“Kịch bản rác rưởi.”
Tôi, Trình Minh Hy, là đại tiểu thư Hồng Kông, lại phải tranh một người đàn ông với kẻ khác sao?
Trước kia không biết bộ mặt thật của Thẩm Dịch Lễ thì thôi, giờ thấy rõ gã là tên cặn bã này, tôi chỉ hận
không thể chặt hắn ra.
Chân tình cho chó gặm, thật buồn nôn!
2
Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ cách trả thù Thẩm Dịch Lễ, không để ý thời gian đã càng lúc càng muộn.
Mà hôm nay, chính là ngày bệnh khát da của tôi phát tác.
Đến khi tôi nhận ra cơ thể có gì đó không ổn, thì đã muộn rồi.
Xung quanh đèn đuốc sáng rực, nhưng người thì thưa thớt.
Tôi một tay chống lên tường, cố đứng vững, lấy điện thoại gọi người đến đón.
Không ngờ, tôi vô tình thấy bên đường có một người đàn ông đang ngồi.
Cậu cúi đầu, tóc hơi xoăn che khuất đôi mắt, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ thấy rõ đường nét hàm
dưới sắc bén.
Cậu người gầy gò, áo trắng sạch sẽ trên người bị máu nhuộm đỏ, ngực lộ ra, phập phồng rõ ràng, cơ ngực
ẩn hiện một cách mơ hồ.
Ngay cả bàn tay chống trên đất cũng thon dài, nổi đầy gân xanh.
Rõ ràng cậu rất thảm.
Nhưng tôi lại thấy, có chút gợi cảm.
Khắp người cậu toát ra vẻ đẹp của sự tàn nhẫn.
Tôi không biết từ lúc nào đã bước đến đó.
Đôi giày cao gót đỏ dừng bên cạnh cậu, tôi từ trên cao nhìn xuống.
Đường nét cơ bắp mờ ảo dưới lớp áo khiến cả người tôi ngứa ngáy.
Muốn chạm vào cậu.
Nhưng thật bẩn.
Thế là, tôi nâng chân, dùng mũi giày khẽ chạm vào ngực cậu.
“Tên là gì?”
Cậu hơi ngừng thở, từ từ ngẩng đầu lên.
Đó là một gương mặt như thế nào nhỉ?
Nhìn chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, non nớt, ngây thơ, mang theo khí chất thiếu niên.
Dưới tóc mái, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ươn ướt nhìn tôi.
“Chu Yến Kim.”
Rõ ràng sắc mặt rất yếu ớt, ánh mắt rất đáng thương, thậm chí giọng nói cũng mềm mại.
Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy…
Cậu giống một con chó.
Một con chó lang thang, bị bỏ rơi, đầy thương tích, sẽ cắn người, tràn ngập đau đớn điên cuồng.
Sự dịu dàng lúc này, chỉ là giả vờ.
Sau đó, sẽ lộ nanh nhọn.
Rồi hung hăng cắn xé.
Tôi chìm trong suy nghĩ.
Lúc này, Chu Yến Kim cử động.
Bàn tay dính bụi bẩn và máu kia, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân tôi.
Hơi lạnh, dinh dính.
Nhưng linh hồn đang run rẩy của tôi lúc này lại được vỗ về.
Cảm giác Thẩm Dịch Lễ từng cho tôi, là nóng bỏng, an toàn.
Còn Chu Yến Kim…
Giống như tôi, đều âm u, quái dị.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy cầu xin:
“Chị ơi.”
Cậu nói lời cầu xin, nhưng tay lại vuốt ve bắp chân tôi, khiến tôi từng đợt run rẩy.
Tôi nhíu mày đá cậu ra, mượn áo cậu đang rủ xuống đất, lau đi vết máu dính trên đế giày.
“Cậu thật bẩn.”
Tôi không che giấu sự chán ghét.
Chu Yến Kim ngẩn người, hoảng loạn và mất mát cúi đầu, trong mắt thoáng qua tự ti và tự trách.
“Xin lỗi.”
Đúng lúc đó, xe đến đón tôi đã tới, vệ sĩ kính cẩn bước xuống xe.
“Tiểu thư.”
Thấy có người đến, môi Chu Yến Kim càng mím chặt, nhắm nghiền mắt.
Tôi liếc cậu một cái, nghĩ tới điều gì đó, khóe môi nhếch lên cười.
“Tôi chưa từng nuôi chó bao giờ.”
Nhất là, chó điên.
Tôi vẫy tay, để vệ sĩ kéo cả Chu Yến Kim lên xe.
Không quan tâm cậu có đồng ý hay không.
3
Về đến nhà, tôi chỉ vào phòng tắm:
“Đi tắm sạch rồi ra tìm tôi.”
Chu Yến Kim ngoan ngoãn gật đầu, bước vào phòng tắm.
Cậu vừa đi khỏi, bình luận lại hiện ra đầy màn hình.
[Cái gì? Cô ấy cứ thế mà mang đại phản diện cực phẩm về nhà à?]
[Tuy đại phản diện giờ chưa lớn, nhưng mức độ tàn phá và ác độc gần đầy rồi đó, cô ấy không sợ chết
sao?]
[Thật ra cũng không đáng sợ thế đâu, đại phản diện giờ còn nhỏ, dạy dỗ tốt một chút, biết đâu lại thành chó
con trung thành hehe.]
[Sao có chút hấp dẫn vậy nè, nữ phụ ác độc đen tối méo mó và đại phản diện hung tàn tham lam!]
[…]
Tôi nhướng mày từ từ.