NGOẠI TRUYỆN 4.
“Khẩu súng nhỏ” Chung Dương đã chấp nhận với ba từ này rồi sao? Mà thực ra thì nó không phải nhỏ, chẳng qua hôm đó là cô quýnh quáng hoảng hốt, rồi đầu óc trở nên mụ mị, câu từ có đôi chút hơi lộn xộn mới gọi đại như thế với anh, nhưng lúc này nhìn Chung Dương có vẻ chật vật, khổ sở khiến Kiều Chi quay lại nhăn mày đáp.
– Chung Dương, là do anh suy nghĩ nhiều đấy.
Chung Dương thở dài: – Em mặc như thế bảo chồng em không suy nghĩ được không?
Kiều Chi bĩu môi phản bác: – Em thấy chiếc váy này bình thường mà, hơn nữa thời tiết dạo này nóng em muốn mặc vậy cho mát thôi.
Chung Dương trầm mặc im lặng nhìn ngắm cô vợ trẻ từ đầu tới chân. Quả thực cô mặc đồ rất mát, đến cả anh nhìn còn thấy mát mắt nữa mà. Tưởng tượng chỉ bằng vài động tác nhỏ chiếc váy trên người cô hẳn sẽ rách làm hai nhỉ? Thực sự càng nhìn anh càng kìm không nổi. Chung Dương nuốt chút nước bọt hỏi.
– Vợ à? Em không mặc đồ lót sao?
– Có mà.
– Nhưng anh không thấy.
Kiều Chi táo bạo vén hờ chiếc váy lên, nhìn thấy kiểu dáng quần lót cô mặc khiến anh ôm mặt cơ thể hừng hực lửa. Trời đất quần lót chữ T ư? Vợ anh từ khi nào lại trở nên sexy như vậy? Hẳn là những bộ này là của mẹ anh mua cho rồi.
Thế này anh chịu gì nổi?
Chung Dương đứng dậy chậm rãi bước lại phía Kiều Chi đang sấy tóc, từ phía sau nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô. Kiều Chi tắt máy nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
– Anh sao thế?
Chung Dương rầu rĩ: – Quả thực chỉ được nhìn và sờ, không công bằng.
Kiều Chi phì cười, rút máy sấy quấn gọn xong vỗ vào tay anh.
– Đi ngủ thôi.
Dứt lời, cô thoát khỏi vòng tay anh đi lại giường ngủ, Chung Dương đứng tại chỗ chỉ biết thở dài nhìn Kiều Chi xinh đẹp lả lướt ở trước mắt mà anh hận bản thân giá mà không bị thương thì đêm nay hẳn là một đêm lãng mạn tuyệt vời.
Chung Dương ngậm miệng rề rà quay người đi tắt đèn rồi chầm chậm bước đến bên giường nằm xuống, vòng tay ôm Kiều Chi vào lòng, đúng chất chỉ được sờ mà không làm gì. Anh vùi mặt vài hỏm cổ cô rầu rĩ, cơ thể vừa bứt rứt vừa khó chịu, nhưng mà bác sĩ dặn dò tránh vận động 1 tuần để đảm bảo nên anh cũng đành thôi. Sờ nắn một lúc anh và cô cũng lăn ra ngủ say như c.h.ế.t cũng bởi quần quật cả một ngày trời hai người đã mệt lả.
Sáng hôm sau.
Chung Dương và Kiều Chi vẫn trở về cuộc sống như bình thường, anh đi làm còn cô thì đến trường, học nốt những tháng cuối cùng của năm lớp 12. Sau khi sửa soạn xong xuôi cả hai đều trở xuống nhà. Trong phòng bếp đã thấy hai mẹ cùng mấy dì đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng.
Hai vợ chồng cô nắm tay tung tăng đi lại, bà Lý quay đầu nhìn thấy liền rạng rỡ hỏi:
– Dậy rồi hả con?
– Dạ vâng.
– Mau ngồi vào ăn sáng rồi hẳng đi, đêm qua ngủ có ngon không?
– Dạ có, bố mẹ thì sao ạ?
Bà Lý đặt chén súp xuống bàn thở dài than:
– Bố con uống nhiều, vả lại trong người mệt mỏi nên nguyên một đêm ngáy mẹ chẳng thể nào ngủ được, bây giờ đuối sức cũng còn chưa dậy.
Thím Chín từ trong bếp đi ra, tay bưng thêm vài món ăn nhẹ nhàng mà cất giọng:
– Còn bố con tuy rằng không uống r.ư.ợ.u nhưng hôm qua đứng tiếp khách khứa cả buổi, nên thành ra mệt lả, tận bây giờ cũng chưa dậy nổi! Một lát mới ăn sau.
Cô và anh nghe xong cười cười miệng “dạ” một tiếng đi lại ghế ngồi. Chung Dương nhã nhặn cẩn thận kéo ghế cho Kiều Chi! Bữa sáng nay Kiều Chi ăn rất ngon miệng lại hợp khẩu vị còn Chung Dương rề rề ăn qua loa vài thìa rồi thôi, tới cafe uống cũng cảm thấy nhàn nhạt mất luôn vị. Anh lặng lẽ ngồi xem báo sẵn đợi Kiều Chi ăn cho xong bữa.
Bà Lý thấy con trai không ăn nữa thì cũng dừng đũa, bà nhướng mày nhìn anh ôn hòa hỏi:
– Không ngon miệng hả con?
Chung Dương lắc đầu: – Dạ không ạ, sáng nay miệng con mất vị thôi, chắc hôm qua con uống rượu hơi nhiều.
– Hôm qua uống hơi nhiều? Bộ có sao?
Bà Lý nheo mắt, rõ ràng hôm qua bà nhớ không lầm thì hai vợ chồng tụi nhỏ đâu có uống bao nhiêu? Hầu như là nhấp môi, thậm chí hai đứa còn dùng nước lạnh thay r.ư.ợ.u. Cả buổi chỉ thấy khách khứa và ông nhà là hăng say uống. Bà Lý lo lắng nói tiếp.
– Nếu bệnh thì ở nhà nghỉ ngơi một bữa đi con, chưa cần đi làm vội đâu.
– Không sao đâu mẹ, con chỉ bị mất vị chứ bản thân sức khỏe vẫn bình thường.
Bà Lý nghe vậy thở dài cũng đành thôi.
– Ừ, vậy trưa nay con muốn ăn gì thì bảo mẹ, mẹ nấu rồi biểu cái Mận đưa ra xưởng.
– Vâng.
Chung Dương gật gật đầu lại hướng ánh mắt ôn nhu qua vợ, thấy Kiều Chi đã ăn xong mà dáng vẻ còn rất thỏa mãn. Chung Dương bật cười hỏi.
– Ngon lắm hả em?
– Vâng, rất vừa miệng.
Cô trả lời anh xong liền quay sang khen nức nở: – Đồ ăn hôm nay ngon lắm á mẹ.
Bà Lý cười dịu dàng đáp: – Ngon thì trưa nay đi học về mẹ nấu cho con ăn tiếp.
– Dạ vâng.
Chung Dương ở bên nhìn đồng hồ song vỗ nhẹ vào eo cô khẽ khàng nhắc: – Chi Chi, đi thôi em, anh đưa em đến trường.
Kiều Chi uống chút sữa, tay xoa xoa bụng liền đứng dậy, tạm biệt hai mẹ rồi theo bước Chung Dương ra xe, đến trường.
…
Bố Hà và mẹ Chín ở chơi hai hôm xong thì cũng thu xếp quay trở lại viện tiếp tục quá trình chữa bệnh. Kỳ thực sau buổi lễ đính hôn cuộc sống sinh hoạt của cô không có gì quá thay đổi! Hằng ngày Kiều Chi vẫn đến trường học rồi trở về nhà bận túi bụi cho bài tập, vì còn vài tháng nữa là kỳ thi tới nên cô phải tập trung cao độ, cô không muốn sao nhãng chuyện học đánh mất danh hiệu học sinh xuất sắc.
Mà không phải một mình cô bận, dường như Chung Dương cũng vậy, bởi thường xuyên anh về nhà muộn. Hỏi thì biết công chuyện làm ăn ở xưởng càng ngày càng càng phát triển, số lượng vải xuất đi cũng nhiều hơn.
Chung Dương phải ở lại cùng mọi người tăng ca xử lý xong xuôi mới về, cũng vì thế thời gian gặp mặt của hai người cũng dần hạn chế, hầu như chỉ có buổi tối là ngủ chung giường. Cơ mà cũng chỉ dừng lại ở mức ngủ.
Chắc có lẽ do bận bịu cô và anh cùng căng thẳng và mệt mỏi nên chuyện vợ chồng cũng không đá động gì cả. Mà Kiều Chi cũng không thấy Chung Dương rục rịch đòi hỏi, đêm nào cũng rất ngoan ôm cô ngủ tận sáng thì dậy đi làm.