Tùy tiện nhặt một người thôi mà cũng nhặt trúng đại phản diện sao?
Tôi nghiến răng, cơ thể vì chứng “khát da” mà trở nên bồn chồn khó chịu, rất muốn chạm vào cái gì đó ngay
lập tức.
Tôi đi đến trước cửa phòng tắm, đá đá vào cửa.
“Tắm xong chưa?”
Giây tiếp theo, Chu Yến Kim mở cửa, tóc ướt nhẹp, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi cố ý đấy.
Không đưa quần áo cho cậu.
“Chị.”
Giọng thiếu niên trong trẻo mềm mại gọi tôi, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.
Tôi tiến lên ôm lấy cậu, bàn tay thoải mái lướt trên eo, trên vai cậu.
Má tôi cọ cọ trước ngực cậu, không nhịn được phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Cơ thể Chu Yến Kim nóng hổi, trên người còn vương nước, cảm giác ẩm ướt này thật kỳ lạ.
Nước từ tóc cậu nhỏ xuống vai tôi, dần dần làm ướt áo.
Cậu giơ tay, lúng túng định lau giúp tôi, đầu ngón tay mang chút vết chai nhẹ nhàng ma sát trên da tôi qua
lớp áo mỏng.
Không khí dần trở nên mờ ám, đến cả hơi thở xung quanh cũng nóng ẩm.
“Bế tôi lên giường.”
Chu Yến Kim ngoan ngoãn bế tôi lên, tôi như một con lười bám lấy người cậu.
Đến bên giường, thấy tôi không chịu xuống, mà cậu cũng không dám buông tay, nhất thời hơi lúng túng.
Tôi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Tôi liền ngồi lên đùi cậu, nhích về phía trước, mờ ám vòng tay ôm lấy cổ cậu.
“Ngủ với tôi đi.”
Chu Yến Kim hơi thở ngừng lại, mặt lập tức đỏ ửng, xấu hổ đến cực điểm tránh ánh mắt tôi.
Nhưng tay lại ôm chặt eo tôi.
Tôi cong môi cười nhẹ, trán cọ cọ vào cằm cậu.
“Làm giao dịch đi.
“Giúp tôi giảm bớt triệu chứng, tôi cho cậu tiền.”
Chu Yến Kim do dự nhìn tôi: “Cái này tính là bao nuôi sao?”
“Ừm… Coi như vậy đi.
“Tôi nghĩ cậu chắc chắn cần tiền.”
Trên đường về, tôi đã sai người điều tra kỹ về cậu rồi.
Vừa tròn 19 tuổi, sắp vào học, nhưng trong nhà có ông cha cờ bạc, em gái còn nhỏ.
Cậu sớm đã dẫn em gái ra ngoài sống, làm thêm kiếm tiền, sống vô cùng vất vả.
Nhưng chính tối nay, cha cậu tìm đến nơi hai người ở, lấy hết tiền học mà cậu tích cóp để đi đánh bạc.
Sau khi thua sạch, ông ta lại quay về đánh em gái cậu gần chết.
Tối cậu đi làm về, nhìn thấy em gái nằm trong vũng máu, nghe cha chửi bới, nhất thời đỏ mắt, suýt nữa đã
giết chết tên khốn đó.
Máu trên người cậu không phải là của cậu.
Mà là của cha cậu.
Chủ nhà sợ xảy ra án mạng, báo cảnh sát.
Cậu liền bỏ chạy ra ngoài.
Tôi nâng cằm Chu Yến Kim lên, dụ dỗ cậu: “Tôi có thể giúp cậu giết ông ta.”
Đồng tử cậu hơi mở to, như không dám tin điều mình nghe thấy.
Hơi thở cậu lúc này rất nhẹ, cực nhẹ.
Nhưng đáy mắt lại cuộn lên sự hận thù tột cùng, gân xanh trên cổ nổi lên, không kiềm được mà siết chặt eo
tôi.
Tôi đau đớn nhíu mày, không vui trừng cậu.
Chu Yến Kim như tỉnh mộng, lập tức buông tôi ra.
Cậu nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi, chị.”
Đầu ướt sũng ngoan ngoãn cọ cọ vào vai tôi lấy lòng.
“Chị, tôi rất cần tiền.
“Em gái tôi vừa được xe cứu thương đưa đi, sống chết chưa rõ.
“Tôi cần tiền để cứu nó.
Còn tên khốn đó…”
Chu Yến Kim dừng một chút, ngẩng đầu cười với tôi.
“Chị đừng làm bẩn tay mình.
“Tôi tự làm.”
Đôi mắt cậu sáng trong suốt, giọng rất nhẹ.
Nhưng ngữ khí lại đầy tàn nhẫn.
Bình luận lại hiện ra:
[Trời ơi, nếu là tôi thì cũng hóa ác, giết xuyên trái đất luôn!]
[Nữ phụ ác độc mở miệng là giết ông cha khốn nạn đó, quá đã luôn!]
[Đây mà là nữ phụ ác độc gì chứ, rõ ràng là cứu rỗi của Chu Yến Kim. Không dám tưởng tượng, tối nay nếu
không gặp cô ấy, em gái chết, bản thân không được đi học, còn phạm tội phải trốn tránh, Chu Yến Kim tuyệt
vọng biết bao.]
[Nhưng đừng quên cậu ta là đại phản diện đấy! Việc làm thêm của cậu ta đâu có sạch sẽ.]
[Nếu cậu ấy sạch sẽ đơn thuần, nuôi nổi bản thân và em gái không? Đừng quá khắt khe được không, trong
tình huống đó cậu ấy có lựa chọn sao?]