôi say thì giờ cô không nằm đó hỏi đâu. Ngủ đi.

-Nhưng em….

-Hay muốn tôi hôn mới ngủ được, môi cô ngọt đấy.

Thiên Lam trừng mắt lên nhìn chú.

-Chú quá đáng.

Nói xong Thiên Lam nằm xuống phủ mền lên hết đầu. Cô nằm mãi không thấy chú nằm bên cạnh mở mắt ra không thấy chú đâu. Cô ngồi bật dậy thấy chú đang nằm dưới đất với mỗi chiếc gối, nhớ đêm hôm trước chú mò qua giường nằm bên cạnh cô vậy mà hôm nay lại chịu nằm dưới đất. Cô quay người lấy mền đắp xuống người chú rồi nằm trên giường, người trên người dưới chỉ có một cái mền ngang người.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mở mắt ra cô thấy mình đang nằm bên cạnh chú, cô hét lên:

-Sao chú lại nằm bên cạnh em hả?

Đức Cường nghe Thiên Lam hét làm anh giật mình tỉnh giấc mở mắt ra, nhìn Thiên Lam rồi anh nhíu mày nói:

-Mới sáng cô hét gì đấy, xem lại cô đang nằm ở đâu?

Thiên Lam ngó nghiêng xung quanh là cô đang nằm ở dưới đất cơ mà, rõ ràng lúc tối cô nằm trên giường sao giờ lại dưới này cô nói:

-Rõ ràng lúc tối em nằm trên giường, hay chú bế em xuống ngủ cùng chú.

Đức Cường ngồi dậy:

-Tôi đâu rảnh bế cô xuống. Lên giường êm tôi không lên mà nằm dưới này. Cô tự mò xuống bây giờ lại trách tôi à. Vào vệ sinh cá nhân đi rồi về nhà chuẩn bị đi làm.

Thiên Lam nghe chú nói đỏ hết mặt, cô từ từ ngồi dậy rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân bước ra nhìn mặt chú nhìn cô cười làm cô ngại ngùng hơn. Cô nói:

-Chú vào trong đi. Em xuống trước đây.

-Uhm. Thẻ đây đem xuống thanh toán trả phòng đi.

Thiên Lam bước ra ngoài đi thẳng xuống tính tiền, trong khi chở chú xuống cô bước tới ghế ngồi. Bỗng nhiên có tiếng nói ở phía sau, cô quay lại không ai khác chính là Trọng Nghĩa. Cô định quay đi để tránh mặt thì nghe giọng khác nữa nghe rất quen quay lại thì thấy chị Thu Minh làm cô đứng trôn chân tại chổ. Sao hai người đó lại ở đây? Cô không trốn tránh nữa, cô xoay người lại đi tới trước mặt Thu Minh.

-Chị đang làm gì ở trên này. Chị đi có biết bác Trang lo lắng cho chị lắm không hả?

Thu Minh bất ngờ không kém khi gặp Thiên Lam ở đây, cô ta nói:

-Tao đi lên đây làm gì là quyền của tao? Mày hỏi làm gì? Tao điện cho mẹ tao rồi mày khỏi lo.

-Chị ăn mặc kiểu gì vậy? Không lẽ lên đây chị làm….

Thu Minh cướp lời của Thiên Lam.

-Tao làm gì kệ tao liên quan gì tới mày. Nhưng mà mày ở trong này ra không lẽ mày đi với trai. Chồng mày có biết mày đến đây không nhỉ?

Trọng Nghĩa lên tiếng:

-Thiên Lam có chồng rồi hả? Là ai.

Thu Minh ôm lấy cánh tay Trọng Nghĩa hỏi:

-Anh quen con này à.

-Thiên Lam chính là người……

Trọng Nghĩa chưa nói dứt câu thì giọng Đức Cường vang lên:

-Vợ ơi. Tính tiền xong chưa?

Thiên Lam nghe chú gọi vợ làm cô bất ngờ, chẳng lẽ thấy Trọng Nghĩa nên chú mới xưng hô vậy, cô khẽ cười:

-Em tính tiền rồi ạ.

Trọng Nghĩa lúc này mặt hằm hằm nhìn Thiên Lam.

-Thiên Lam, em với chú Cường là vợ chồng lúc nào anh không biết?

-Anh là gì tôi phải nói cho anh biết? Sao anh lại đi với chị họ tôi. Còn Vy Oanh đâu, không lẽ anh lại bỏ Vy Oanh nữa rồi.

Thu Minh xen vào:

-Vy Oanh nào? Mày làm gì chất vấn Trọng Nghĩa vậy hả con kia.

Nghe Thu Minh hỏi thế cô biết ngay Trọng Nghĩa không nói cho chị ta biết, cô không ngờ Trọng Nghĩa là một người đểu cáng như vậy. Cô nói:

-Muốn biết Vy Oanh là ai thì hỏi anh ta. Còn chị lớn rồi đừng làm khổ bác Trang nữa.

-Tao không cần mày quan tâm.

Cô không muốn trả lời định bước thì Trọng Nghĩa giữ tay lại.

-Thiên Lam. Em chưa trả lời anh, sao em là vợ của chú Cường? Có phải lúc yêu anh em qua lại với chú phải không?

Thiên Lam nhếch môi cười nói:

-Anh nghĩ tôi giống anh à. Một lúc đạp hai thuyền, anh nói yêu tôi nhưng anh qua lại với bạn tôi, bây giờ lại chị họ tôi nữa à. Thế còn Vy Oanh, cô ta có thai nên anh không làm gì được nên kiếm người khác rồi à. À cũng đúng lúc yêu tôi không chịu cho anh đụng vào người nên anh lén lút với Vy Oanh thì làm sao khi yêu Vy Oanh anh vẫn có thể với người khác đúng không nhỉ? Anh thật là tởm.

-Anh..

-Thôi tôi không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ tôi đã là vợ của anh Cường rồi, phiền anh đừng hỏi tôi gì cả. Chúng ta đã không là gì nữa tôi lấy ai không liên quan gì tới anh.

-Nhưng anh …..

Đức Cường xen vào.

-Về thôi, đứng ở đây nói chuyện làm gì phí lời. Về đi làm nữa.

Thiên Lam cũng không muốn ở lại đây nên gật đầu cùng Đức Cường ra khỏi khách sạn, trèo lên xe cô im lặng không nói tiếng nào.

-Buồn khi gặp lại người yêu cũ à. Có cần quay lại không?

-……….

-Vậy tôi quay lại để cô nói chuyện lại.

Thiên Lam lúc này mới lên tiếng:

-Không ạ. Em đang lo cho bác Trang, bác mà biết Thu Minh lên đây làm gì bác buồn lắm. Bác cũng nhờ em giúp chị ta vậy mà chị ta đi làm công việc đó. Còn Trọng Nghĩa em không quan tâm, em không có yêu anh ta.

-Vậy cô yêu tôi à.

Thiên Lam cau mày nói:

-Em không có yêu chú. Chú đừng tự luyến như thế.

-Để xem.

-Chú có ý gì?

Đức Cường không đáp lại mà anh tập trung lái xe đi khi Thiên Lam trả lời anh như thế.

Vừa tới nhà Đức Cường bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà để lại Thiên Lam ở phía sau.

Thiên Lam lủi thủi đi vào mà không hiểu chú lại sao nữa, hỏi cô yêu chú cô nói không yêu lại giận gì không biết? Cô thở dài rồi đi thẳng vào phòng, cô lấy đồ để chuẩn bị đi làm. Thay xong bước ra ngoài vẫn chưa thấy chú ra. Chắc không muốn đưa cô đi tới công ty. Mà cũng đúng thôi cô với chú chỉ là hợp đồng hôn nhân, chú là giám đốc lại đi lấy một người như cô để nhân viên công ty biết lại xấu mặt nữa. Nên thôi cô tự đi tới cũng được, cô đi thẳng ra ngoài dắt xe máy ra rồi đi thẳng tới công ty.

Vừa tới chỗ bãi giữ xe cô gặp anh Minh Hoàng, cô liền hỏi:

-Em chào anh ạ.

-Em đến một mình à. Sếp đâu?

-Em tới mình thôi, chú đang ở nhà đi làm chưa thì em không biết, hôm qua chú nói nay em tới công ty làm việc nên em đến luôn, anh có thể dẫn em vào trong được không ạ.

-Uhm. Em vào đi, em là sướng nhất đấy.

-Hihi. Em không sướng như anh nghĩ đâu. Vào trong đi ạ.

“Reng…reng”

Tiếng điện thoại vang lên, cô lấy ra thấy số của chú, cô ngập ngừng không biết có nên trả lời không? Nhưng sợ chú mắng lên cô bắt máy.

-Em nghe ạ.

-Cô đi đâu rồi.

-Em tới công ty rồi ạ.

-Sao không chờ tôi.

-Tại không thấy chú ra ngoài mà……

Chưa kịp nói xong chú đã tắt máy, mới sáng ai làm gì chú mà giọng chú khó chịu rồi, cô không quan tâm nữa, cất điện thoại rồi cô đi tới chỗ anh Minh Hoàng.

-Dạ. Đi thôi ạ.

-Sếp mắng đúng không?

-Sao anh biết ạ.

-Tính sếp thế đấy, nhưng được cái tốt bụng. Nên em mới đi làm sớm đó.

-Anh Minh Hoàng em nhờ anh một chuyện được không ạ.

-Chuyện gì vậy em?

-Lên công ty anh đừng nói với ai em là vợ chú, anh biết em với chú không phải vợ chồng thật, chứ em sợ mọi người đồn đoán sau lưng lắm ạ

-Chuyện này em nói với sếp đó chứ anh không biết đâu.

-Chú đồng ý rồi. Vào trong đi ạ.

Minh Hoàng dẫn Thiên Lam đến bàn làm việc đã chuẩn bị trước đó. Vừa vào trong thấy mọi người đã tới.

-Chào mọi người, hôm nay có em Thiên Lam tới làm. Mọi người có gì chỉ dẫn cho em ấy nha.

Thiên Lam khẽ cười.

-Em chào mọi người ạ.

Tuyết Minh đi tới nói:

-Nay tới làm rồi à em gái.

-Dạ em chào chị ạ.

-Vào đây ngồi đi. Hôm nay phòng mình có hai em gái mới tới làm. Cả phòng chào mừng 2 em nha.

Thiên Lam ngó ra sau thấy một cô gái đi tới.

-Dạ em chào mọi người ạ. Em rất vui được làm quen với mọi người, nay em có mang đến đây chút quà ạ.

Tuyết Minh nói:

-Đến làm việc em đem quà tới làm gì? Bọn chị ngại lắm.

-Dạ. Không sao đâu ạ. Của ít lòng nhiều quà quê của em thôi ạ. Mọi người nhận lấy em vui lắm ạ.

-Em tên gì chị quên rồi.

-Dạ, em tên Tường Vy ạ.

-Tên hay quá nhỉ? Vậy em vào đây ngồi đi.

Tường Vy khẽ cười.

-Em cảm ơn mọi người lắm. Có gì mọi người chỉ bảo em với nhé.

Từ khi cô gái này vào, ai cũng ngó lơ Thiên Lam, cô thấy hơi ngại vì lần đầu vào làm không mang đến gì để tặng mọi người cả, còn cô gái này mới vào mà biết lấy lòng mọi người rồi. Cô lầm lũi đi tới hỏi:

-Chị ơi, em ngồi chỗ nào được ạ.

Tuyết Minh nói:

-Em ngồi đằng kia nha.

Thiên Lam cảm thấy mọi người ở đây không thích mình thì phải, cô gật đầu rồi đi tới chỗ ngồi, chỗ này cũng xa nơi mọi người ngồi, như vậy cũng được cô cảm thấy thoải mái chứ ngồi gần mọi người không thích mình lại mệt. Nhưng mới tới đây cô chưa biết việc gì mình phải làm, cô liền đứng lên đi tới hỏi:

-Chị ơi. Em cần làm gì ạ.

Tuyết Minh đang nói chuyện với Tường Vy, thấy Thiên Lam hỏi Tuyết Minh cầm lấy xấp giấy tờ trên bàn nói:

-Em cầm đi photo giấy tờ này rồi đem lên giám đốc ký cho chị.

Tường Vy đứng lên nhẹ nhàng nói:

-Dạ. Để em làm cho ạ.

-Em ngồi đây chuẩn bị làm giấy tờ cho quen đi.

-Dạ.

Thiên Lam cầm lấy rồi hỏi:

-Phòng nào photo đó ạ.

-Em đi thẳng là thấy. Sếp sắp đến rồi đó.

Tuyết Minh vừa dứt lời thì thấy Đức Cường đang đi tới, Tuyết Minh liền nói:

-Sếp ơi. Có giấy tờ cần sếp ký.

Đức Cường liếc mắt nhìn Thiên Lam rồi quay sang Tuyết Minh nói:

-Đem lên cho tôi.

-Vâng, sếp chờ tí nha. Thiên Lam chút xíu đem lên cho sếp.

-Uhm.

Thấy sếp đi rồi Tuyết Minh quay sang nói với Thiên Lam.

-Em đi nhanh đi không sếp chờ.

Thiên Lam chuẩn bị lên tiếng thì Tường Vy nói:

-Để em đi photo mang lên cho sếp được không ạ. Em có chút quà đưa cho sếp luôn ạ.

Tuyết Minh nghe vậy thì gật đầu.

-Thôi em đi cũng được. Thiên Lam vào đây chị chỉ việc cho.

Thiên Lam nghe vậy đưa xấp giấy tờ trên tay đưa cho Tường Vy. Cô nghĩ giờ mà đem lên kiểu gì chú cũng mắng đành đưa cho cô gái này đem lên cũng được. Với lại cô thấy cô gái này chịu khó đi lấy lòng dễ sợ. Cô không quan tâm nữa đi thằng vào trong cùng với chị Tuyết Minh.

Tường Vy cầm giấy tờ đi tới photo xong rồi về phòng lấy bịch đồ trước đó Tường Vy đã chuẩn bị cho sếp, Tường Vy đi thẳng lên phòng gõ cửa thì nghe giọng sếp vang lên:

-Vào đi

Tường Vy chỉnh lại quần áo rồi mở cửa đi thẳng vào trong, đi tới chỗ bàn thấy sếp đang cúi mặt làm việc.

Đức Cường vừa ngước lên thấy cô gái khác không phải Thiên Lam, anh liền hỏi:

-Sao cô lại vào đây.

-Dạ. Em đưa giấy tờ để cho sếp ký với lại em có mang chút quà gửi sếp ạ.

-Đem về đi. Tôi không nhận, còn giấy tờ đưa về phòng đưa cho cô gái mới vào làm đem lên cho tôi..

Tường Vy lí nhí nói:

-Dạ. Thiên Lam làm việc khác rồi ạ. Em đưa sếp ký cũng được mà.

Đức Cường tỏ ra khó chịu nói:

-Tôi nói cô sao thì làm đi.

Tường Vy thấy khuôn mặt sếp có vẻ tức giận, Tường Vy lí nhí nói:

-Dạ. Em về đưa tài liệu cho Thiên Lam ạ.

Tường Vy cầm lấy giấy tờ chuẩn bị quay đi thì Đức Cường lên tiếng:

-Cầm đồ trên bàn của cô về đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner