Quảng cáo tại đây
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 3



( Quý độc giả yêu mến, đây là câu chuyện đời mà nhân vật là những người có thể chúng ta đã từng gặp ở đâu đó, từ chính cuộc sống này họ đã bước vào tác phẩm của tác giả. Em mời mọi người theo dõi để chúng ta cùng suy ngẫm nhé.)
Chương 3
Ông Thiện bực mình nghĩ, bà đi chơi kiểu gì mà giờ này không dẫn con về, hàng xóm người ta còn ăn cơm chứ.
Đúng lúc ấy bà mới lóc cóc đạp xe về. Không thấy có con Phúc ngồi phía sau, ông cất tiếng hỏi vợ:
– Con Phúc không đi cùng với bà sao?
– Nó không.
– Vậy thì nó đi đâu.
– Tôi đâu có biết.
– Bà nói thế mà nghe được à, mấy mẹ con bà ở nhà, con nhỏ nó đi đâu bà cũng không biết sao?
Thế là ông cùng thằng Lộc chạy vội đi tìm con út. Vào trong nhà bà nội không thấy, sang hàng xóm cũng không thấy. Trong cái làng này không nhà nào ông lại không vào hỏi, nhưng chẳng có ai biết được là con Phúc đang ở đâu. Có một bà nói:
– Chiều nay tôi cấy lúa ngoài ruộng, nhìn thấy bà Sông chở con bé bằng xe đạp đi đâu kia mà.
Ông tức tốc chạy về nhà, thì thấy rổ rau đã vơi một ít, mở nồi cơm đã khuyết một đám. Bà ăn xong lên giường nằm đang xỉa răng. Ông đ iên quá gào lên:
– Bà còn là con người nữa không hả, con đi đâu m ất không đi tìm, mà ăn cho no rồi lên giường nằm xỉa răng thế kia.
– Thì ông bảo tôi làm gì được bây giờ.
– Người ta nói chiều nay nhìn thấy bà chở nó bằng xe đạp đi đâu. Tại sao bây giờ bà lại nói không biết gì hết.
– Tôi chở nó đi từ sáng, chiều nay nó ở nhà với mấy anh em nó. Ông không tìm thấy còn về đây quát tôi, thật vô lý.
Ngày hôm sau cả làng ầm lên rằng con Phúc nhà ông Thiện m ất tích. Nhưng họ chỉ thấy ông Thiện dáo dác lên đi tìm con, còn bà Sông thì bình thản như không có chuyện gì. Họ nói bà ấy đẻ nhiều nên bây giờ mắc chứng quên, cho nên không nhớ ra là mình có mấy đứa con.
Sau nhiều ngày tìm con không thấy, ông Thiện và bà Sông cũng không còn tìm thấy tiếng nói chung. Ông mải miết đi làm thuê làm mướn kiếm tiền, mặc cho bà ở nhà muốn ra sao thì ra. Làm ở đâu ông cũng dò hỏi, hy vọng xem có ai biết tung tích con út nhà ông hay không.
Lần đó ông đi làm xa mấy tháng mới về. Bất ngờ thấy có một gian nhà nhỏ mới dựng ngay sát góc vườn của nhà ông. Khi ông hỏi thì người kia nói, bà đã đồng ý bán cho họ mấy mét để làm nhà.
– Em cứ tưởng hai bác đã bàn với nhau rồi. Thôi đằng nào vườn nhà bác cũng rộng, mà lại có mỗi thằng Lộc là con trai. Bác để bớt cho em vài mét để em dựng căn nhà để ở. Hoàn cảnh nhà em đông con nhưng lại không có vườn có đất gì.
– Bà ấy nhà tôi bán cho cô đám này bao nhiêu tiền?
– Bốn tr iệu bác ạ.
Ông bực sôi lên, nhưng bấy giờ cũng không biết làm thế nào. Ngày đó chuyện đất cát nó dễ lắm. Đằng nào người ta cũng dựng gian nhà lên rồi, mà bây giờ có đòi lại, thì lấy đâu ra tiền mà hoàn trả người ta.
Khi các con đã đi ngủ, ông gọi bà rồi hỏi:
– Bà tự ý bán vườn bán đất, tại sao bà không nói với tôi một câu.
– Thì lúc đó ông có nhà đâu mà tôi nói.
– Vậy thì bà phải đợi tôi về chứ.
– Lúc ấy người ta đang cần. Đợi tới lúc ông về thì người ta mua của người khác rồi.
– Bà ở nhà không chịu chăn nuôi con lợn con gà, vườn tược thì để cỏ mọc lút đầu người. lúa ngoài đồng không chăm. Thế rồi bà đem bán đất đi để tiêu dần phải không.
– Ông có giỏi thì ở nhà nuôi ba đứa con đi.
– Vậy thì bấy lâu nay tôi đi làm vì ai?
– Tôi không biết, ông để cho tôi đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi.
– Vậy số t iền bốn tr iệu bán đất, bà để đâu rồi?
– Tôi trả nợ hết cho người ta rồi?
– Trời ơi, bà làm gì mà thiếu nợ nhiều như vậy được?
– Tôi nuôi mấy đứa con của ông, chứ làm gì?
Tới nước này thì ông không nói được gì nữa. Bốn triệu năm ấy nó lớn lắm. Ông vò đầu bứt tai, r uột g an như lửa đốt, đầu óc rối tinh rối mù. Càng ngày bà càng tỏ ra ngang ngạnh bướng bỉnh, sống không có trách nhiệm với gia đình. Cứ đà này, ba bữa nữa chắc cả nhà ông dắt nhau đi ăn mày cũng nên.
Ông đi vào nhà mẹ đẻ ở giữa làng. Thằng Truy vừa nhìn thấy anh trai liền nói vẻ bí mật:
– Em thấy chị Sông có nhiều t iền lắm anh ạ. Hay là anh đi làm về rồi đưa hết cho chị ấy. Vậy mà chả cho mẹ với em đồng nào.
– Sao biết chị mày lắm t iền?
– Em gặp chị ấy ở nhà lão Toán ghi đ ề.
– Cái gì? Sao mày lại gặp chị dâu ở đó được, mà mày tới nhà lão Toán làm gì?
– Em…tới chơi thôi. Rồi em thấy chị cũng đ ánh đề ở đó. Chị mở ra em thấy nhiều t iền lắm.
Nghe tới câu này, ông bắt đầu thấy mặt mình nóng bừng bừng. Thì ra bà ta bán đất lấy t iền đ ánh đề. Thật không hiểu nổi người đàn bà này nữa rồi.
Ông Thiện tức tốc về nhà. Vừa thấy vợ, ông liền hỏi:
– Bà nói cho tôi biết, số t iền b án đất bà đem đi đâu.
– Tôi đã nói với ông rồi, ba cái đồng bạc có đâu mà mang. Hỏi mấy cái tàu há mồm xem là tôi mang đi đâu.
-Bốn tr iệu, mà bà nói là ba cái đồng bạc hả. Tôi đi làm cũng tiết kiệm mang t iền về đưa cho bà. Vậy mà bà không biết thu vén làm lụng chăn nuôi, hở ra là đi ngồi lê nhà hàng xóm. Bây giờ còn xén cả vườn đem bán, rồi bà sang nhà thằng Toán ghi đ ề để làm gì.
– Ông cứ thử ở nhà vừa nuôi con vừa làm ruộng xem có được như tôi không.
– Tôi hỏi bà, có phải bà chơi đ ề bên nhà lão Toán không?
Bà Sông chột dạ, chỉ có thể là thằng Truy đi hớt với anh nó. Nhưng bà chả sợ gì, ông ấy có nhìn thấy tận mắt đâu mà bà lo.
– Tôi sang đó hỏi vợ ông ấy chút việc thôi.
Ông Thiện không biết nói được gì hơn. Tại sao vợ ông lại đổ đốn ra như thế này? Rồi số t iền bốn tr iệu đó ông cũng không biết tới dù chỉ một nghìn.
Ông không đi làm xa nữa, mà ở nhà tập trung làm mấy sào ruộng. Hết vụ thì lại xin đi phụ xây theo đoàn ở quanh xã. Hy vọng bà vợ ông nể chồng mà không làm điều gì khuất tất nữa.
Khi thằng Lộc tròn 20 tuổi thì nó xin phép cưới vợ. Hai ông bà cắt một miếng đất và dựng cho vợ chồng nó gian nhà nhỏ, sắm vài thứ cần thiết rồi cho con ra ở riêng.
Tưởng rằng có con dâu thì ông bà sẽ bớt đi cãi vã. Nào ngờ tình hình mỗi ngày một căng thẳng thêm. Ba năm sau cái An đi lấy chồng, nhà còn hai ông bà với cái Hạnh, nhưng hầu như ngày nào hai người cũng xảy ra to tiếng, không ai chịu nhường ai.
Người ta nói bà có t iền cho bọn chơi đ ề vay lãi, nhưng ông không tin. Bởi vì ông nghĩ, có bán đám đất từ ngày đó chắc cũng tiêu hết rồi. Ông vẫn lầm lũi đi làm mỗi ngày, tới bữa cơm ngồi cùng mâm mà không ai nói với ai.
Một hôm ông đi làm đồng về, khi qua quán nước đầu làng có mấy người gọi ông lại:
– Ông Thiện à, vào đây ngồi nghỉ chút đi.
Ông là người siêng làm, và không mấy khi ngồi cà kê uống nước như những người khác. Nhưng không hiểu sao lần này, khi nghe mấy người gọi ông lại chống cuốc rồi bước vào ngồi cùng. Thấy mọi người nhìn mình có vẻ dò xét, thấy lạ nhưng ông vẫn lặng lẽ không nói gì. Bỗng bà chủ quán lên tiếng:
– Ông Thiện này, tôi có chuyện muốn hỏi, nếu không phải ông đừng giận nha. Tôi nghe nói bà Sông có gì đó với lão Toán ghi đ ề. Ông có thấy gì khác không.
Ông Thiện bỗng giật mình, đúng là không có chuyện gì người ta lại không thêu dệt được. Nhưng thấy thái độ của mọi người nhìn mình, tự dưng ông có một cảm giác lạnh chạy từ đỉnh đầu xuống dưới sống lưng. Khuôn mặt ông tái dần. Mấy người thấy vậy liền nói gạt đi:
– Bà nghe linh tinh gì đâu. Vớ vẩn lại bị ăn ch ửi như chơi.
– Cả làng cùng nói chứ mình tôi chắc. Nghe đâu từ cái ngày ông hay đi làm xa vắng nhà kia.
Ông Thiện không nói không rằng, uống nốt cái ly trà rồi chào mọi người, sau đó vác cuốc đi một mạch về nhà. Ông giận lắm, dù chưa biết thực hư như thế nào, nhưng cả làng đã nói thì chắc chắn có gì đó không bình thường.
Tới nhà, không thấy bà đâu, ông liền gọi cái Hạnh rồi nói:
– Mẹ mày đi đâu chưa về?
– Con không biết bố ạ.
Ông hâm hực ngồi xuống ghế. Hai con mắt đỏ ngầu nhìn xuống mặt bàn. Cái Hạnh nhìn thái độ của bố như vậy thì cảm thấy sợ sệt. Hình như trong ngôi nhà này sắp có bão đến nơi rồi.
Tới bữa cơm tối mà bà vẫn không về, ông giục con:
– Con đói thì lấy cơm ăn trước đi.
– Con dọn ra hai cha con mình cùng ăn nha.
Chợt ông Thiện gắt lên:
– Tao không có đói, mày muốn thì ăn trước đi.
Cái Hạnh đói bụng lắm rồi, nhưng thấy vẻ giận dữ của bố thì nó ngồi im lặng không dám ăn. Ông Thiện quay lại nhìn con gái mà thương nó quặn lòng. Bỗng ông nói nhỏ giọng lạii:
– Con à, cho bố xin lỗi.
– Dạ không sao đâu ạ.
– Có chuyện này… bố cần phải nói với con. Nếu bố mẹ không còn ở chung, thì con sẽ chọn theo ai?

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner