Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 20



20
Nước trong bình trà đã bị ta uống cạn từ lâu. Hải Đường đun thêm một bình mới, rót cho ta rồi nhẹ giọng
nói: “Công chúa, người uống chút nước đi.”
Ta nương theo tay nàng, một hơi uống hết.
Quả nhiên, trong nước có thuốc giải.
Uống xong không lâu, sự khó chịu trong người dần giảm bớt. Hải Đường lại lấy cớ ta đổ nhiều mồ hôi, dùng
khăn nóng lau người cho ta, thuận tiện lau sạch lớp hương cao bôi trên thân thể.
Chẳng bao lâu sau, Lê Tuyết dẫn Tề Quý phi tới.
Thấy ta đã không còn gì đáng ngại, Quý phi vội vàng nói mình còn phải đi tìm vương phi thích hợp cho Tam
hoàng tử, chẳng nán lại lâu, nhanh chóng rời đi.
Quý phi vừa đi khỏi, Tam hoàng tử liền tới tìm ta, nói rằng: “Vừa nãy trên núi ta mới giết được một gã yêu
tăng, về đây đã nghe mẫu phi nói muội thân thể không khỏe.”
Ta nhẹ đáp: “Chỉ là vừa rồi hơi buồn ngủ chút thôi, giờ đã ổn cả rồi, chắc là do gió thu thổi người ta thấy
lạnh, mắc bệnh lười mùa thu ấy mà.”
Hắn cởi áo choàng trên người xuống, nhẹ nhàng khoác lên người ta: “Nếu đã thấy lạnh, thì mặc thêm vào.”
Chiếc áo choàng quá dài, đuôi áo lê dưới đất một đoạn lớn. Ta mặc không vừa, bèn cởi ra trả lại hắn.
“Tam hoàng huynh, chúng ta đi lên núi ngắm cảnh thôi.” Ta quay đầu dặn dò Lê Tuyết và Hải Đường: “Hai
người không cần đi theo đâu.”
Hai nàng ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng ạ.”
Tam hoàng tử khoác áo choàng lên tay, tùy ý để ta kéo hắn ra cửa. Chúng ta men theo con đường nhỏ trên
núi, một trước một sau chậm rãi bước đi.
Ta đi trước, hắn đi ngay phía sau.
Ta hỏi: “Gã yêu tăng kia rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Hắn tưởng ta tò mò, bèn chậm rãi đáp: “Năm đó phụ hoàng tuần du phương Bắc, ngang qua khu vực núi
Đạo Tắc thì gặp mai phục, bị một đám hòa thượng thích khách ám sát.”
“Phụ hoàng nổi trận lôi đình, từ đó liền đàn áp Phật môn, hạ lệnh thiêu chùa giết tăng. Nhiều tăng nhân ôm
hận trong lòng, những năm gần đây vẫn luôn rình rập, tìm cơ hội trả thù.”
“Muội nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bao giờ dính líu đến tăng nhân. Phụ hoàng căm ghét hòa thượng hơn tất cả
mọi thứ.”
Thì ra là vậy.
Quả nhiên, Hoàng hậu không hổ là nữ nhân nổi danh nhất thành Thượng Kinh năm xưa, hại người quả thật
không lưu lại chút đường sống nào.
Bà ấy cố ý chọn một hòa thượng để hủy hoại thanh danh ta, rồi lại để Tề Quý phi và một đám phu nhân
quyền quý bắt gặp, sau đó vu oan ta tư thông với hòa thượng.
Một khi chuyện này xảy ra, e rằng Hoàng đế sẽ chẳng thèm nghe ta giải thích.
Nếu đã thân mang ô danh, ta thực không tưởng tượng nổi tương lai mình sẽ thê thảm đến mức nào.
Càng nghĩ kỹ, ta càng thấy đầu óc tê dại từng cơn.
Leo tới lưng chừng núi, chúng ta ngồi xuống một đình nghỉ mát.
Nơi đây cảnh sắc thật đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy núi đồi nhấp nhô, lá khô phong đỏ, tầng tầng
thu sắc.
Ta đứng tựa vào lan can, trong đầu bỗng nhớ tới Lê Tuyết và Hải Đường.
Trước đây, ta luôn nghĩ họ là người Tề Quý phi phái tới giám sát ta. Không ngờ, hai nàng ấy hóa ra lại là
người của Hoàng hậu.
Họ đã theo ta rất nhiều năm rồi.
Thì ra từ lâu lắm rồi, Hoàng hậu đã âm thầm đặt người bên cạnh ta.
Trong lúc ta đang thất thần, chỉ nghe sau lưng loáng thoáng tiếng nói chuyện khe khẽ, nhưng ta chẳng chú ý
nghe xem đang nói gì, mãi đến khi Tam hoàng tử bỗng vươn tay nâng cằm ta lên, ép ta ngẩng đầu đối diện
với hắn.
“Hôm nay muội rất lạ, ta nói chuyện với muội, nhưng muội cứ luôn ngẩn ngơ mất hồn.” Ánh mắt hắn sắc
bén, “Muội đang nghĩ gì mà tâm thần bất an đến vậy?”
Ta ngồi, hắn đứng.
Ta ngước mắt nhìn thẳng gương mặt trước mắt.
Tuấn tú, kiên nghị.
Nhưng ta hiểu rõ, người này không chỉ có vẻ ngoài ưu tú. Hắn sinh ra đã là hoàng tử cao quý, lập được
chiến công hiển hách, là nhân vật kiệt xuất văn võ toàn tài.
Hắn là hoàng tử được hoàng đế yêu quý nhất.
Là vị Trấn Bắc vương mà dân chúng kính trọng nhất.
Quan trọng hơn hết, lúc này đây, trong mắt hắn còn ánh lên sự lo lắng dành riêng cho ta.
“Tam hoàng huynh,” ta nhẹ giọng hỏi, “Huynh chưa từng nghĩ sẽ thay thế Thái tử sao?”
Lời nói đại nghịch bất đạo này được ta thốt ra thật tự nhiên, như thể chỉ là một câu chuyện phiếm vu vơ
bình thường.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, chăm chú nhìn ta, như muốn xuyên thấu cả linh hồn.
Ta bình tĩnh đối diện với ánh nhìn đó.
Trong mắt hắn dần lộ ra vài phần bất đắc dĩ, như thể không thể làm gì được ta.
Cuối cùng, hắn nhẹ giọng đáp, giọng nói chân thành và thản nhiên: “Nếu Thái tử vô đức vô năng, ta chắc
chắn sẽ muốn thay thế.”
“Nhưng Thái tử không phải loại người ấy. Huynh ấy lòng dạ rộng rãi, nhân hậu khoan dung, yêu dân chăm
chính.”
“Hoàng hậu nương nương dạy bảo Thái tử rất tốt. Một khi đã như vậy, cả đời này ta sẽ không bao giờ sinh
ra ý nghĩ kia.”
“Huynh ấy là vị vua tương lai, cũng là ca ca của ta.”
“Chuyện huynh đệ tương tàn tranh đoạt ngôi báu, trong hoàng tộc đã xảy ra quá nhiều rồi. Ta không muốn
tự tay mình lại viết thêm một đoạn nữa.”
Hắn nói rất đúng.
Ta nhẹ giọng đáp một tiếng “Ồ”, không hỏi gì thêm nữa.
Tam hoàng tử vươn một ngón tay, như muốn vuốt thẳng nỗi ưu tư giữa đôi lông mày ta, khẽ hỏi: “Sao muội
lại rầu rĩ như vậy?”
Không phải mọi câu hỏi đều cần có đáp án.
Ta nhẹ nghiêng đầu, tránh né sự đụng chạm của hắn, vờ như tiếp tục ngắm cảnh núi.
Nhưng rồi hắn bỗng đặt lòng bàn tay rộng lớn lên đầu ta.
“Trường Sinh,” giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng an ủi, “Cho dù ta chỉ là một Trấn Bắc vương, cũng vẫn đủ
sức bảo vệ muội chu toàn. Đừng sợ.”
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy len vào tim, khiến trái tim ta run lên nhè nhẹ.
Thế gian này chỉ có hai người thật lòng muốn bảo vệ ta.
Một là mẹ, nhưng bà đã không còn nữa.
Hai là chính bản thân ta, người luôn không ngừng tìm cách cứu mình khỏi nguy nan.
Ta không tin tưởng có người thứ ba.
Cho dù lúc này, nhiệt độ từ bàn tay người ấy thật ấm áp, khiến ta vô thức chìm sâu vào một sự tham luyến,
không dám suy nghĩ, bởi vì chỉ khi ngừng suy nghĩ, ta mới không cần tự ép buộc mình phải vùng ra khỏi hơi
ấm ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner