Quảng cáo tại đây
Thiên Tuế Giang Sơn

Chương 3



5
Một khắc trước, lão phu nhân của Hầu phủ viết một phong thư gửi cho Thừa tướng.
Rõ ràng chính bà ta ép ta thay thế xuất giá, nhưng trong thư lại nói rằng ta tự ý hành động, còn bà ta thì trở
thành người bị ta lừa gạt.
“Đào Chi nha đầu này dựa vào chút nhan sắc, lòng dạ cao ngạo, lúc nào cũng muốn trèo cao kết giao với
quyền quý. Cũng tại Hầu phủ chúng ta quản giáo không nghiêm, mới để xảy ra chuyện như vậy.”
“Thừa tướng muốn xử trí nha đầu này thế nào cũng được. Nếu thấy chướng mắt, thì cứ đưa về Vĩnh Bình
Hầu phủ, ta nhất định sẽ nghiêm trị, khiến nàng ta sống không bằng chết.”
“Chỉ là sau chuyện này, Thiền nhi bị thương nặng, e rằng phải nằm trên giường một thời gian. Hôn sự mà
Hầu phủ chuẩn bị lâu như vậy lại bị kẻ khác thế thân, đủ thấy Thiền nhi và Bùi tướng quân không có duyên
phận. Chi bằng từ bỏ hôn ước, mong Bùi tướng quân tìm một mối lương duyên khác.”
Cùng với bức thư gửi tới, còn có sáu mươi sáu rương sính lễ.
Cho đến lúc này, ta mới hiểu ra rằng, lão phu nhân chưa từng có ý định để ta thuận lợi thay thế xuất giá.
Bà ta ép ta thay thế xuất giá, rồi ngay đêm đó vạch trần sự việc, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, chỉ để hợp lý
hóa việc từ hôn giữa biểu tiểu thư và Bùi Chiêu.
Còn ta, chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay bà ta, sống chết cũng không đáng bận tâm.
Ta hiểu rõ, sau chuyện này, Phủ Thừa tướng sẽ không dung chứa ta.
Nếu ta bị trả về Vĩnh Bình Hầu phủ, hoặc là bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước chết đuối, hoặc nếu may
mắn giữ được mạng sống, ta cũng sẽ mãi mãi trở thành món đồ chơi của Cố Từ An.
Cả hai kết cục, ta đều không muốn.
Trong tiếng ồn ào huyên náo, Bùi Chiêu mặc hỷ phục đỏ thẫm tiến vào tân phòng.
Hắn ngồi trên xe lăn, mắt cụp xuống, ánh nhìn rơi trên thân thể ta đang bị đám bà tử đè chặt.
Lúc này, hắn là hy vọng sống sót duy nhất của ta.
Ta gắng sức thoát khỏi sự kìm kẹp trên người, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, hai tay nâng lấy vạt áo của
hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn:
“Chuyện thay thế xuất giá từ đầu tới cuối đều do Hầu phủ sắp đặt, ta cũng là bất đắc dĩ mới phải lừa gạt
Tướng quân.”
“Xin Tướng quân mở lòng từ bi, tha cho ta một con đường sống.”
6
Ma ma thấy ta nhào tới trước mặt Bùi Chiêu, liền định kéo ta ra.
Bùi Chiêu khẽ giơ tay, ngăn cản hành động của họ.
Hắn nhìn ta một lúc lâu, từ trong hỷ bào lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, cẩn thận lau đi giọt lệ trên
gương mặt ta.
“Nền đất lạnh lắm, đừng quỳ nữa, đứng lên đi.”
Giọng nói của hắn khi nói những lời này vô cùng ôn hòa, không hề có chút giận dữ. Nói rồi, hắn đưa tay ra
đỡ ta đứng dậy.
Ta còn muốn giải thích chuyện thay thế xuất giá, nhưng hắn lại cắt ngang lời ta, cúi đầu nhìn đôi chân của
mình, nhếch môi cười tự giễu:
“Không cần giải thích, ta biết ngươi bị ép buộc, cũng biết lão phu nhân của Vĩnh Bình Hầu phủ đã nói dối.”
“Nếu ngươi thật sự muốn trèo cao, sao lại chọn ta – một kẻ tàn phế gãy đôi chân? Có lẽ do Cố gia tiểu thư
ghét bỏ ta, không muốn gả qua đây, nên lão phu nhân mới nghĩ ra cách này.”
“Ngươi tên là Đào Chi, đúng không?” Hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng điệu ôn hòa hỏi ý ta:
“Phụ thân muốn đưa ngươi trả về Hầu phủ, nhưng ta lại nghĩ, Hầu phủ có thể làm ra chuyện như vậy, chắc
chắn không phải là nơi tốt đẹp gì.”
“Ngươi muốn trở về đó, hay muốn ở lại bên cạnh ta?”
Làm sao ta có thể muốn trở về nơi tàn nhẫn như Vĩnh Bình Hầu phủ được chứ?
Ta vội vã đáp:
“Nô tỳ nguyện ý hầu hạ Tướng quân suốt đời.”
Hắn khẽ mỉm cười, bảo bà tử nhặt khăn voan đỏ rơi trên đất lên, chuẩn bị rượu giao bôi.
“Đã cùng ta bái đường thành thân, còn làm nha hoàn gì nữa chứ.”
“Lễ nghi phải làm đủ, phu nhân.”
Nói xong, hắn dùng cân hỷ vén khăn voan trên đầu ta lên, rồi đưa cho ta một ly rượu giao bôi.
“Sáu mươi sáu rương sính lễ đó, Hầu phủ đã trả lại rồi. Ngày mai ta sẽ bảo người ghi vào sổ sách dưới
danh nghĩa của nàng, có chút bạc trong tay mới có thể yên tâm được.”
Đêm động phòng, Bùi Chiêu vẫn mặc nguyên hỷ bào nằm bên cạnh ta, không hề làm gì cả.
Ánh nến đỏ chập chờn, soi rõ dung mạo bình thản như nước của hắn.
Hắn nói:
“Đào Chi, đừng sợ.”
Đêm đó, ta trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm, cũng không hiểu vì sao lời đồn lại nói Bùi Chiêu tính tình tàn
bạo, âm trầm khó lường.
Rõ ràng hắn là một người vô cùng ôn hòa mà.
Ngày hôm sau, ta cuối cùng cũng hiểu được đáp án.
Tin đồn về thân phận của ta lan truyền khắp phủ, khi ta bước ra ngoài, đám sai vặt liền tụm lại xì xào bàn
tán, đều nói ta tìm mọi cách để trèo cao, rằng chức vị Tướng quân phu nhân này không chính danh không
chính nghĩa.
Bùi Chiêu nghe thấy liền lập tức sa sầm mặt:
“Khi nào đến lượt các ngươi bàn tán về phu nhân vậy?”
Hắn nghiêm khắc quở trách đám sai vặt, sau đó triệu tập tất cả gia nhân trong viện lại, nghiêm túc nói:
“Đào Chi là chính thê ta cưới hỏi đàng hoàng, các ngươi phải tôn kính nàng như tôn kính ta.”
“Nếu sau này còn kẻ nào dám bất kính, nhất loạt đánh gậy trừng trị.”
Khi nói những lời này, trên người Bùi Chiêu toát ra sát khí lạnh lẽo.
Lúc này, ta mới nhớ ra rằng, hắn chính là Tướng quân từng chém giết trên chiến trường, bò ra từ núi thây
biển máu.
Bùi Chiêu muốn dạy ta cách xem sổ sách, lấy sổ ra rồi mới phát hiện rằng ta hoàn toàn không biết chữ.
Hắn không hỏi gì nhiều, chỉ trải một tờ giấy tuyên lên bàn, cẩn thận viết hai chữ ngay ngắn.
“Đào Chi, đây là tên của nàng.”
“Không phải tên của ta nghe quá tầm thường sao?” Ta ngượng ngùng hỏi hắn.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói ôn hòa:
“Ai nói vậy chứ?”
“Một cơn gió sớm thoảng qua, báo hiệu mùa hoa nở, đầu tiên là đến nhành đào nhỏ. Tên của nàng, chính là
một mùa xuân rực rỡ.”
Ta sững sờ, bất giác nhớ tới lời Cố Từ An từng nói.
Hắn nói:
“Đào Chi, cha mẹ ngươi đặt cho ngươi cái tên này, quả thật rất hợp với ngươi.”
“Đào Chi vốn là cành đào, là thứ để người ta tùy ý hái lượm, đùa cợt. Ngươi cũng giống như vậy.”
Thực ra khi ở Hầu phủ, ta từng nghĩ tới việc học chữ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner