3. Cô được trợ lý đưa về căn hộ cao cấp, ở đây an ninh nghiêm ngặt vì vậy paparazzi tất nhiên không thể thu thập được gì.
Dừng xe, cô bé trợ lý cẩn thận nói thêm vài việc song cũng rời khỏi.
Quang Hân hướng mắt nhìn theo, khi bóng chiếc xe dần khuất liền quay người đi vào nhà.
Đây là căn hộ của Chu Kình, ngay từ ngày làm tình nhân của hắn cô đã dọn đến.
Thoắt cái đã sống ở đây năm năm!
Ùm, một thời gian không hề ngắn.
Ngẫm lại, thì cũng đến lúc phải rời đi rồi…
Bước vào nhà hết thảy người làm cúi đầu, bên cạnh đó Quang Hân cũng không khó nhìn ra từng ánh mắt đang xét nét liếc nhìn cô.
Thậm chí là khẽ nở nụ cười khinh thường.
À, vì họ cũng biết chủ nhân thực sự của ngôi nhà này đã quay về.
Đúng vậy, đa phần người làm trong nhà Chu Kình không thích cô, đơn giản là nghĩ cô không xứng.
Không ít lần Quang Hân còn nghe họ bàn tán nói xấu cô. Kỳ thực với khả năng khôn khéo của mình cô dư sức mượn tay Chu Kình đuổi họ, nhưng đến cuối cùng Quang Hân lại không làm…
Căn bản cô thấy không đáng. Vả lại hầu hết mấy người này đã làm cho Chu Kình khá lâu, cô không muốn rước thêm chuyện cho hắn.
Sự khéo léo của cô vẫn nên dành cho những thứ lớn hơn.
Bởi thế suốt thời gian qua cô dường như không để tâm, ngay lúc này cũng vậy, cô nhàn nhạt cất giọng dặn 30 phút mang sữa lên phòng xong cũng rời bước.
Phía sau tức thì vang lên tiếng xì xầm:
“Hứa tiểu thư về rồi, cô ta còn tưởng mình là nữ chủ nhân sao?”
“Đúng vậy, Ngài Chu đích thân đi đón, sớm muộn cô ta cũng bị đuổi.”
Trước những lời nói đó Quang Hân vẫn dửng dưng thẳng bước đi lên tầng.
Đám người làm đang không ngừng bàn tán, chỉ duy nhất một người không mảy may tham gia, ánh mắt dõi theo bóng lưng mảnh mai của Quang Hân xong liền quay người vào bếp chuẩn bị sữa.
4.
Phòng ngủ, Quang Hân từ nhà tắm bước ra, trên người diện một bộ váy lụa, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon thả, cô khẽ lau mái tóc chậm rãi bước sang ghế ngồi xuống.
Vừa đúng 30 phút, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ, cô vươn tay cầm cuốn kịch bản đầu không ngước lên cất giọng.
“Vào đi!”
Nhận được sự cho phép, người kia nhanh chóng mở cửa tiến vào, giọng kính cẩn:
“Cô Hân, sữa ấm của cô đây ạ!”
“Cô cứ để trên bàn đi!”
“Dạ!”
Khoảnh khắc người làm đặt cốc sữa xuống, ánh mắt Quang Hân thoáng nhìn ra. Cô khá có ấn tượng với người này.
Vì hầu hết trong tất cả người làm trong nhà dường như chỉ có mình cô ấy là không tham gia nói xấu cô. Hơn nữa, thái độ với cô rất tôn trọng.
Để ý mãi không thấy cô gái rời đi, Quang Hân ngước mặt hoài nghi:
“Có chuyện gì sao?”
Giây phút nghe cô hỏi, cô gái thoáng hiện sự lúng túng, đầu lắc nguầy nguậy:
“Không, không ạ… chỉ là cô Hân đừng thức khuya quá.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
“Dạ, chúc cô Hân ngủ ngon!”
Quang Hân mỉm cười khách sáo gật đầu. Cô gái cúi chào song đồng thời quay người rời khỏi phòng ngủ.
Cánh cửa phòng khép lại Quang Hân cũng thu hồi tầm mắt, ngón tay vô thức lật từng trang kịch bản vậy nhưng tâm trí cô lại không đặt vào nó.
Trong đầu bất giác nghĩ lại chuyện lúc sáng đi kiểm tra.
Việc cô mang thai hiện tại chưa ai biết, bé trợ lý của cô cũng vậy.
Đến cả sáng nay đi khám Quang Hân cũng thu xếp đi một mình.
Chỉ là không ngờ, suy đoán của bản thân lại đúng.
Cô thở dài, hẳn dính cũng từ đêm đó rồi!
Cái đêm cô cùng mọi người trong đoàn đi ăn, sau đó cô cùng một bạn diễn nam có uống vài ly rượu, chẳng biết thế nào hình ảnh đó lại đến tay Chu Kình. Khi cô trở về liền bị hắn không nói không rằng kéo lên giường.
Cô chỉ nhớ đêm đó hắn rất khác, rất cuồng dã, rất mãnh liệt và hắn không dùng bao.
Qua hôm sau cô lại bận rộn với lịch trình, quên mất phải sử dụng thuốc, cứ ngỡ đang trong kỳ an toàn và rồi chuyện gì đến cũng đến.
Trong bụng cô bây giờ mang tốt nhục của Chu Kình.
Không thể phủ nhận hạt giống của Chu Kình rất tốt, nếu đứa trẻ mang dòng máu của hắn nhất định sẽ rất thông minh và điển trai.
Sự xuất hiện của đứa trẻ này mặc dù không đúng thời điểm nhưng dù thế nào cô cũng không thể bỏ.
Ha, có ai lại ngu ngốc vứt bỏ hạt giống quý này cơ chứ?
Nghĩ đến khóe môi Quang Hân vô thức cong cong, tay hạ xuống sờ bụng.
Chính vì mang thai cô càng phải thu xếp ổn thỏa để rời đi một cách an toàn nhất.
Cô không thể để Chu Kình biết cô đang mang thai con hắn.
Cô sợ…
Sợ hắn sẽ vô tình mà không cần đến đứa trẻ này.
Quang Hân thở hắt, đặt cuốn kịch bản sang một bên, tay vươn đến cầm điện thoại. Cô muốn biết khi nào Chu Kình sẽ về, bởi cô có chuyện muốn thương lượng với hắn.
Dẫu sao cô phải nhanh chóng rời đi, tránh đến khi bụng to lộ ra bí mật.
Đắn đo một chốc Quang Hân liền gọi cho hắn, mãi đến khi qua đi hai hồi chuông đầu dây mới có người nghe máy.
Quang Hân sốt sắng:
“Chu Kình…”
Thế nhưng lời vừa đến đầu môi đã bị người đàn ông nghiêm nghị chặn ngang:
“Tôi đang bận, em có chuyện gì hãy nói sau.”
Không chờ cô hồi âm từ màn loa đã truyền ra vài tiếng tút tút của sự ngắt kết nối. Quang Hân hụt hẫng, cô hạ điện thoại nhìn vào màn hình tối thui.
Từng ngón tay thon dài miết chặt di động. Thực ra cô không phải người cố chấp.
Nếu là trước đây một khi Chu Kình bận Quang Hân nhất định an phận không làm phiền.
Nhưng lúc này thật sự cô rất muốn biết bao giờ hắn sẽ về vì cô có chuyện muốn nói!
Cô mím môi, quyết định gọi lại lần nữa, kết quả đáp lại chỉ là một giọng máy móc không thể liên lạc.
Trong lòng Quang Hân bây giờ như có 1 tảng đá đè nặng.
Một cảm xúc vô hình len lỏi vào tâm trí cô.
Nói không để tâm hắn ở bên bạch nguyệt quang của mình là giả, dẫu sao cô đã ở bên hắn năm năm rồi.
Nhưng cô không có tư cách lên tiếng…
Hàng mi cong của cô cụp xuống, Quang Hân không cố chấp, cô không gọi lại bất cứ cuộc nào ngoài yên lặng ngồi trên ghế sofa chờ.
Năm năm qua mỗi lần không về nhà Chu Kình đều sẽ gọi báo cho cô một tiếng, cô muốn chờ xem liệu hắn có gọi lại?
Miệt mài ngồi chờ đến gần 1h sáng, điện thoại trên bàn phát sáng. Quang Hân giật mình vội vã rướn người cầm xem.
Đáng tiếc người gọi đến là trợ lý riêng của Chu Kình.
Cô thở nhẹ bắt máy, người bên đầu dây chuyên nghiệp thông báo Chu Kình không về nhà vì phải đi công tác một tuần do có công việc đột xuất.
Nghe xong Quang Hân chỉ cười nhẹ, cô không vạch trần, không nhiều lời chỉ đại khái trả lời rồi thôi.
Mà trợ lý của Chu Kình cũng rất kiệm lời, dường như chỉ báo cáo những thứ cần thiết, không khi nào nhắc nhiều về việc của Chu Kình.
Đó hẳn là nguyên tắc mà cô thì cũng không muốn làm khó.
Quang Hân tắt máy, đứng dậy bước lại giường nằm xuống.
Đêm đó, cô đã nằm mơ, nằm mơ bản thân quay về 5 năm trước.
Giai đoạn bản thân chân ướt chân ráo bước vào nghề.