18
Dỗ dành một hồi, cuối cùng Lâm Nhược Thanh khóc mệt, ngủ thiếp đi. Lúc ta rời cung Khôn Ninh, vừa khéo
gặp được Chu Dã đang theo Cao công công vào trong.
Hắn thấy ta, từ xa hành lễ.
Ta suy nghĩ một chút, vẫn quyết định lên tiếng.
“Nàng ấy vừa rồi tâm trạng không ổn lắm, mới ngủ được một lát. Mấy năm nay, một mình nàng ấy sống
cũng không dễ dàng gì. Chu tiểu tướng quân, xin hãy đối xử với nàng ấy thật tốt.”
Chu Dã nghe vậy, nghiêm túc nhìn ta một lúc rồi gật đầu vô cùng trịnh trọng.
Ta dẫn người trở về cung, không ngờ vừa vào đã nhìn thấy Tề Cảnh thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc
này đang thong thả ngồi trên tháp uống trà.
Ta tiến lại gần, hỏi một câu: “Chuyện xử lý xong rồi sao?”
Hắn duỗi tay ôm lấy eo ta, kéo ta tựa vào lòng mình.
“Sứ thần đã bị giữ lại, trẫm đã gửi thư đến Đại Lương, ép họ trả lại mấy thành trì.”
Ta chợt hiểu. Những thành trì ở Tây Bắc vốn là lãnh thổ của nước ta, năm xưa Tiên đế vì muốn đoạt ngôi,
đã ngầm giao dịch với Đại Lương, buộc phải nhượng lại đất đai. Chuyện này cũng trở thành nỗi trăn trở lớn
nhất trong lòng Tề Cảnh.
Hắn vốn dĩ không muốn khai chiến, bởi chiến tranh chỉ khiến dân chúng lầm than. Thế nên hắn mới chọn
cách giành lại thành trì mà không phải dùng tới binh đao.
Cũng bởi thế, mới có vở kịch Hoàng hậu trước mặt mọi người bị công chúa hòa thân của Đại Lương làm bị
thương. Sau đó còn tra ra, trên phi tiêu kia thậm chí có độc.
Bản lĩnh của công chúa hòa thân dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng Lâm Nhược Thanh từ nhỏ lớn lên
bên Chu Dã, loại trò chơi nguy hiểm này chơi rất quen thuộc. Nhìn bề ngoài thì nàng đứng im bất động,
nhưng thật ra lúc ấy nàng cố ý di chuyển cơ thể về phía phi tiêu.
Sứ thần đều đã bị giữ lại, trắng đen thị phi dĩ nhiên do nước ta định đoạt. Mấy năm gần đây, quốc lực Đại
Lương suy yếu rõ rệt, dù biết rõ chịu thiệt, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nuốt vào.
Ta nghịch nghịch dây lưng của Tề Cảnh, giả vờ ấm ức hỏi: “Nhưng hôm đó rõ ràng công chúa Đại Lương
khiêu khích là thiếp mà.”
Ta đâu có bản lĩnh như Lâm Nhược Thanh.
Tề Cảnh cúi đầu nâng cằm ta, giọng nói đầy ý cười:
“Ta đã bố trí người bên cạnh công chúa kia, vốn dặn dò nàng ta âm thầm khiêu chiến với Lâm Nhược
Thanh. Ai ngờ hôm đó nàng ta thấy nàng quá xinh đẹp, nên giữa chừng mới đổi ý khiêu khích nàng. Nhưng
dù thế nào đi nữa, người bị thương nhất định sẽ là Lâm Nhược Thanh.”
Ta trêu chọc: “Chàng đúng là tính toán không sai chút nào nhỉ?”
Chàng cong môi cười nhẹ: “Tiểu Ngư Nhi quá khen rồi.”
“……”
19
Thư hồi đáp của Đại Lương nhanh chóng được gửi đến, đồng ý trả lại các thành trì cho nước ta.
Tề Cảnh lập tức phái một đội quân tới biên giới tiếp nhận đất đai, trong số đó bao gồm cả Chu Dã.
Đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng của hắn.
Từ sau lần bị phi tiêu mang độc gây thương tích, thân thể Hoàng hậu ngày càng suy kiệt, sức khỏe xuống
dốc từng ngày.
Vào chính hôm tin vui thu hồi thành trì truyền về hoàng cung, tiếng chuông tang cũng vang lên.
Hoàng hậu Lâm Nhược Thanh, qua đời.
20
Ngày tiễn Lâm Nhược Thanh và Chu Dã lên đường, ta nhớ rõ tiết trời hôm ấy rất đẹp.
Lâm Nhược Thanh ôm chặt lấy ta, giọng nói nghe ra đầy vui mừng: “Tỷ thật sự sắp cùng chàng về Giang
Nam rồi, sống cuộc đời nhàn vân dã hạc. Đúng là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ngày này.”
Ta vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng căn dặn: “Sau này cuộc sống chỉ còn có hai người, nhất định phải thật
hạnh phúc! Khi thành thân nhớ báo tin về, muội còn phải chuẩn bị đồ cưới cho tỷ nữa đấy. Cũng nhớ về
thăm muội và bệ hạ nhé!”
Lâm Nhược Thanh nước mắt lưng tròng, gật đầu thật mạnh.
Tề Cảnh kéo ta về bên cạnh, chậm rãi mở lời: “Dọc đường đi trẫm đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, gặp khó khăn
gì nhớ lập tức báo tin về kinh.”
Chu Dã kính cẩn đáp một tiếng “Vâng,” rồi lại chân thành nói lời cảm ơn.
Là Tề Cảnh đã cứu hắn, cũng là cứu cả cuộc đời của Lâm Nhược Thanh.
Tề Cảnh cong nhẹ khóe môi, phất tay tạm biệt.
Hai người họ mặc trang phục dân thường, tay trong tay, xách hành lý, cùng nhau bước về phía trước.
Bóng lưng ấy, rõ ràng chỉ thấy toàn hạnh phúc.
Trên đường hồi cung, ta hỏi Tề Cảnh:
“Sau này chúng ta cũng có thể đến Giang Nam tìm họ không?”
“Có thể.”
Ta vừa mới mừng vui chưa được bao lâu, lại nghe thấy hắn thấp giọng bồi thêm một câu: “Tốt nhất là nhanh
nhanh sinh cho trẫm một Thái tử, giang sơn này sớm giao lại cho nó.”
Ở bên ngoài còn nhiều người như vậy!
Ta đỏ mặt, ngượng đến nỗi buông tay hắn ra, tức giận sải bước đi nhanh về phía trước.
Hắn đi phía sau thong thả bước theo, bật cười đầy vui vẻ.
21
Vạn vật đổi thay, một năm mới nhanh chóng đến gần.
Tề Cảnh cho phép Sở Tiệp dư cùng hai vị mỹ nhân khác hồi phủ, sống cuộc đời an nhiên.
Hắn áp chế mọi dị nghị, tuyên bố từ nay hủy bỏ tuyển tú. Đồng thời, cử hành một đại lễ sắc phong Hoàng
hậu vô cùng long trọng.
Ngày đại điển, hắn nắm tay ta chậm rãi bước qua từng bậc thềm dài.
Khoảnh khắc ấy, ta nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại—
Rõ ràng là, cả một đời chúng ta đã đi qua.
[HẾT]