19
Bên phải đặt một chén trà, ta cố sức muốn làm vỡ chén, nhặt lấy một mảnh sứ sắc nhọn giấu vào lòng bàn
tay.
Nhưng khi vừa giơ tay, ta mới phát hiện mình không còn chút sức lực nào.
Ta định lên tiếng gọi Hải Đường, nhưng cổ họng chẳng phát ra được chút âm thanh.
Tuyệt vọng từng chút một lan khắp trái tim ta.
Ta cảnh giác đảo mắt nhìn cửa chính cửa sổ, cố gắng tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe từng động
tĩnh xung quanh.
Chính vào lúc này, ta nghe thấy có tiếng nói chuyện.
Giọng nói ấy rất quen thuộc. Ta từng nghe thấy rồi.
“Nương nương, người còn do dự điều gì nữa?”
“Yến hội lần này do Thiệu thị chủ trì, người hoàn toàn không nhúng tay vào. Đến cả việc tham dự yến hội,
cũng là do Hoàng thượng yêu cầu.”
“Loại rượu Lục công chúa uống, ai ai cũng uống. Loại hương cao trên người nàng ta là nàng ta tự chọn.”
“Tề Quý phi cũng là do nàng ta sai cung nữ đi mời. Ngay cả gã hòa thượng yêu tà kia, cũng là nghiệt do
chính bệ hạ năm xưa tạo thành.”
“Từng chuyện từng việc, mỗi một bước đi đều hoàn toàn không có bóng dáng người. Cho dù điều tra thế
nào, cũng tuyệt đối không thể tra đến người được!”
Như một tia sét đánh thẳng vào đầu ta.
Giọng nói này là của…An ma ma!
Những lớp sương mù trong đầu ta lập tức bị vén lên, kẻ đứng sau bày ra cái bẫy này, thân ảnh người ấy
dần dần hiện rõ trước mắt.
Nhưng… sao lại có thể là bà ấy được? Làm sao có thể là… Hoàng hậu nương nương!?
Trong mấy giây ngắn ngủi, đầu óc ta hoàn toàn trống rỗng, trái tim đập điên cuồng, một cảm giác hoang
đường đến khó tin lan khắp tâm trí.
“Nương nương! Nếu người còn tiếp tục do dự, kế hoạch dày công chuẩn bị này, e sẽ hỏng mất!”
“Sao có thể hỏng được?”
Một giọng nói càng quen thuộc hơn nữa chợt vang lên bên tai ta.
Ngay khoảnh khắc nghe được âm thanh này, thân thể ta chợt run lên bần bật, tất cả mọi khó tin lúc trước
vào giây phút này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch tựa như cái chết.
Ta không kìm được, bật cười thành tiếng.
Quả nhiên là bà ấy thật rồi, Hoàng hậu.
“Hải Đường đứng canh bên ngoài là người của ta.”
“Lê Tuyết chạy đi tìm Tề Quý phi cũng là người của ta.”
“Dù ta có trì hoãn thêm nửa canh giờ nữa, Tề Quý phi cũng sẽ không nhận được tin tức nào. Triệu Trường
Sinh chỉ có thể tuyệt vọng, bất lực chờ đợi gã hòa thượng kia đến hủy hoại thanh danh, sau đó lại bị Tề Quý
phi cùng một đám phu nhân quyền quý trong kinh thành tận mắt chứng kiến chuyện xấu này.”
“Ma ma, bản cung đã bày bố, tự nhiên sẽ làm cho vạn vô nhất thất.”
An ma ma khó hiểu hỏi lại: “Vậy… Nương nương còn do dự điều gì nữa?”
“Ta đang do dự điều gì à?” Hoàng hậu thấp giọng lặp lại một lần, sau đó im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói tiếp:
“Ta sinh ra trong danh môn vọng tộc, cha đứng đầu văn thần, mẹ là cáo mệnh phu nhân, tổ phụ càng là biểu
tượng của sĩ tử thiên hạ, người đời tôn ông ấy là Vân Sơn Đại Nho.”
“Năm bốn tuổi, ta được đưa đến Vân Sơn, do chính tổ phụ dạy dỗ. Mười hai tuổi trở về kinh thành, tài danh
vang dội cả chốn kinh kỳ.”
“Ta từng trên quốc yến cùng sứ thần ba nước tranh luận hùng biện, làm rạng rỡ uy danh nước Đại Thịnh.
Khi ấy, ta cũng chỉ mới mười lăm tuổi.”
“Mười bảy tuổi, ta gả vào Đông Cung, trở thành Thái tử phi. Thái tử tôn trọng ta, kính trọng ta. Trong Đông
cung, ngoài ta ra không còn nữ nhân nào khác.”
“Ta từng luôn cho rằng, chàng đối đãi với ta như thế là vì thực lòng yêu thương quý trọng…”
Lời dừng lại giữa chừng, trên núi chợt nổi gió, tiếng gió u u, như tiếng than thở buồn bã.
Giọng Hoàng hậu cực nhẹ, theo gió bay vào tai ta, tựa một tiếng thở dài: “Ma ma, bản cung như bị xẻ làm
đôi. Một nửa vẫn là cô nương Vân thị A Mãn kiêu hãnh năm nào, nửa còn lại lại là một nữ nhân hậu cung ác
độc, đầy lòng đố kỵ…”
“Ta biết rõ, lỗi chẳng nằm ở nàng ta, càng không phải lỗi của mẹ nàng ta. Ta càng hiểu rõ, người thật sự gây
ra lỗi lầm lại là một kẻ khác.”
“Ma ma, ta làm sao có thể không do dự được đây? Hôm nay nếu thành công, thì ta chính là tự tay giết chết
Vân thị A Mãn, người đã từng chỉ mong làm việc cả đời không thẹn với lòng…”
An ma ma nghe những lời ấy, nghẹn ngào đau xót: “Nương nương… sao người phải tự làm khổ mình như
vậy? Người là Hoàng hậu Đại Thịnh, vốn nên được sống vui vẻ sung sướng, không lo không nghĩ cơ mà!”
“Phải rồi,” Hoàng hậu không giấu nổi sự tự giễu, “ta cả đời thuận lợi, chưa từng phải chịu chút uất ức nào.
Vì vậy, ta mới không biết, cái gọi là kiêu hãnh thanh cao kia chẳng qua chỉ là một tấm áo choàng giả tạo
khoác trên người. Thật ra ta chẳng khác gì kẻ tầm thường khác, chịu không nổi chút ủy khuất nào. Chỉ cần
một chút uất ức thôi, ta đã dễ dàng trở thành loại người mình từng khinh bỉ nhất rồi.”
“Nương nương, người… hối hận rồi sao?”
Hoàng hậu im lặng không đáp.
An ma ma bỗng lên giọng: “Nương nương! Lúc này hối hận vẫn còn kịp!”
Hoàng hậu khẽ bật lên một tiếng cười khổ, khi lên tiếng lần nữa, ngữ khí đã trở lại vẻ bình thản, dịu dàng
quen thuộc: “Đi sắp xếp đi.”
An ma ma xúc động đáp ngay: “Dạ, nương nương yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào rồi!”