1. Trong giới dường như ai cũng biết ông trùm kinh doanh Chu Kình có một bạch nguyệt quang mãi không thể quên.
Người con gái đó năm năm trước đã bỏ hắn để ra nước ngoài phát triển sự nghiệp.
Vì không thể quên đi bóng hình ấy hắn đã nuôi tình nhân nhỏ giống với người trong lòng đến 7 phần…
Không ai khác chính là Quang Hân, một nữ diễn viên đang nổi trong những năm nay.
Tin tức này dù đã qua nhiều năm nhưng chưa bao giờ bị lãng quên.
Phần cũng nhờ vào lượng antifan ngày nào cũng dùng nó chỉ trích cô. Thế nhưng người trong cuộc là cô lại không hề bận tâm.
Họ nói càng nhiều, cô dường như càng nổi. Hơn hết những gì họ bàn luận cũng không phải sai.
Cô đúng là tình nhân của Chu Kình.
Một cô tình nhân nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, một cô tình nhân có người chống lưng không dễ đụng vào…
Quyền lợi Chu Kình cho cô rất tốt, bởi vậy những việc vặt vãnh như vậy Quang Hân chưa khi nào để tâm.
Cô luôn làm tròn bổn phận, vì thế suốt 5 năm Chu Kình rất hài lòng.
Tài nguyên cho cô cũng nhiều hơn, và hơn hết trong những năm này người ở bên cạnh hắn đương nhiên chỉ có mình Quang Hân cô.
2.
Hôm nay cô từ bệnh viện chạy thẳng đến phim trường chuẩn bị cho những cảnh quay cuối, vừa bước tới cửa phòng nghỉ cô đã chạm trán với động nghiệp không mấy thân thiết.
Quang Hân rất hiếm khi tranh luận với người khác, phần vì không muốn rước phiền phức cho Chu Kình bởi thế vẫn giống như mọi khi cô định rời đi thì bất ngờ nghe Lâm Mạn che miệng cười khẩy.
“Chao, thế thân sắp hết thời rồi nhỉ?”
Bước chân Quang Hân dừng lại, cô hơi nghiêng đầu nhìn. Không chờ Quang Hân lên tiếng, Lâm Mạn bĩu môi đi đến, cô ta dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá bổ sung.
“Người phụ nữ trong lòng Chu Kình đã về nước, để tôi xem một ả thế thân như cô còn ngạo mạn được đến chừng nào?”
Thông tin quá đỗi đột ngột khiến Quang Hân hơi sững ra.
Người phụ nữ của Chu Kình đã về nước?
Bạch nguyệt quang của hắn? Hứa Ninh?
Thu biểu cảm cả kinh của cô vào mắt, Lâm Mạn trái lại càng hả hê, cô ta chậc lưỡi hống hách khoanh tay trước ngực.
“Thế thân chỉ mãi là thế thân, Quang Hân, cô nghĩ mình đủ đẳng cấp để so với tiểu thư nhà họ Hứa sao?”
“Không có Chu Kình chống lưng, cô cũng chỉ là con kiến mặc sức người khác dẫm đạp.”
Từng câu từng chữ cay nghiệt lọt vào tai, Quang Hân rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười:
“Ồ, tôi có phải là kiến hay không chẳng nhẽ cô Lâm nhìn còn không thấy?”
Lâm Mạn nghiến răng:
“Quang Hân cô cứ kiêu căng nữa đi, vì không lâu nữa thứ cô thay bằng chính là nước mắt.”
Quang Hân bật cười, ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc:
“Không cần cô Lâm phải nhọc nhằn bận tâm…” ánh mắt sắc sảo của cô dừng lại ở gương mặt đỏ bừng vì tức của Lâm Mạn bổ sung: “Thay vì lo cho tôi thì chi bằng lo cho mình thì hơn, Lâm Mạn, 5 năm qua cô tốn không ít công sức nhưng cũng không thể lọt vào mắt của Chu Kình…”
Quang Hân che miệng:
“Ha, đến tôi cô còn không tranh giành lại thì thử hỏi với Hứa Ninh cô làm sao có cửa.”
“Quang Hân tôi không trơ trẽn như cô.”
“Ồ, tôi có trơ trẽn cũng không bằng người đã cởi hết đồ còn bị Chu Kình xem thường cho người ném ra ngoài.”
“Cô…”
Quang Hân lười phân bua, thanh tao bước vào trong phòng nghỉ, phía sau trợ lý cô mặt không biến sắc nhanh chóng theo bước rời đi.
Lâm Mạn trừng lớn hai mắt, tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt!
Dù tức giận nhưng căn bản cô ta cũng chẳng thể làm được gì.
Bên cạnh trợ lý của cô ta liếc nhìn, thái độ dè dặt:
“Chị Mạn…”
“Thuỷ quân tôi bảo cô mua thế nào rồi?”
“Họ vẫn đang làm việc thưa chị!”
“Mua thêm cho tôi, tôi muốn bọn họ khiến Quang Hân ngóc đầu không lên.”
“Nhưng… nếu để người của Chu Kình biết chúng ta đứng sau cho người bôi nhọ Quang Hân thì…”
Lâm Mạn hất mái tóc cười khanh khách:
“Hứa Ninh đã về nước cô nghĩ một nữ diễn viên như cô ta là cái thá gì?”
“Không khéo nay mai lại trở thành trò cười cho mọi người!”
“Dạ, em hiểu rồi chị!”
Lâm Mạn cắn chặt răng, cả người phũ đầy sát khí, song kiêu ngạo nện mũi giày cao gót lộp cộp bước đi!
Trong phòng nghỉ, Quang Hân khẽ thở dài ngồi xuống ghế, phía sau cô bé trợ lý vội vàng mở điện thoại, hai mắt mở to khi nhìn thấy tin tức chấn động.
Quang Hân ngước mặt, tay chậm rãi vươn ra:
Hiểu ý, bé trợ lý rụt rè đặt điện thoại vào tay cô. Quang Hân cúi đầu xem.
Trên màn hình là tiêu đề cùng bức hình chụp ở sân bay của Chu Kình.
Tuy rằng không có hình ảnh bắt gặp khoảnh khắc hai người cùng chung khung hình. Nhưng thời gian và địa điểm quả thật là ở cạnh nhau.
Chu Kình đích thân đón bạch nguyệt quang về nước.
Ngón tay Quang Hân lướt xuống, ngoài lời chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo kia bên cạnh đó cũng không ít lời mắng nhiếc chửi bới Quang Hân.
Quang Hân hết thời!
Thế thân chuẩn bị ra chuồng gà!
Tình nhân Quang Hân không còn vị trí…
Nữ chủ nhân của Chu gia mãi thuộc về tiểu thư nhà họ Hứa.
Tất cả đều thu vào mắt, cơ mà trong lòng Quang Hân không một gợn sóng.
Động tác không nhanh không chậm đưa trả chiếc điện thoại. Cô bé trợ lý vội đón lấy dè dặt:
“Chị Hân…”
Quang Hân xua tay:
“Không cần lo, chị không để ý, cũng đâu phải lần đầu bị mắng.”
“Vậy… chuyện của ngài Chu?”
“Chuyện riêng của Chu Kình sẽ tự khắc có người xử lý.”
Cô thở nhẹ lảng tránh:
“Đưa kịch bản cho chị!”
“Dạ!”
Cô bé trợ lý lật đật cầm kịch bản đưa đến, Quang Hân nhận lấy lật mở chú tâm!
Không thấy Quang Hân nói gì. Cô bé trợ lý cũng không dám nhắc.
Cả ngày Quang Hân đều ở phim trường, tin tức bùng nổ vì thế thái độ cả đoàn rất khác. Ánh mắt phán xét đặt cả lên người cô.
Dù vậy phía Chu Kình chưa có động thái thế nên có nhiều chuyện họ cũng không dám thể hiện trước mặt cô.
Mà Quang Hân đương nhiên không để trong mắt…
Kết thúc ngày quay, Quang Hân được trợ lý cẩn thận đưa ra xe.
Trái ngược với tâm trạng sốt sắng của trợ lý thì Quang Hân khá điềm tĩnh.
Cô dựa trên ghế nhắm mắt.
Phía trước, bé trợ lý quay người nói trong sự lo lắng:
“Chị Hân, tin tức càng lúc càng căng, rất nhiều người…”
“Không cần quan tâm.”
Bé trợ lý mím môi, ánh mắt xót thương nhìn cô, Quang Hân không mở mắt, tay khe khẽ đặt lên bụng mình.
Bé trợ lý hít sâu, giọng nho nhỏ:
“Chị Hân, hay là liên hệ nhờ ngài Chu giúp chị xử lý có được không? Tình trạng như vậy e rằng danh tiếng của chị.”
Quang Hân lắc đầu! Nếu Chu Kình nghĩ cho cô thì đã không để tin tức leo thang nhanh chóng thế này?
Cả ngày Chu Kình không có một động thái đương nhiên Quang Hân hiểu là gì?
Tình nhân sao có thể so sánh với chính thất?
“Kết thúc bộ phim này chị muốn nghỉ một thời gian.”
“Dạ, em sẽ liên hệ ngưng nhận hoạt động cho chị!”
“Ùm!”
Bàn tay Quang Hân nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.
Hiện tại đã có tiền, lại còn có giống tốt hà cớ gì phải lao đầu tranh giành một người đàn ông?
Vị trí Chu phu nhân từ đầu Quang Hân đã không cần.
Cô ấy à? Chọn con bỏ ba.