9
Chu Yến Kim biết mình chọc tôi giận, liền luôn tìm cách lấy lòng tôi.
Suốt ngày gọi chị ơi, chị à, miệng ngọt, lại ngoan ngoãn nghe lời.
Còn liên tục nghĩ cách tạo bất ngờ, đủ kiểu dỗ dành tôi.
Nói thật, tôi rất hưởng thụ.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi nhỏ của cậu.
Lúc mới gặp, cậu đường cùng bí lối, muốn lợi dụng tôi, nên mới tỏ ra yếu đuối.
Sau khi bị tôi vạch trần, phát hiện tôi không dễ lừa gạt, cậu liền không dám nữa.
Lời nói và hành động ít toan tính hơn, thêm vài phần chân thành.
Tôi cũng vui vẻ chiều theo cậu.
Lúc chứng khát da lại tái phát, Chu Yến Kim đã tự giác cởi áo, dán sát vào người tôi.
Cậu nhìn thấy nội dung trên điện thoại của tôi, sững người một lát.
“Chị muốn mua mấy thứ này à?”
Tôi lướt giỏ hàng, bên trong đều là trang sức và quần áo tôi chọn kỹ.
Dây chuyền ngọc trai, dây chuyền vàng, tai thú bông, chân mèo bông v.v… toàn thứ xinh đẹp đáng yêu, rất
hợp với cậu.
“Cậu không thích à?”
Mỗi lần cậu cởi trần giúp tôi làm dịu đi chứng khát da, tôi đều cảm thấy nếu không mặc gì đó thì thật lãng
phí.
Chu Yến Kim mím môi, đầu tai đỏ bừng:
“Em… chưa từng mặc bao giờ.”
“Không sao, đến lúc đó tôi sẽ mặc giúp cậu.”
Bình luận:
[Aaaa chị ơi em muốn xem! Mau cho cậu ấy mặc đi!]
[Chó điên u ám bị chị huấn luyện thành chó con ngoan ngoãn rồi, chị quá giỏi!]
[Chu Yến Kim, cậu gặp được chị đúng là phúc tu mấy đời!]
[Giờ Chu Yến Kim không phải lo không có tiền nuôi mình và em gái, không phải lo cha khốn nạn tới làm
phiền nữa, cả người sáng sủa vui vẻ hơn nhiều. Tôi ra lệnh cậu làm chó của chị cả đời!]
Tôi nhanh chóng đặt hàng, ném điện thoại sang bên, ngả người ra sau, cả người vùi vào lồng ngực của Chu
Yến Kim.
Cậu ôm lấy tôi, cơ bắp cánh tay săn chắc vừa phải.
Không phồng to đáng sợ, cũng không gầy khô xấu xí.
Tôi nghiêng đầu, cọ cọ má vào ngực cậu.
“Tôi sắp về Hồng Kông rồi.”
Sắp tốt nghiệp, tôi cũng nên trở về.
Hơn nữa nhà họ Thẩm sắp có một trận gió tanh mưa máu, tôi không muốn dính vào chút máu tanh nào.
Còn việc Chu Yến Kim đi hay ở, để cậu tự chọn.
Người Chu Yến Kim hơi cứng lại, một lúc không nói gì.
Tôi cũng không lên tiếng nữa, chỉ xoay người, ôm lấy eo cậu, tham lam cọ cọ.
Chu Yến Kim vuốt sống lưng tôi, giọng kiên định: “Chị có thể giúp em một việc không?”
“Cậu nói đi.”
Cậu hít sâu một hơi, “Em muốn vào Ám Đường.”
Tôi ngẩng đầu, hơi bất ngờ: “Điên rồi à?”
Ám Đường là băng đảng lớn nhất ở Hồng Kông.
Không nhìn quan hệ, chỉ nhìn thực lực.
Năm đó ba tôi ẩn nhẫn nhiều năm, mất nửa cái mạng, cũng chỉ thu phục được một nửa Ám Đường.
Ám Đường lẫn lộn người tốt kẻ xấu, tôi là tiểu thư nhà giàu ở Hồng Kông, tới Ám Đường còn phải nể mặt ba
phần.
Chu Yến Kim chắc điên rồi mới có ý nghĩ này.
Vào thì dễ, tôi nói một câu là xong.
Nhưng sống sót, ngẩng cao đầu thì không dễ chút nào.
Nhưng Chu Yến Kim lại nghiêm túc nói: “Tiền chị cho em, đủ để em và em gái sống an ổn cả đời.
“Nhưng em muốn leo lên cao, chị à.
“Chỉ có lên cao, em mới có được thứ mình muốn.”
“Cậu muốn cái gì?”
Chu Yến Kim chỉ nhìn tôi, mím môi không nói.
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Nghĩ kỹ chưa, vào Ám Đường, tôi không bảo vệ được cậu đâu.”
“Em không phải trẻ con, Trình Minh Hy.”
Đây là lần đầu tiên Chu Yến Kim gọi thẳng tên tôi, cả họ cả tên, bình tĩnh vô cùng, không còn chút lấy lòng
và mềm mại khi gọi “chị” nữa.
Chúng tôi nhìn nhau, không nói lời nào, đến không khí cũng im lặng.
Trước khi nói cho Chu Yến Kim, tôi đã đoán trước lựa chọn của cậu.
Nếu cậu muốn ở lại Bắc Kinh, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, từ đó không còn quan hệ gì nữa.
Nếu cậu muốn về Hồng Kông với tôi, tôi cũng đồng ý nuôi cậu, dù chán rồi cũng sẽ sắp xếp tốt cho cậu,
không để cậu chịu thiệt chút nào.
Nhưng cậu muốn vào Ám Đường, tôi lại không ngờ đến.
Dã tâm thật lớn.
Đúng là chó điên lần đầu gặp đã dám tính kế tôi.
Nhưng so với sự ngoan ngoãn nghe lời trước đây, tôi lại bất ngờ thích thú với dã tâm sục sôi cậu đang thể
hiện lúc này.
“Được, tôi đồng ý với cậu.
“Nếu cậu chết, tôi sẽ bảo người chăm sóc em gái cậu.”
Dã tâm trong mắt Chu Yến Kim thu lại, khôi phục vẻ ngoan ngoãn.
“Vậy em cảm ơn chị trước.
“Nhưng, em sẽ không chết.”