Đức Cường đáp:
-Tạm được, nhanh lên sắp tới giờ rồi.
Đức Cường thanh toán xong rồi cùng Thiên Lam rời khỏi tiệm rồi đi tới buổi tiệc, vừa tới nơi Đức Cường đậu xe gần đó rồi bước xuống xe đi ghế phụ mở cửa để Thiên Lam bước xuống.
Thiên Lam nói:
-Đến đây chú mới tự nguyện mở cửa cho em nhỉ?
-Cô còn ý kiến tôi cho cô tự vào đấy. Nhớ lời tôi dặn vào trong đó thay đổi cách xưng hô lại không được gọi chú.
-Dạ. Em biết rồi, gọi anh hay là chồng nhỉ?
-Cô muốn kêu thế nào cũng được không được gọi chú.
Thiên Lam lém lỉnh chọc:
-Ba Cường ơi…
Đức Cường nhăn nhó:
-Cô vừa kêu cái gì?
-Thì chú kêu em muốn kêu sao cũng được, em không thích kêu anh với chồng thì em gọi bằng ba.
-Đi vào đi? Kêu thế cô liệu hồn đấy. Đi thôi.
Thiên Lam phụng phịu đi theo thì bàn tay chú đưa ra, cô liền hỏi:
-Sao vậy ạ.
-Nắm lấy tay tôi.
-Đi cùng thôi sao lại nắm tay ạ.
-Vì cô là vợ tôi, chúng ta đóng giả vợ chồng hạnh phúc còn ở nhà cô muốn làm gì làm. Đưa tay đây.
Thiên Lam nghe vậy rụt rè đưa tay ra chú nắm lấy đi vào trong làm cô có chút ngại ngùng? Vừa vào tới nơi mọi người đã đến đông đủ, chú đứng bắt tay với mọi người cô chỉ biết gật đầu chào lại.
-Không ngờ Đức Cường có vợ sắp cưới xinh quá. Chào cô bé, cứ tưởng Đức Cường không dẫn cô bé tới chứ
Đức Cường khẽ cười:
-Cảm ơn anh, vợ tôi cũng bình thường à.
-Nhiều người muốn còn chưa được đó Đức Cường?
Đức Cường nghe ông Tú nói có chút khó chịu, nếu không vì bữa tiệc của ông ta nên anh cố kìm nén lại cơn tức giận anh cầm ly rượu vang lên chúc.
Ông Tú thấy vậy hỏi:
-Tôi có thể mời vợ sắp cưới của ông một ly chứ.
-Vợ tôi không biết uống, anh thông cảm?
-Ngày vui của tôi sao lại không? Không biết uống thì tập uống chứ? Vợ của một giám đốc của công ty lớn vậy mà không biết sau này đi cùng chồng thì sao?
Thiên Lam đứng bên cạnh thấy chú khó xử nên cầm lấy ly trên tay của người đàn ông đó.
-Dạ. Cháu mời chú ạ.
Ông Tú cau mày:
-Sao lại kêu chú. Anh thôi chứ anh còn trẻ mà. Mời em nha.
Trong bụng Thiên Lam nghĩ ” già hơn chú nhiều vậy mà bắt kêu anh đúng già không đều” nghe ở nhà chú nói đến buổi tiệc của đối tác làm ăn giờ cô không thể làm mất lòng nên cười:
-Dạ anh ạ.
-Đó, thế không dễ thương không?
Thiên Lam chuẩn bị đưa ly rượu vang trên tay lên miệng uống thì Đức Cường cầm lấy.
-Xin phép để tôi uống giúp nhé. Chứ lát tôi say vợ tôi còn chăm sóc về đêm nữa.
Ông Tú bật cười:
-Cậu cưng vợ quá nhỉ? Sợ vợ say lại mệt không chăm sóc chuyện kia phải không?
-Tại vợ tôi yếu nên uống vào rồi sợ say. Thôi anh đi tiếp khách đi mọi người đang chờ kia.
Ông Tú gật đầu rồi bước đi qua chỗ khác, còn lại Đức Cường với Thiên Lam ngồi cùng mọi người. Đức Cường ghé bên tai.
-Cô muốn uống rượu đến thế cơ à.
Thiên Lam lắc đầu:
-Đâu có ạ. Tại thấy chú ấy mời thế không uống sợ mất mặt chú thôi.
-Tôi không sợ cô sợ gì? Lần sau không có sự cho phép của tôi không được uống nghe chưa.
-Dạ.
-Mọi người ăn rồi, cô ăn đi.
-Dạ. Chú không ăn ạ.
-Không? Tối về ăn cái khác, cô ngồi đây tôi qua kia tí.
Thiên Lam gật đầu:
-Dạ. Chú đi đi ạ.
Sau khi Đức Cường rời đi, cô ngồi một mình cảm thấy lạc lõng ai cũng có cặp ngồi nói chuyện với nhau, cô cầm đũa lên gặp ăn vẫn không thấy chú quay về lại bàn, nhìn phía xa thấy chú vẫn còn nói chuyện nên cô lặng lẽ đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh. Cô đứng dậy đi thẳng ra sau nhìn ngó xung quay thấy nhân viên cô liền hỏi rồi bước vào phía nhà vệ sinh.
Một lúc sau bước ra ngoài thấy đằng xa có bể bơi cô liền đi tới ghế gần đó ngồi, chứ vào trong cô thấy buồn chẳng biết nói với ai khi chú tiếp đối tác nữa. Nghĩ xong đến ghế ngồi xuống.
-Người như cô cũng tới đây à.
Cô quay lại thấy người phụ nữ hôm gặp ở quán cà phê, chính cô ta làm tay cô đau giờ gặp lại ở đây, cô đáp:
-Sao em không được đến đây ạ?
-Nếu như cô không được Đức Cường để ý thì làm gì được đến những nơi này?
-Chị khinh người thế ạ. Chuyện lúc trước chị chưa xin lỗi tôi đấy.
Minh Châu nhếch môi cười:
-Mắc gì tôi phải xin lỗi cô, đi đứng không cẩn thận rồi đỗ thừa tôi.
Thấy chị ta chảnh chọe nên cô không thèm nói nữa, cô quay mặt đi thì chị ta gọi lại.
-Nhìn cô còn trẻ mà còn nghèo nhìn cô không toát lên vẻ sang trọng? sao được Đức Cường chọn làm vợ nhỉ? Hay cô dùng cách gì để Đức Cường mê hoặc vậy chỉ tôi với..
Thiên Lam cảm thấy khó chịu khi chị ta nói những lời nói đó, cô đáp:
-Nếu chị có bản lĩnh sao không làm cho Đức Cường yêu chị mà lại chọn tôi, nhìn chị sang trọng hơn tôi tại sao anh ấy lại không chọn lại đi chọn tôi thì nên xem lại bản thân mình, đẹp thì đẹp hơn tôi đấy, nhưng khuôn mặt chị hình như đã qua phẫu thuật, giàu thì anh Cường cũng giàu hơn chị nên anh không cần chị, anh Cường là người chủ động nói lời yêu tôi mà. Anh ấy kêu tôi làm vợ xài tiền giúp anh ấy chứ. Vì anh ấy giàu rồi không cần người giàu nữa. Chị về nhà học lại đạo đức đi.
Minh Châu tức giận nói:
-Cô dám nói thế với tôi hả?
-Dám chứ sao không ạ. Tôi đâu ngu đứng đây để chị sỉ nhục à. Nghèo đâu có tội, sang trọng như chị mà tâm hồn như chị không chấp nhận được. Nhiều người giàu hơn chị có khinh thường người khác như vậy đâu. Tôi ngồi đây chị ra đây gây sự là không được.
Minh Châu nói:
-Cô được lắm. Dám nói với tôi như vậy? Giờ không có ai ở đây.
-Chị định làm gì? Anh Cường biết không để yên cho chị đâu?
Minh Châu đi tới trước mặt Thiên Lam.
-Cô tưởng tôi sợ à.
-Chị định làm gì tôi hả?
Minh Châu nhanh tay đẩy người Thiên Lam té xuống nước, nhưng do trượt chân làm cả hai té nhào xuống, Minh Châu ngụm lặng chới với, miệng hét lên:
-Cứu tôi….cứu tôi với….
Thiên Lam ở quê từ nhỏ cũng biết bơi, thấy chị ta đang cầu cứu cô bơi đến kéo chị ta lên bờ. Cô nói:
-Gậy ông đập lưng ông à. Chị hại tôi ai ngờ hại chính mình, tôi xuất thân ở quê nên chuyện rơi xuống nước là chuyện bình thường thôi, chị có sao không?
Minh Châu ho sặc sụa, đến khi bình tĩnh cô ta nói:
-Tất cả là tại mày hết?
-Sao lại tại tôi. Chị hại tôi chứ tôi có hại chị đâu. Giờ tôi cũng ướt như chị chứ khác gì? Tôi đã cứu chị rồi đấy không cảm ơn còn trách tôi à.
-Tao không cần mày cứu? Mày tránh xa tao ra.
-Vậy tôi đẩy chị xuống lại để chị lên lại nha.
-Mày…..
Lúc này mọi người chạy tới thấy Minh Châu bị ướt hết. Người phụ nữ gần đó hỏi:
-Minh Châu, sao cô ướt hết vậy?
Minh Châu giương mắt nhìn Thiên Lam, chỉ tay vào mặt Thiên Lam nói:
-Chính cô gái này xô ngã em xuống?
Mọi người nhìn Thiên Lam xì xầm nói làm Thiên Lam bất ngờ, cô này còn tráo trở hơn cả Hiền Đào? Chính chị ta hại cô vậy giờ lại đổ thừa. Cô lắc đầu nói:
-Em không làm gì cả? Chính chị ta đẩy em xuống nhưng chị ta lỡ trớn té luôn, chứ em mà hại sao em cũng ướt.
Minh Châu giả vờ thút thít nói:
-Mọi người cũng biết em là ai, sao em lại hại người khác được. Chính cô ta xô em té.
Lời Minh Châu vừa dứt Đức Cường đi tới hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
Minh Châu thấy Đức Cường, cô ta mừng rỡ, cô ta từ từ đứng dậy nói:
-Thiên Lam đẩy em xuống bể bơi làm em ướt hết.
Đức Cường đáp:
-Tôi không có hỏi cô.
Đức Cường cởi áo vest ra khoác lên người Thiên Lam, anh quát:
-Làm sao để té xuống đó.
Thiên Lam thấy khuôn mặt chú tức giận, cô chuẩn bị nói thì Minh Châu xen vào:
-Em đã nói rồi, cô ấy đẩy em.
Đức Cường cau mày nhìn Minh Châu:
-Nếu là thật tôi sẽ kêu nhà hàng check cam, cô đừng đứng đây đổ lỗi trong khi ai là người làm ra. Cô hiểu chứ?
Minh Châu rụt rè:
-Em chỉ nói thế thôi, anh không tin tùy.
Ông Tú lúc này đi ra chỗ đám đông? Thấy Minh Châu, em gái mình đang ướt, ông ta liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Sao em ướt vậy Minh Châu.
Ông Tú đánh mắt nhìn sang thấy vợ sắp cưới của Đức Cường cũng không khác gì, ông đoán ngay là do Minh Châu. Trước anh ta có giao bàn hợp đồng với Đức Cường không hiểu sao Minh Châu bỏ về đưa cho ông tự làm. Ông nói:
-Minh Châu, em làm gì vợ sắp cưới của Đức Cường vậy, hôm nay là bữa tiệc của công ty, em xử xự như vậy không được. Về thay đồ đi.
Minh Châu lúc này thút thít nói:
-Em bị thế này anh không hỏi lý do sao lại trách em. Còn cô ta không phải vợ sắp cưới của Đức Cường đâu.
Đức Cường lên tiếng:
-Xin lỗi đã xảy ra chuyện này, nhưng vợ tôi không có lỗi, người có lỗi là Minh Châu, tôi mong Minh Châu đến xin lỗi vợ tôi thì hay hơn. Còn chuyện vợ sắp cưới thì cũng không phải nữa, Thiên Lam đã chính thức là vợ vì chúng tôi đã đăng ký kết hôn, lễ cưới chỉ là hình thức mà thôi. Khi nào tổ chức tôi sẽ mời anh. Còn bây giờ xin phép tôi đưa vợ về, cô ấy ướt hết rồi. Còn Minh Châu cứ ép buộc vợ tôi làm thì xin checkcam ra.
Ông Tú nhìn Minh Châu:
-Có phải em làm không?
Minh Châu lắc đầu:
-Em không có? Anh là anh trai em phải tin em chứ.
-Đức Cường là người như thế nào anh hiểu rõ, còn em đừng có suy nghĩ đó, Đi về mau đi. Không làm được việc gì hết. Nếu mẹ không nói anh cũng không muốn em tới đây. Giờ về đi đủ mất mặt rồi đấy.
Ông Tú quay sang Đức Cường:
-Cậu cho tôi thay mặt em gái xin lỗi vợ cậu nhé. Ba mẹ chiều quá sinh hư, giờ cậu đưa vợ cậu về đi không lạnh. Còn chuyện hợp đồng mai tôi cho người tới công ty cậu bàn chuyện hợp tác.
Đức Cường nói:
-Chuyện hôm nay tôi có thể bỏ qua. Sau này mong Minh Châu đừng làm như vậy nữa, có thể hủy hợp đồng chứ tôi không muốn ai hại vợ tôi.
Minh Châu nghe vậy nói:
-Em có gì thua nó? Anh vì nó mà từ bỏ hợp đồng như thế sẽ ảnh hưởng công ty của anh.
Đức Cường thẳng thừng nói:
-Chuyện tình cảm không thể ép buộc hai bên, hợp đồng tôi cần nhưng không thể vì thế mà ép buộc tôi phải lấy cô. Người như cô không bao giờ tôi lấy. Cô hiểu chứ?
Ông Tú thấy Đức Cường coi thường em gái mình, ông ta nói:
-Tôi cũng nghe cậu từng có một người vợ đúng không? Cô này là vợ hai à. Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn ai mà coi thường em gái tôi. Công ty cậu tôi không cần hợp tác nữa đâu.
Đức Cường nhếch môi cười:
-Tôi không coi thường em gái ông? Em gái ông thế nào ông hiểu chứ? Không hợp đồng nữa tùy ông thôi, để xem công ty nào xuống, không có công ty ông còn có công ty khác.
-Được. Vậy cậu chuẩn bị bồi thường tổn thất cho công ty tôi được rồi đấy.
Đức Cường thở hắt ra:
-Người bồi thường là ông không phải là tôi, ai đã muốn hủy trước, ông đừng nói kiểu vậy? Chuyện làm ăn chứ không phải chuyện đùa? Đừng vì việc riêng mà ảnh hưởng việc công? Còn em gái ông hãy bảo ban lại, tôi đã không thích đừng đến làm phiền tôi. Nể tình đối tác với nhau hôm nay tôi mới đến chứ? Nếu ông muốn kiện thì tôi có thể ra tòa tiếp ông?
Mặt ông Tú đỏ lên, chỉ tay vào mặt Đức Cường:
-Cậu được lắm. Ngày mai tôi đến giải quyết với công ty cậu. Bây giờ cậu hãy cút khỏi đây đi.
-Trước khi đi khỏi nơi này, tôi cần một lời xin lỗi từ em gái ông.
Ông Tú nhìn sang Minh Châu:
-Xin lỗi mau đi.
Minh Châu lắc đầu:
-Em không xin lỗi, người có lỗi là cô ta.
Thiên Lam không muốn vì cô mà ồn ào, cô cầm lấy tay Đức Cường nói:
-Em không sao? Chúng ta về thôi, em lạnh rồi, ai đúng ai sai trời có mắt mà anh.
Đức Cường nghe Thiên Lam nói thế anh không quan tâm hai người kia nói gì nữa mà kéo Thiên Lam rời đi.
Ông Tú thấy Đức Cường đã rời đi rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài rồi quay sang Minh Châu:
-Hài lòng rồi chứ. Công ty thế nào tất cả là do em mà ra.
-Em….
Ông Tú không muốn nói thêm gì để lại Minh Châu đứng đó với khuôn mặt tức giận không nói nên lời.
—————
Đức Cường đưa Thiên Lam ra xe, anh không nói một lời chỉ im lặng lái xe về, đi được một đoạn anh nhìn sang thấy Thiên Lam đang co ro vì lạnh, anh quát:
-Cô không biết tránh hay sao để té xuống nước vậy hả?
Thiên Lam đang lạnh nghe tiếng chú quát cô liền nói:
-Tại chị ta đẩy em bất ngờ té chứ em biết gì đâu. Tất cả do chị ta hết?
-Còn biết đổ lỗi, tôi kêu ngồi một chỗ chờ tôi bàn việc sao lại ra đó.
Thiên Lam ấp úng nói:
-Ngồi đó buồn quá. Chẳng ai nói chuyện với em. Nên em ra hồ bơi ngồi không ngờ gặp chị Minh Châu ở đó. Nhưng mà…
-Nhưng mà sao? Cô nói luôn đi ấp úng cái gì?
-Sao những cô gái xung quanh chú đều ghê gớm vậy ạ. Hết Hiền Đào tới Minh Châu không biết em trụ nổi hợp đồng một năm không nữa.
-Không tới thì đền tiền hợp đồng thôi.
Thiên Lam đang co ro vì lạnh vậy mà chú còn nói vậy nữa, cô nói:
-Chú đừng suốt ngày hăm dọa tiền hợp đồng, nếu chú muốn thì em đi vay chổ khác trả lại chứ hở ra chú cứ dọa nạt không à.
-Nếu không như vậy cô có nghe lời tôi không? Cô thử ra ngoài vay 1 tỉ đi ai cho cô vay không tính lãi. Rồi cô có gì trong tay ai không? Còn chuyện tôi chuẩn bị mất hợp đồng của công ty cũng vì cô đấy. Mai đi làm trả nợ cho công ty đi. Giờ xuống xe.
Thiên Lam ngơ ngác hỏi:
-Sao lại xuống xe ạ.
-Từ đây về tới nhà cô muốn chết vì lạnh hả? Vào kia mua bộ đồ vào mặc đi.
-Em chịu đựng được, về nhà đi chú?
-Cô muốn cảm hả? Nhanh đi nhìn người cô bây giờ thế nào.
Thiên Lam đành bước xuống xe, chợt cô có cầm tiền đâu, cô gõ cửa xe.
-Chú cho em ít tiền vào mua. Tay không vào ai bán ạ.
-Vào lựa đi. Tôi tính tiền cô không cần lo. Nhanh đi chứ bệnh tôi không chăm sóc cô được đâu.
Thiên Lam phụng phịu nói:
-Em tự chăm sóc em được mà, em không cần chú chăm sóc đâu.
Nói xong cô đi thẳng vào trong lựa một bộ quần áo xong rồi bước ra thấy chú đang đứng ngoài hút thuốc, cô gọi:
-Chú tính tiền đi ạ.
-Uhm. Cô ra xe trước đi.
Thiên Lam thấy vậy đi thẳng ra ngoài xe bước vào trong ngồi chở chú thanh toán. Lát sau thấy chú đi vào cầm một hộp gì đó? Cô liền hỏi:
-Chú mua gì đó.
-Đồ cho cô đấy.
-Em có cần gì đâu mà mua.
-Kem tẩy trang, cô nhìn khuôn mặt cô đi nhem nhuốt, vào trong không thấy hả?
-Tại lạnh quá nên em lựa đại 1 bộ thay xong rồi ra luôn. Em cảm ơn chú.
Nói xong cô mở túi ra lau lại mặt, không nghĩ chú cũng quan tâm cô ấy chứ. Ngoài miệng thì lúc nào cũng quát mắng nhưng lúc nào cô cần gì muốn gì chú đều mua cho cô cả. Tự nhiên trong lòng cô thấy vui vui.
-Đói bụng không?
Vừa lau xong nghe chú hỏi thế, cô nói:
-Chú đói à.
-Tôi hỏi cô đấy?
-Dạ. Có chút nãy em có ăn ít à.
-Muốn ăn thêm gì nói tôi đưa đi ăn luôn. Tôi đói.
-Chú đang say, hay về nhà đi.
Đức Cường đáp:
-Về nhà để thịt cô à.