8
Trở lại bệnh viện, tôi theo cảnh sát gặp được Chu Yến Kim.
Cậu bị thương rồi.
Đặc biệt là phần eo, có một vết thương rất sâu.
Tôi nhíu mày khó chịu.
“Chuyện gì vậy?”
Chu Yến Kim tự trách, đầy áy náy: “Xin lỗi chị.”
Cha và em gái cậu đều đang điều trị ở bệnh viện này.
Hôm nay cậu đến, hỏi thăm tình hình em gái, rồi nộp tiền viện phí.
Nhưng không ngờ cha cậu tỉnh trước, vừa thấy cậu đã phát điên.
Đúng lúc y tá thay thuốc cho ông ta, ông ta giật lấy con dao trên khay, đâm một nhát vào người Chu Yến
Kim.
Chu Yến Kim sợ ông ta nổi điên làm bị thương người khác, chịu đau giành dao với ông ta, cánh tay cũng bị
cắt thêm hai nhát.
Cuối cùng, khi cơn điên của ông ta qua đi, cấp cứu không thành, ông ta chết rồi.
Vậy nên cảnh sát đến, tạm thời giữ lại Chu Yến Kim.
“Chậc.”
Tôi nhìn Chu Yến Kim.
Sáng nay ra khỏi nhà, cậu mới thay quần áo mới, sạch sẽ thơm tho, tràn đầy sức sống.
Mới đó mà tóc đã rối, áo rách, mặt mũi người ngợm đều là máu.
Vết thương ở eo đã được băng bó, nhưng nhìn độ dày băng gạc cũng đủ khiến người ta giật mình.
Chẳng khác gì hôm qua lúc tôi nhặt cậu về.
À không, ít nhất hôm qua không có vết thương sâu như vậy.
“Lại đây.”
Chu Yến Kim ngoan ngoãn đi đến trước mặt tôi, cúi đầu, tóc tai lộn xộn như một chú chó hoang nhỏ.
Cậu như thể mắc lỗi: “Em không biết ông ấy sẽ chết trong bệnh viện. Chị…”
Giọng điệu cầu xin rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lúc này, quản gia đã đưa nhóm luật sư đến trao đổi xong với cảnh sát.
“Tiểu thư, có thể đưa cậu Chu về trước. Chuyện còn lại luật sư sẽ xử lý.”
Tôi gật đầu.
Nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của Chu Yến Kim.
“Về nhà.”
Chu Yến Kim cứng người một chút, rồi mới bước theo tôi.
Trong mắt cậu sóng ngầm cuộn trào.
Về đến nhà, tôi ngồi trên ghế sofa, ai nhìn cũng biết tôi đang tức giận.
Quản gia và người hầu đều biết ý rút lui.
“Quỳ xuống.”
Chu Yến Kim lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, cẩn thận nhích lại gần.
“Chị.”
Cậu cầm tay tôi, chủ động hôn nhẹ, lại lấy lòng áp má lên.
“Chị đừng giận mà, em biết sai rồi.”
Cậu như một chú chó ngoan ngoãn quấn quanh chân tôi, mặc cho đánh phạt.
Tôi rút tay lại.
“Đây chính là cách cậu giết ông ta sao?”
Chu Yến Kim khựng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chị… nhìn ra rồi à?”
“…”
Tôi là đồ ngốc mới không nhìn ra.
“Vậy cậu biết tôi giận điều gì không?”
Trong mắt Chu Yến Kim đầy thấp thỏm, do dự đáp:
“Em gây chuyện quá lớn, quá vội vàng, làm phiền chị.”
Tôi lắc đầu.
Chút chuyện nhỏ này không tính là phiền phức.
“Em… không nên so bì với Thẩm Dịch Lễ, thử lòng chị, xem em ở vị trí nào trong tim chị.”
Tôi vẫn lắc đầu.
Chu Yến Kim khó hiểu: “Vậy là gì?”
Tôi trực tiếp giơ chân, giẫm lên eo cậu.
Mặt cậu lập tức trắng bệch.
“Chu Yến Kim, cậu bị thương rồi.”
Chu Yến Kim như hiểu ra, nở nụ cười.
“Hóa ra chị giận vì em bị thương. Em không cố ý đâu chị. Nếu lúc đó em né, người bị thương sẽ là y tá.”
Tôi im lặng, chân dùng thêm lực.
Chu Yến Kim lập tức đau đến cong người, máu thấm qua băng gạc.
Cậu nắm lấy cổ chân tôi, nhưng không ngăn tôi tiếp tục dùng sức.
Chu Yến Kim ngẩng đầu, nước mắt rơi.
“Em hiểu rồi. Em nên làm chị vui, chứ không phải lợi dụng chị. Chị thích cơ thể em, nên em phải biết trân
trọng, không thể cố ý làm mình bị thương chỉ để được chị thương hại. Như vậy chỉ khiến chị chán ghét và
rời bỏ em. Em đã không nhận ra điều gì quan trọng hơn… Em sai rồi, chị.”
Thấy cậu cuối cùng cũng hiểu, tôi mới thu chân lại.
Dưới chân dính máu cậu, tôi hơi khó chịu.
Giờ đây trán Chu Yến Kim đầy mồ hôi, lưng run rẩy.
Nhưng cậu không ôm vết thương tránh xa tôi, mà lần nữa nắm lấy chân tôi, tay kia dùng ống tay áo cẩn
thận lau sạch máu dưới chân tôi, giúp tôi mang dép vào.
Tâm trạng tôi bỗng tốt hơn chút, chậm rãi nói:
“Tối qua chiều cậu, là vì tôi ghét Thẩm Dịch Lễ. Tôi biết cậu không đơn thuần vô hại như vẻ ngoài, nhưng
những ý nghĩ đó, tốt nhất đừng dùng với tôi. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.”
Chu Yến Kim thở dốc, gật đầu:
“Chị dạy đúng lắm, em nhớ rồi.”
“Đi tìm quản gia xử lý đi.”
Chu Yến Kim loạng choạng đứng lên, xoay người đi.
Nhìn thảm thật đấy, nhưng bình luận lại phấn khích y như tôi.
[Chính là kiểu dạy dỗ này, thích lắm!!! Cứ mạnh tay hành cậu ấy đi!]
[Cún con làm sao đấu nổi chị, chị biết hết cả rồi!]
[Trời ơi, CP thần thánh gì đây, vừa điên vừa kích thích, thích mê!]
[Thấy mọi người cũng hưng phấn như tôi, yên tâm rồi, hóa ra không chỉ mình tôi biến thái hê hê.]