3
Lúc đi đón Sầm Duật tan làm, tôi nhìn thấy chị gái tóc ngắn ban sáng đi ra cùng hắn.
Hai người vừa nói vừa cười bước ra khỏi cổng, Sầm Duật chỉ tay về phía tôi, chị ấy vẫy tay chào tạm biệt
rồi rẽ sang hướng khác.
Sầm Duật tiến đến gần, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ môi tôi: “Sao lại chu môi lên rồi?”
Tôi ấm ức thu môi lại, hắn lại bóp má tôi, nặn thành hình cái mỏ vịt: “Đừng có cắn môi.”
Chúng tôi cùng đi về nhà. Tôi nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: “Chị tóc ngắn ban nãy là
ai thế?”
“Chị Vương, đồng nghiệp của tôi. Không cùng bộ phận, nhưng công việc có liên quan đến nhau.”
Tôi vô thức chu môi thêm lần nữa: “Anh thấy chị ấy thế nào?”
“Hả? Sao tự nhiên lại hỏi về chị ấy?” hắn có vẻ khó hiểu nhưng vẫn suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Chị ấy rất
khỏe, làm việc cũng giỏi, là một cộng sự tốt.”
Toàn là những ưu điểm mà tôi không có.
Là đồng nghiệp thì chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung để nói chuyện.
Không giống tôi, mỗi ngày chỉ có vài ba câu chuyện vặt vãnh với hắn.
Lại còn ngày nào cũng gặp nhau ở sở làm, đúng kiểu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”…
Có khi hai người họ đang yêu nhau rồi cũng nên.
Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu, như thể bị ai nhét một ngụm giấm chua đã ủ 50 năm vào miệng, chua đến
mức nhăn cả mặt.
Đúng lúc này, Sầm Duật đột nhiên ôm lấy vai tôi, kéo mạnh một cái.
Một chiếc xe điện có logo màu vàng gào thét lao vút qua bên cạnh chúng tôi.
Bị hắn kéo vào lòng, mặt tôi đập ngay vào lồng ngực hắn. Mềm mềm, lại còn hơi nảy lên nữa chứ.
Muốn cọ thêm một chút.
Thực tế, tôi cũng đã làm vậy.
Dưới lớp áo là cơ bắp săn chắc, mang theo hơi ấm rực rỡ, làm tôi đỏ mặt tía tai.
“Đầu thai à?” hắn lầm bầm đầy trách móc, nhưng tay vẫn giữ nguyên trên vai tôi.
Hắn cúi xuống kiểm tra tay tôi: “Có bị trầy không?”
Tôi xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, lẩm bẩm phủ nhận.
Hắn bóp nhẹ vai tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt đầy thất vọng: “Sao nuôi mãi vẫn gầy nhom thế
này? Chẳng có chút thịt nào cả.”
Tôi lén ưỡn ngực lên.
Ở đây hết rồi này!
Đi được hai bước, Sầm Duật bỗng khựng lại, lẩm bẩm đầy nghiêm túc: “Hay là vẫn nên đi bệnh viện kiểm
tra nhỉ? Người nhỏ vậy, có khi thiếu mất bộ phận nội tạng nào cũng nên.”
Tên ngốc này!
Chim sẻ nhỏ nhưng đầy đủ tim gan phèo phổi có biết không hả?!
Về đến nhà, ăn cơm xong, Sầm Duật bắt đầu tập luyện hàng ngày trong phòng khách.
Hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ thể thao, từng động tác khiến cơ bắp căng chặt rồi giãn ra, nhìn vô cùng
đẹp mắt.
Tôi giả vờ gõ bàn phím viết tiểu thuyết nhưng thực chất len lén nhìn trộm hắn.
Tập xong, Sầm Duật cầm chai nước lên uống. Tôi lon ton chạy đến đưa khăn cho hắn lau mồ hôi.
hắn không nhận lấy mà cúi xuống để tôi tự tay lau giúp, còn bản thân thì cầm điện thoại lên quẹt vài cái,
quay sang hỏi tôi: “Cuối tuần vài đồng nghiệp trong đội cảnh sát tụ tập, em đi cùng không?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Nhà hàng nướng nằm giữa sở cảnh sát và nhà chúng tôi, Sầm Duật bảo đến giờ thì cứ đến thẳng đó gặp
mọi người.
Tôi mờ mịt đứng trước quán, nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Sầm Duật đâu.
Một anh chàng trông rất chính trực ló đầu ra khỏi phòng bao, vừa thấy tôi liền vẫy tay chào:
“A, chị dâu nhỏ, bên này!”
Anh ta dẫn tôi vào trong: “Anh Cận vừa đi mua trà sữa, dặn tôi dẫn chị vào trước.”
Tôi bước vào phòng bao, trong đó có một chiếc bàn tròn lớn, đã có khá nhiều người ngồi sẵn.
Lập tức có mấy gương mặt quen thuộc chào tôi. Chị Vương cũng ngồi trong đó, mỉm cười nhẹ nhàng: “Hôm
nay tôi không uống rượu được, nhờ Sầm Duật đi mua trà sữa rồi, mong em không phiền nhé.”
Tôi bứt bứt ngón tay, lí nhí đáp lại.
Mấy đồng nghiệp của hắn như những tia laser dò xét tôi, rồi hào hứng nói: “Anh Cận giấu kỹ quá, hôm nay
cuối cùng cũng được diện kiến người thật.”
“Chị dâu nhỏ trông đáng yêu quá, anh Cận đúng là có phúc.”
Vừa hay lúc này, Sầm Duật đẩy cửa bước vào, cười mắng: “Không phải chị dâu, đừng gọi bừa.”
Mấy đồng nghiệp lập tức im bặt, lén lút trao đổi ánh mắt “anh hiểu mà”.
Chị Vương lên tiếng: “Mua trà sữa có dễ không? Làm phiền cậu đi một chuyến rồi.”
Sầm Duật thản nhiên đáp: “Không sao.”
hắn tháo túi trà sữa trong tay, lấy ra hai cốc.
hắn cắm ống hút vào một cốc rồi đặt vào tay tôi, sau đó mới đẩy cốc còn lại kèm theo túi đến trước mặt chị
Vương: “Chị Vương, ly này 25 tệ.”
Hắn mở ứng dụng quét mã QR trên điện thoại của tôi ra: “Chị quét em ấy là được.”