Nơi đó là U Châu, ba mươi năm trước đã bị Liêu Quốc chiếm đóng.
Tâm nguyện cả đời của ta chính là đoạt lại U Châu.”
Nói xong, hắn đột nhiên ho dữ dội, từng cơn ho thốc tháo, ho ra cả máu.
Ta vội lau đi vệt máu trên khóe môi hắn, không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy đôi mắt ta đỏ
hoe.
Trận chiến cuối cùng với Liêu Quốc, diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng hai.
Đêm ngày hai mươi sáu, Bùi Chiêu kéo ta ngồi lại, kể rất nhiều rất nhiều chuyện.
Hắn vốn không phải người hay nói, cũng không phải kẻ ham rượu, nhưng đêm đó lại mang thân bệnh tật,
uống từng chén thanh tửu đầy tràn.
“Đào Chi, ta chưa từng kể cho nàng nghe về thân thế của ta phải không?”
“Mẹ ta là người U Châu. Sau khi U Châu bị chiếm đóng, bà phải lang thang phiêu bạt, cuối cùng lưu lạc đến
kinh thành, rồi bị bán vào Bùi phủ làm nha hoàn.”
“Vì dung mạo ưa nhìn, bà bị cha ta lúc đó còn là thiếu gia để mắt tới, rồi mang thai ta.”
“Bà trở thành thông phòng của cha ta, nhưng sống rất khổ sở. Cha ta chưa bao giờ quan tâm sống chết của
mẹ con ta, còn mẹ cả thì căm ghét bà. Ta vẫn nhớ y phục trên người mẹ lúc nào cũng chắp vá, còn ta thì
chưa bao giờ có áo mới, một bộ quần áo phải mặc từ dài thườn thượt đến khi ngắn cũn cỡn.”
“Ánh mắt của mẹ lúc nào cũng đượm buồn. Bà lặp đi lặp lại kể cho ta nghe về U Châu, về quê hương nơi
nghìn dặm xa xôi của bà, về cuộc sống vô ưu vô lo khi xưa, về việc làm thế nào mà giờ đây lại sống tủi hổ
như vậy.”
“Khi ta lên năm, mẹ ta qua đời. Trước lúc chết, bà chỉ mãi nhắc về ta và về quê hương của mình. Nhưng thi
thể của bà chỉ được gói trong tấm chiếu rách, chôn cất ngay tại kinh thành này.”
Ta mới biết, hóa ra mẫu thân của Bùi Chiêu cũng từng là một nha hoàn.
“Sau đó, ta gặp nàng.”
“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền nghĩ đến mẫu thân bị chôn vùi trong bùn lầy của mình, nghĩ đến chính
ta thời niên thiếu lạc lối. Vì thế ta rất muốn đưa tay ra kéo nàng một lần.”
“Rồi sau đó, bao đêm ta đều cảm thấy may mắn vô cùng, may mắn vì người thế thân xuất giá lại là nàng, để
ta có thể gặp được ánh dương trong cuộc đời tăm tối này.”
“Đào Chi, ta hình như chưa từng nói thẳng với nàng, rằng ta yêu nàng.”
Gió lạnh dưới rừng cuốn theo bông tuyết rơi, đôi mắt hắn lấp lánh như ánh sao, phong lưu tuấn dật.
Ta vừa rưng rưng lệ, vừa mỉm cười nhìn hắn:
“Bùi Chiêu, ta cũng vậy.”
Ngày hai mươi bảy tháng hai, ta khoác chiến giáp ra trận cùng hắn.
Trận chiến ấy, từ lúc mặt trời mọc đánh đến khi trăng lên.
Ta thấy hắn mày kiếm mắt sáng, múa kiếm như rồng bay phượng múa, thúc ngựa đạp khói lửa, bắt sống
thủ cấp của tướng địch.
Khoảnh khắc quân Liêu đầu hàng, tất cả tướng sĩ của ta đều hò reo mừng chiến thắng.
Giữa tiếng hô vang của vạn người, hắn quay đầu nhìn về phía ta.
Chiến bào nhuốm máu, giáp đen sáng bóng dưới ánh trăng, nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
Quê hương U Châu mà mẫu thân hắn đau đáu một đời, cuối cùng hắn cũng đã đánh chiếm lại được.
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể nghe thấy lời cảm ơn của bách tính U Châu.
Ngày U Châu được thu hồi, cách ta mấy chục bước chân, hắn ngã xuống khỏi lưng ngựa, hơi thở tắt lịm.
Trước khi chết, đầu hắn hướng về phía ta.
Vạn quân lặng im nghiêm trang, trăm dặm núi xanh trùng điệp, hai mảnh trăng sáng tiễn đưa.
Sau đó, một trận tuyết lớn phủ trắng nơi hoang vu vô danh này.
Ba nghìn nỗi oán hận, ta đều chôn vùi trong ngày tuyết rơi ấy.
13
Trước khi chết, Bùi Chiêu đã cầm bút để lại cho ta một phong thư.
Từ phải sang trái, nét chữ càng về sau càng nhỏ dần, nửa dưới ngả vàng, có lẽ là dấu vết của nước mắt
hắn.
Trong thư hắn viết rất nhiều, chỉ là ngoài miệng hắn luôn tỏ vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng vẫn còn lưu
luyến trần thế.
Ở cuối bức thư, hắn viết:
“Đào Chi, nếu đã định sẵn phải sớm ra đi, vậy thì đối với tướng sĩ mà nói, chết trên chiến trường là kết cục
tốt nhất.
Vì vậy, đừng buồn vì ta, cũng đừng khóc nữa.”
“Nàng vẫn còn trẻ, phía trước là quãng đời tươi đẹp, hãy làm những điều nàng muốn làm.
Nếu sau này gặp được người khác mà nàng yêu thích, đừng ngại ngần gì, cứ đến bên hắn.
Chỉ cần nàng tự trọng, tự yêu lấy mình, thì ta sẽ luôn vô điều kiện ủng hộ nàng.”
“Giấy ngắn tình dài, thê tử của ta, hãy bảo trọng.”
Ta nhìn chằm chằm vào tờ thư, ngẩn ngơ hồi lâu.
Cả cuộc đời của Bùi Chiêu, rất ngắn, cũng rất nhiều đau khổ.
Thuở nhỏ nương tựa vào mẫu thân, năm năm tuổi mất mẹ, bị phụ thân ghẻ lạnh.
Mười tuổi, mang theo hoài bão nhiệt huyết, một mình tiến về Mạc Bắc, trên thân mang vô số vết thương lớn
nhỏ.
Hai mươi tuổi, bị phụ thân phản bội, trong một đêm từ thiên chi kiêu tử trở thành kẻ tàn phế nửa người.
Khi hắn chấp nhận sự thật rằng mình đã tàn phế, số phận lại đùa giỡn một lần nữa, một thân kịch độc đẩy
hắn vào tuyệt cảnh.
Hắn giống như con kiến hôi, dâng hiến tất cả cho thế gian bạc bẽo này.
Ta nghe thấy có người than thở trước linh cữu của hắn:
“Một tướng quân tốt như vậy, sao lại ra đi sớm thế, ngay cả một đứa con cũng không kịp để lại.”
Thực ra khi Bùi Chiêu còn sống, ta cũng từng hỏi hắn câu hỏi này.
Độc Linh Hương không ảnh hưởng đến con cái, hắn hoàn toàn có thể để lại hậu duệ.
Chỉ là ta đã bị Cố Từ An hủy hoại thân thể từ sớm, bị cưỡng ép uống không ít thủy ngân, mất đi khả năng
sinh con.
“Nếu chàng muốn có con nối dõi, có thể đi tìm…”
Còn chưa nói hết câu, hắn đã ngắt lời ta, khẽ dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán ta.
“Không cần. Ta không muốn chạm vào người khác, cũng không muốn ràng buộc bất kỳ ai.”
Sau khi Bùi Chiêu qua đời, Hoàng đế vô cùng thương tiếc, triệu ta vào cung.
Ngài nói rằng, Bùi Chiêu từng dùng chiến công để thỉnh cầu ngài một việc.
“Chuyện gì vậy?” Ta hỏi Hoàng thượng.
“Bùi Chiêu nói với Trẫm, nàng sống ở Hầu phủ rất khổ sở, từng có ân oán với Cố Từ An.
Hắn nói, mối thù của nàng, nên do chính nàng tự mình báo.
Sống chết của Cố Từ An, sẽ do nàng định đoạt.”
“Vậy thì hãy để ta tự tay kết thúc hắn.”
Ta cúi đầu dập đầu tạ ân Hoàng thượng.