17
Đưa ta trở lại Giáng Tuyết Hiên xong, Tề Cảnh lại vội vàng rời đi xử lý chuyện sứ thần. Trước khi đi, hắn
còn xoa xoa đầu ta, dặn dò một câu: “Lát nữa nhớ uống thuốc.”
Ta nằm trên giường, cố gắng nhớ lại những chuyện năm xưa trong kinh thành liên quan tới Lâm Nhược
Thanh và Chu Dã, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, vừa dùng xong bữa điểm tâm, ma ma bên cạnh Lâm Nhược Thanh liền tới thỉnh an.
“Hoàng hậu nương nương nói rằng, nàng ấy nợ Quý phi nương nương một lời giải thích.”
Vì vậy ta thay một bộ cung trang, tới cung Khôn Ninh.
Lâm Nhược Thanh sắc mặt đã khá hơn nhiều, nàng tựa vào giường, dịu dàng mỉm cười hỏi ta: “Ta có thể
gọi muội là Uyển Uyển không?”
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ấy cười vui vẻ như vậy. Nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, ánh mắt trong
veo đầy ý cười, hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang trầm ổn của một Hoàng hậu như trước đây nữa,
trái lại giống như một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu.
Ta cũng bị nàng ấy ảnh hưởng mà bật cười, khẽ gật đầu.
“Có thể.”
“Vốn dĩ muốn gọi muội là Tiểu Ngư Nhi, nhưng nếu Hoàng thượng biết được thì nhất định sẽ ghen, thôi thì
bỏ đi vậy.”
Ta bị nàng chọc cho đỏ mặt.
Đúng lúc cung nữ bưng lên một đĩa bánh hạt dẻ, hình dáng hơi khác với loại của Ngự thiện phòng thường
làm.
Ta tò mò nhìn thêm mấy lần.
Lâm Nhược Thanh bèn trực tiếp nhón lấy một miếng đưa tới bên miệng ta, ta bất đắc dĩ há miệng, hương
thơm của hạt dẻ nhẹ nhàng lan tỏa.
Nàng ấy cũng tự mình ăn một miếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay cho toàn bộ cung nhân lui xuống.
“Đây là A Dã làm đấy, ta thích ăn nhất là món này. Trước kia, mỗi lần chúng ta cãi nhau, chàng ấy lại âm
thầm làm món này đưa cho ta. Ta ăn xong thì lập tức nguôi giận, trăm lần thử trăm lần linh nghiệm.”
Nói tới đây, nàng ấy bật cười trước.
Sau đó, nàng ấy một mình chậm rãi kể lại những ngày tháng năm xưa thuộc về Lâm Nhược Thanh và Chu
Dã.
Ánh mắt thiếu nữ sáng long lanh, trong trẻo mà sinh động, vô cùng đẹp đẽ.
Kể xong chuyện tình lang, nàng ấy mới từ từ nhắc tới chuyện tiến cung.
Ta yên lặng làm người lắng nghe.
Ta hiểu vì sao Lâm Nhược Thanh lựa chọn hợp tác với Tề Cảnh để thực hiện cuộc giao dịch này.
Nàng muốn báo thù, còn Tề Cảnh thì cần một người làm bia đỡ đạn.
Gia tộc nàng vì tiền đồ mà hãm hại người nàng yêu nhất, nhưng nàng không thể bắt cha mẹ ruột mình đền
mạng, nên nàng chọn cách vào cung, cùng Hoàng thượng liên thủ, tự tay hủy đi chính Lâm gia.
Lâm Nhược Thanh nhẹ nhàng nói:
“Năm ấy, khi nghe tin Chu gia bị diệt môn, ta thật sự không biết nên làm gì. Ta từng muốn xuống dưới đó
bầu bạn cùng chàng, nhưng lúc tự sát thì bị người nhà phát hiện. Từ đó, họ canh giữ ta rất nghiêm ngặt.
Sau đó, ta sinh bệnh một thời gian dài, cả ngày mê man không tỉnh, luôn luôn nằm mơ thấy chàng. Mãi đến
khi quyết định làm chút gì đó cho chàng, ta mới có thể tiếp tục sống tiếp.”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay nàng ấy, an ủi khẽ khàng: “Tỷ không sai, Lâm gia giờ cũng đã đổ rồi, đừng
trách bản thân nữa.”
Nàng ấy lắc đầu, cảm xúc bất giác vỡ òa:
“Ta có lỗi. Ta mang họ Lâm, ta vừa sinh ra đã nợ chàng ấy rồi.”
“Vốn dĩ lần này là chuyện cuối cùng ta đồng ý làm cho Hoàng thượng, khơi mào mâu thuẫn giữa Đại Lương
và nước ta. Ta vốn nghĩ rằng, làm xong chuyện này rồi thì ta có thể đi theo bầu bạn cùng chàng.”
“Nhưng sau đó, ta đã nhìn thấy chàng ấy rồi.”
“Chàng đã tới. Những năm qua, hóa ra ta chưa từng cô độc sống trên đời.”