Cái Hạnh vừa tròn 15 tuổi, nó đã từng chứng kiến bố mẹ cãi vã đã nhiều năm nay. Nó nghe chị An kể mẹ để chị Lành chết uổng như thế nào, rồi nó cũng tận mắt thấy bố vất vả vì gia đình bao nhiêu, thì mẹ lại vô trách nhiệm bấy nhiêu. Nó thương bố lắm, nhưng nếu hai người không còn ở được với nhau, thì nó vẫn muốn chọn mẹ. Đơn giản một điều vì nó là con gái, nên việc nó ở với mẹ sẽ tiện hơn rất nhiều.
Nghĩ vậy nhưng nó vẫn ngồi im. Ông Thiện buồn lắm, ông thương các con, ông cảm thấy mình thật có lỗi khi không thể cho tụi nó một mái ấm trọn vẹn. Ông định chờ cho con Hạnh lấy chồng xong xuôi rồi tính. Nhưng ngay lúc này đây ông không thể kiên nhẫn thêm được ngày nào nữa rồi.
Tối khuya vẫn chưa thấy bà về nhà. Con Hạnh đã nhịn đói đi ngủ. Ông Thiện ngồi lặng lẽ ngoài cửa, trong lòng cảm thấy vừa giận vừa buồn. Ông đưa đôi mắt trũng sâu ngước lên nhìn bầu trời, bóng trăng đỏ quạch lúc ẩn lúc hiện cùng với những đám mây lang thang. Gia đình ông rồi cũng t an ra như đám mây kia, để rồi không biết cuộc sống sau này sẽ đi tới đâu?
Ông suy nghĩ mãi về người vợ đã cùng ông chung sống hơn hai chục năm, nay con cháu đầy đàn rồi mà bà vẫn giữ cái thói ham chơi lười biếng. Xã hội mỗi ngày một thay đổi, người ta dựng nhà mới sắm sửa ầm ầm, nhưng vợ chồng ông vẫn mấy gian nhà cấp bốn từ ngày mới lấy nhau. Dù không tài giỏi buôn bán, nhưng ông cũng chịu thương chịu khó đi làm mướn kiếm t iền. Còn bà ở nhà ruộng nương bỏ bê, vườn tược để cỏ mọc tới tận sân. Ít bữa lại đi may cái áo mới, sau đó diện vào rồi đi khoe khắp làng. Con thì m ất đằng con, đất bán đằng đất. Bây giờ lại nghe thấy nói bà ta thân với lão Toán ghi đ ề ở giữa làng nữa.
Bà ấy thờ ơ với thời cuộc, mặc cho thiên hạ đổi thay thế nào. Bà không quan tâm tới gia đình chồng con, mà chỉ biết mỗi bản thân mình. Nếu có ai khen bộ quần áo nào bà mặc đẹp, thì có thể bà mặc vài ngày không muốn thay. Còn nếu ai chê một câu, là bà sẽ vứt ngay hoặc là đem cho hàng xóm.
Nói tóm lại là bà ấy sống không có trách nhiệm với bất cứ thứ gì, còn làm những việc tổn h ại nữa là đằng khác. Mọi việc rõ như ban ngày, nhưng ông có tham gia góp ý thì lại xảy ra c ãi vã. Nay chỉ còn chuyện đ ánh đề hay không là ông chưa xác minh được thôi.
Đang mải suy nghĩ, ông Thiện giật mình vì có bóng người lao vào sân. Bà Sông phanh cái xe đạp lại rồi bước tiếp. Bỗng bà đứng khựng lại, chồng bà ngồi im như bức tượng ở giữa cửa, anh trăng mờ hắt vào làm cái bóng của ông đổ nghiêng về một bên. Bà thản nhiên dắt xe vào trong nhà, sau đó leo lên giường nằm bên con Hạnh. Ông Thiện nói nhỏ đủ nghe:
– Bà ra ngoài này nói chuyện với tôi.
Thấy bà vẫn nằm im, ông nói lớn hơn:
– Bà có nghe thấy tôi vừa nói gì không.
Bà vùng dậy bước ra ngoài nói sẵng giọng:
– Khuya rồi ông để tôi còn đi ngủ. Có chuyện gì để ngày mai nói.
– Tôi đi chơi bên nhà mấy bà hàng xóm.
– Bà đi từ chiều, biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Ai người ta chứa nhà bà tới giờ này mới tha, hay là thằng Toán ghi đ ề.
– Ông ăn nói cho cẩn thận.
– Chính bà mới là người phải cẩn thận với tôi đó. Bà không lo thu vén cho gia đình, mà chỉ biết có đi chơi vậy thôi à?
– Sao ông không coi lại mình đi. Từ ngày lấy ông tôi đã được sung sướng ngày nào chưa? Ông đi nghĩa vụ, một mình tôi nuôi con. Đàn ông nhà người ta làm ra t iền cho vợ con sung sướng, nhà cao cửa rộng, ra ngoài mát cả mặt với thiên hạ. Còn ông được ba cái đồng đi làm thuê làm mướn, mà cũng bày đặt dạy đời với tôi sao?
Ông Thiện bàng hoàng, đây là những lời nói của vợ ông đấy sao? Bà ta coi thường chồng mình không làm ra nhiều t iền, vậy thì tại sao không nhìn lại bản thân mình một chút đi. Thứ đàn bà không có chút tình mẹ, để cho con ra đi trong t uyệt v ọng vì không được chăm sóc tới nơi tới chốn. Còn chuyện con Phúc m ất tích nữa chứ. Chả nhẽ bà hàng xóm nhìn nhầm ư?
Ông dướn cổ nuốt nước miếng rồi nói như nghèn nghẹn:
– Cái gì, ông thích thì đi mà viết đơn, tôi ký liền.
Ông Thiện đứng bật dậy vào trong nhà, với tay thắp ngọn điện rồi lục tìm đống sách vở của con Hạnh lấy cây bút. Ông ngồi vào bàn rồi bắt đầu cắm cúi nắn nót những chữ đầu tiên. Cảm xúc của ông như tảng đá đang đè nặng trên đầu. Mắt ông hơi nhoè đi, vậy là kết thúc một gia đình. Mỗi người đi một hướng, họ sẽ không còn ở chung nhà, không còn những trận cãi vã nữa. Chỉ thương con Hạnh, từ nay chỉ có mẹ ở cùng nó thôi.
Sau khi ra t òa ly h ôn, mảnh vườn được chia đôi mỗi người một nửa. Bà Sông và cái Hạnh lấy phần ngoài cùng có ngôi nhà, ông Thiện lấy phần ở giữa giáp với nhà thằng Lộc.
Ông Thiện dặn dò cái Hạnh vài câu, sau đó ông mang quần áo tới làm cùng đoàn thợ ở xã khác. Hằng ngày ông lầm lũi làm việc, cố quên đi nỗi buồn đ au mà ông vừa trải qua. Dù sao cũng là vợ chồng ăn ở với nhau hơn hai mươi năm . Bây giờ mỗi người một nơi ông cũng không khỏi x ót xa trong lòng.
Biết hoàn cảnh của ông, anh em trong đoàn thợ xây giới thiệu cho ông một người ở gần nơi ông làm việc. Cô Tươi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi chưa xây dựng gia đình. Gia đình cô có bốn anh em, anh cả, chị gái và cậu Út đã xây dựng gia đình, còn cô vì không may bị t ai n ạn hỏng mất một mắt, nên vẫn ở lại cùng với bố mẹ đã đều lớn tuổi.
Gia đình cô Tươi khá giả từ trước, cô là một người xinh xắn dễ thương, nết na chăm làm nhưng không may hỏng một bên m ắt nên thiệt thòi. Thấy ông Thiện là người có chịu thương chịu khó, hai cụ đã đặt vấn đề muốn ông ở lại làm rể. Vậy là ông Thiện và bà Tươi đã trở thành vợ chồng từ đó. Rồi bà Tươi sinh hai đứa con một trai một gái. Ông Thiện lại đặt tên cho anh em chúng là Mạnh và Thảo.
Năm bà Tươi sinh con Thảo thì Hạnh gọi cho bố báo tin con sắp lấy chồng. Ông Thiện cũng xin phép bố mẹ vợ về lo hai ngày đám cưới cho con gái. Vậy là ông cũng đã nhẹ lòng, các con ông đã yên bề gia thất. Ông sẽ không phải suy nghĩ nhiều về chuyện xưa, mà sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của ông.
Nhưng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Tương lai luôn là những điều bí mật, và phía sau bức màn ranh giới đó, ai cũng mong được đón nhận những điều tốt đẹp nhất về mình. Nhưng mọi chuyện không thể theo ý mình, để rồi khi đối diện với nó chúng ta mới nhận ra rằng, cuộc đời có quá nhiều nỗi đ au đớn và b ất hạnh. Có những m ất mát mà không gì có thể bù đắp nổi.
Bố mẹ của bà Tươi vì tuổi cao mà lần lượt qu a đời. Trước khi m ất, hai cụ có để lại di chúc cho vợ chồng bà Tươi và hai đứa cháu, đó là mảnh vườn hơn một sào và ngôi nhà ngói ba gian mà họ đang ở. Tưởng rằng từ nay hai người sẽ nương tựa vào nhau cùng nuôi con khôn lớn. Tuy không giàu t iền nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu, rồi cũng có ngôi nhà để tránh mưa tránh nắng. Nhưng tai h oạ đã đổ xuống gia đình nhỏ của họ bất ngờ.
Lần đó bà Tươi bị cảm sốt, ông đưa bà tới phòng khám tư tiêm thuốc. Rồi bà đã qu a đời do sốc truyền nước ngay trong đêm. Năm ấy thằng Mạnh lên bảy, con Thảo lên năm. Ông Thiện đ au đớn như ch ết đi sống lại, thương x ót người vợ hiền x ấu số của mình, thương hai đứa con sớm m ồ c ôi mẹ từ khi chúng còn quá nhỏ dại.
– Ông trời ơi, ông còn đ ày đ oạ con tới khi nào đây?
Thấy bố ph ủ ph ục bên mẹ khóc không thành tiếng, hai anh em thằng Mạnh bám đằng sau cũng khóc như ri. Đúng là nỗi đ au m ất mát không có gì sánh nổi.
Sau khi lo đ ám t ang cho vợ mình chu đáo, người ta nhìn ông Thiện tiều tụy như cái x ác không hồn. Phải mất mấy ngày sau đó ông mới dần bình tâm trở lại. Ông cố gắng gượng vì hai đứa con nhỏ mà tiếp tục sống. Căn nhà ba gian lạnh lẽo bởi ba cái bát h ương trên bàn th ờ. Ba cha con ông lủi thủi côi cút trong nỗi đ au chồng chất. Ông như cái cây gặp bão, cố gồng mình che chắn cho hai đứa con vẫn còn nhỏ dại.
Từ ngày ly hôn với ông, bà Sông vẫn giữ cái cách sống trước đây của mình. Ruộng nương bà cho thuê hết, hàng ngày bà đạp xe thong thả đi chợ, đi chơi khắp làng. Vậy mà bà vẫn có t iền để ăn diện, có v àng đeo hẳn hoi. Người ta nói bà có v ốn riêng từ khi còn ở với ông Thiện, bà mang cho v ay lãi nên mới nhanh giàu như thế. Đúng là con người ta hơn nhau ở cái đầu. Bây giờ ông Thiện cực kh ổ bao nhiêu thì bà Sông lại sung sướng đề huề bấy nhiêu.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.