14
Ta giữ lại thanh kiếm mà Bùi Chiêu thường dùng lúc sinh thời.
Khi mang kiếm vào ngục, Cố Từ An, kẻ râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu nhìn về phía ta.
Hắn mặc áo tù, đôi mắt vô hồn, nhìn ta rất lâu mới nhận ra:
“Đào Chi? Là ngươi, Đào Chi.”
“Ngươi tới làm gì?”
Lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu gương mặt đầy sát khí của ta, ta bình thản nói:
“Đến tiễn ngươi lên đường.”
“Ngươi?”
Hắn từ không tin mà bật cười điên dại, đến dần dần bối rối, rồi cuối cùng hoảng hốt khiếp sợ.
“Đào Chi, ngươi không thể giết ta, sao ngươi có thể giết ta chứ?”
“Ta là thiếu gia của ngươi, còn ngươi chỉ là con tiện tỳ dám nghịch thiên phạm thượng!”
“Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng yêu ta đến nhường nào? Ta và ngươi từng cùng nhau ở trong bụi
hoa…”
Máu tươi bắn tung tóe, mắt hắn trợn trừng, tay ôm lấy cổ, chưa kịp ngửi thấy mùi tanh của máu, đầu đã lăn
vài vòng rồi lìa khỏi thân thể.
“Cố Từ An, ta đối với ngươi, từ đầu tới cuối chỉ có căm hận, không hề có gì khác.”
Cố Từ An đã chết, cùng với đó là bốn năm đau khổ và tuyệt vọng, đều bị thanh kiếm của Bùi Chiêu chém
tan.
15
Ta lại trở về Mạc Bắc.
Lần trước đi trên con đường này, Bùi Chiêu còn đi cùng ta.
Hắn ôm chăn gấm, nụ cười dịu dàng, cùng ta mơ về mùa xuân.
Đáng tiếc, hắn không thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt, chỉ một lần, trên con đường này giờ chỉ còn mình
ta.
Ta trở thành quân trấn thủ ở U Châu.
Có những lão binh từng theo Bùi Chiêu nhiều năm nói rằng, kiếm pháp của ta rất giống hắn.
Kiếm pháp của ta là do hắn đích thân dạy, dĩ nhiên sẽ giống hắn rồi.
Nhiều lúc, đứng trên tường thành, ta lại nhớ về quá khứ.
Ta của năm đó, sống trong Hầu phủ, chưa bao giờ dám nghĩ rằng, nhiều năm sau lại có thể trở thành người
lính biên cương.
U Châu rộng lớn vô biên, rộng gấp mấy lần cái phủ đệ bốn bức tường kia.
Ta ở lại đây, canh giữ giang sơn mà hắn đã dày công đánh đổi bằng máu thịt.
[Hoàn]