2
Sáng hôm sau, tôi thật sự bị Sầm Duật lôi dậy đi chạy bộ.
Dù tôi bám chặt lấy ga giường thế nào cũng không thắng nổi một bàn tay của hắn, nhẹ nhàng nhấc tôi khỏi
giường rồi mang ra ngoài.
Thấy phản kháng vô ích, tôi đành nhỏ giọng nói: “Chăn đệm bị xáo tung hết rồi.”
Hắn đáp: “Lát nữa tôi dọn.”
Được thôi.
Hắn dẫn tôi chạy bộ, hắn cũng khổ sở, tôi cũng khổ sở.
Hắn đã cố gắng chạy chậm nhất có thể, nhưng dù tôi dùng toàn bộ sức lực cũng không tài nào theo kịp.
Chạy được nửa đường, tôi thật sự không chịu nổi nữa, chống tay lên đầu gối thở dốc.
Sầm Duật chạm vào mặt tôi: “Mặt lại nổi mấy nốt đỏ rồi, mao mạch bị vỡ.”
Hắn thở dài: “Sao thế này cũng không được?”
Tôi suýt khóc luôn.
Cơ thể tôi yếu không phải ngày một ngày hai, tôi cũng không muốn trở thành kẻ phiền phức như vậy đâu.
Hắn nghĩ một lúc, rồi cúi người xuống trước mặt tôi: “Lên đi.”
Cõng… cõng tôi sao?
Tôi chậm rãi trèo lên lưng hắn.
Hắn bảo tôi ôm chặt cổ hắn, rồi cứ thế cõng tôi chạy chậm lại.
Lúc dừng đèn đỏ, chúng tôi chạm mặt một chị gái tóc ngắn trông rất khí chất.
Chị ấy trông thấy Sầm Duật thì ánh mắt sáng rực, nhưng khi nhìn thấy cái đầu của tôi thò ra từ lưng hắn,
sắc mặt lại tối đi.
Sầm Duật chào hỏi rất đúng mực: “Chị Vương, buổi sáng tốt lành.”
Chị gái tóc ngắn nói: “Chào buổi sáng. Đây là em gái cậu?”
“Không, cô ấy là tôi…”
Lúc này tôi vô tình trượt xuống một chút, Sầm Duật nhún vai nâng tôi lên, quay mặt sang nhíu mày với tôi:
“Đừng nhúc nhích.”
Huhu.
Lại hung dữ với tôi trước mặt người ngoài.
Sắc mặt chị gái không được tốt lắm, đúng lúc đèn xanh bật lên, chị ấy hỏi: “Chạy chung không?”
Sầm Duật lắc đầu: “Tôi còn cõng cô ấy, không tiện lắm, chị Vương cứ đi trước đi.”
Thế là chị gái tóc ngắn ủ rũ chạy đi.
Trong lòng tôi có chút sung sướng, nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác nguy cơ sâu sắc.
Sầm Duật vừa đẹp trai, vừa biết chăm sóc nhà cửa lại chu đáo, dù đôi khi nói năng sắc bén nhưng chắc
chắn rất hút con gái.
Tôi không thể cứ ngồi chờ chết thế này được.
Sau khi về nhà, Sầm Duật tắm qua rồi đi làm.
Sáng dậy quá sớm, tôi cuộn mình trên sofa gõ được vài chữ rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Còn mơ thấy một cơn ác mộng siêu cấp kinh khủng.
Tôi mơ thấy mình ngoan ngoãn ở nhà, đến giờ tan làm đi đón Sầm Duật, nhưng lại nhìn thấy hắn khoác tay
chị gái tóc ngắn kia, nói với tôi: “Miểu Miểu à, dọn ra ngoài đi, sau này tôi sẽ tìm người khác chăm sóc em.”
Tôi sợ đến mức liên tục lắc đầu, lùi lại mấy bước, không nói nổi một câu nào, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy.
Tôi bừng tỉnh, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy tuyệt đối không thể để giấc mơ thành hiện thực.
Tôi quyết định dùng cách của người trưởng thành để quyến rũ Sầm Duật.
Vậy nên sau khi tắm xong, tôi mặc áo hai dây và quần short, tạo dáng trước gương.
Dáng đứng của mấy cô gái nóng bỏng trông đẹp thật, nhưng tạo dáng thì cực lắm.
Cuối cùng cũng chọn được góc độ ưng ý, tôi chụp được một bức ảnh vừa có hõm eo, vừa có eo thon, vừa
có vòng ba cong vút, rồi gửi thẳng cho Sầm Duật.
Kèm theo dòng chữ: “Anh ơi, sáng chạy bộ bị trật eo, em tự xoa không được, anh về xoa giúp em nhé?”
Mãi sau, hắn mới nhắn lại một tin: “Mang tất vào đi.”
Gì chứ!
Hắn hoàn toàn không coi tôi là một người phụ nữ trưởng thành có thể phát triển quan hệ yêu đương mà!
Tôi vừa tức vừa tủi thân, nhưng cũng không dám không nghe lời hắn.
Uất ức mang tất lông vào, tôi lại chọn một góc độ khác, chụp luôn đôi chân thẳng tắp trắng nõn, nốt ruồi nhỏ
giữa đùi, cùng với đôi tất lông xù, rồi gửi tiếp.
Kèm theo câu: “Anh ơi, em mang tất rồi nè, em ngoan không?”
Lần này hắn lại mất một lúc mới trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại.
Nền âm thanh trong tin nhắn loạn hết cả lên, toàn tiếng đồng nghiệp của hắn trêu chọc.
Hắn cắn răng nói: “Ngoan, nhưng đừng gửi mấy cái này nữa, tôi vừa kết nối điện thoại lên màn hình lớn,
may mà tắt kịp, không thì bị bọn họ nhìn thấy hết rồi.”
Có một cảnh sát ghé qua nói: “Cậu nuôi bảo bối gì trong nhà thế…”
Hắn bật lại: “Bảo bối gì thì cũng là của tôi…”
Tin nhắn thoại đột ngột kết thúc.
Cụm từ “của tôi” sau đó là danh từ gì, tôi nghe đi nghe lại mấy lần cũng không nghe rõ.
Có thể là “thanh mai của tôi”, cũng có thể là “em gái của tôi”, nhưng chắc chắn không thể nào là “bạn gái
của tôi”.
Tôi có chút thất vọng, úp mặt vào gối ôm.