NGOẠI TRUYỆN 3.
Thím Chín thẹn thùng không nói gì. Sửa soạn xong xuôi không lâu nữa nhà trai liền tới rất đúng giờ. Phía ngoài cửa dàn nhà trai rập rình rất đông đi vào.
Lễ đính hôn của Kiều Chi có chút khác biệt cũng bởi nhà cô xưa nay không có người thân, chỉ có mỗi hai bố con lủi thủi đùm bọc, cũng không có bạn bè nhiều nên khi hoàn thành xong tất thảy thủ tục nghi thức mọi người đều di chuyển qua nhà họ Lý dự tiệc.
Kiều Chi được một chiếc xe vô cùng trang trọng rước về nhà họ Lý, bên cạnh chú rể cao ráo lại rất đẹp trai ngút trời! Lễ đính hôn của Kiều Chi lớn nhất vùng nên thu hút không ít ánh nhìn của bà con chòm xóm, họ cũng có con gái nên đôi chút ngưỡng mộ, ghen tị đều có.
Lúc xe chạy gần về nhà họ Lý Kiều Chi há hốc mồm tá hỏa vì quá trời quá đất xe. Lại nghe bên tai Chung Dương bảo rằng họ đều là bạn bè của bố, bạn bè làm ăn, bạn bè chí cốt có đủ, không những vậy còn có bạn bè Chung Dương, nhân viên của xưởng vải và nông trại, thấy anh bảo vậy Kiều Chi chỉ biết ngưỡng mộ suýt xoa.
Kể ra bạn bè của bố Hà và thím Chín cộng lại chắc tầm 1 bàn nhỉ?
Còn Kiều Chi thì cũng không có bạn nhiều trong suốt những năm đi học cô chơi đúng duy nhất một người thôi, bởi những người còn lại họ chê bai cô nghèo không đủ tư cách nên luôn xa lánh, mà ngẫm lại thì nhà cô nghèo thật.
Kỳ thực lúc đầu còn buồn, còn tủi nhưng lâu dần ngoài giờ đi học cô còn bận túi bụi công việc làm thêm phụ bố, riết Kiều Chi cũng chai lì không còn đế ý tới nữa.
Mà hôm nay cô bạn thân nhất của cô cũng có mặt nghĩ đến như vậy là cô vui rồi.
***
Buổi lễ cũng chính thức bắt đầu, làm xong các bước Kiều Chi và Chung Dương đi mời rượu. Thực tình bản thân mới cưới nên cô còn bỡ ngỡ, Chung Dương kéo cô đi đâu thì cô đi vậy.
Chỉ có điều lễ đính hôn của cô long trọng hệt như một đám cưới. Kiều Chi thiết nghĩ trong đầu sau này nếu không tổ chức đám cưới cô cũng không buồn vì bây giờ cô không khác gì một cô dâu cả, lả lướt trong bộ váy trắng xinh xắn.
Vợ chồng cô tửu lượng thấp nên tới bàn của các chú bác chỉ khẽ nhấp môi.
***
Bên kia bố Lý xúc động ôm bố cô nói, dường như bố Lý ngà ngà say.
– Cảm ơn anh sui đã gả Kiều Chi cho nhà tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc yêu thương con bé.
– Tôi gởi gắm Kiều Chi cho anh chị, tôi biết con bé còn nhiều thiếu sót, tôi mong anh chị bỏ qua và giúp tôi dạy bảo.
Bố Lý xua tay: – Không đâu, Chi Chi hoàn hảo lắm, lễ phép hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại còn vô cùng đảm đang, anh Hà, anh dạy con rất tuyệt! Phải nói Chung Dương nhà tôi tu 10 kiếp mới cưới được Chi Chi.
Bố Lý tủm tỉm cười lại bồi thêm một câu:
– Tại anh Hà không biết, chứ ngần đấy tuổi rồi cưới được vợ trẻ rất khó khăn.
Mọi người nghe xong bật cười, Chung Dương dù có tổn thương, nhoi nhói trong tim nhưng tay đã ôm vợ thì cũng bỏ qua.
Xuyên suốt buổi tiệc hai vợ chồng cô nhận rất nhiều lời chúc mừng. Đến khi gần cuối đột nhiên Chung Dương nắm tay cô kéo trở lại bậc, Kiều Chi khó hiểu liền hỏi.
– Sao thế anh?
– Anh nghĩ bố có điều muốn nói với em.
– Hả?
Kiều Chi ngờ nghệch nhưng vẫn đi theo, đến khi anh và cô đã nghiêm chỉnh thì thấy bố mẹ chồng cũng đi lên kế tiếp là bố Hà nhưng bố không đi một mình mà còn nắm tay Thím Chín, Kiều Chi ngẩng đầu nhìn Chung Dương thì chỉ thấy anh cười, đến khi bố Hà và thím lên đến nơi bố nhẹ nhàng gọi.
– Chi Chi?
– Dạ.
Bố Hà nghẹn lại vài giây, nắm chặt tay thím Chín vô cùng thắm thiết, bố nói:
– Chuyện này bố đã xin trước bàn thờ mẹ con, giờ đến con gái của bố. Chi Chi à, bố muốn phần đời còn lại được chung sống với người phụ nữ này.
Kiều Chi mỉm cười, khóe mắt rưng rưng, cô không hề suy nghĩ nhiều trực tiếp gật đầu. Bởi điều này cô đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Vả lại bố tảo tần nuôi dạy cô nhiều năm ròng rã, cô dĩ nhiên luôn muốn bố được hạnh phúc.
– Con không trách bố chứ?
Kiều Chi lắc đầu: – Dạ không, sao mà con trách bố được ạ.
– Bố… cảm ơn con.
Ông Hà dường như thở phào khi thấy Kiều Chi tiếp nhận rất nhanh. Kiều Chi sụt sịt nhìn Thím Chín, mãi một lúc sau cô nghẹn ngào gọi:
– Mẹ…
Thím Chín nghe xong bật khóc tại nơi, ôm chầm lấy Kiều Chi.
– Chi…
Mẹ Lý đứng ở bên cạnh cúi đầu ngậm ngùi lau nước mắt. Mọi người ở dưới liền vỗ một tràng pháo tay rất lớn để chúc mừng. Nhà họ Lý chuyện vui nối tiếp chuyện vui.
Thím Chín buông Kiều Chi ra, bàn tay run run cầm ra một túi vải nhỏ cẩn thận lấy những thứ ở bên trong đeo tặng cho cô, gồm 1 đôi bông, 1 cặp nhẫn và một sợi dây chuyền, trao xong thím mỉm cười bảo.
– Con gái đi phải có của hồi môn, mẹ… không có nhiều, nhưng đây đều là tấm lòng của mẹ dành cho con.
– Như vậy là đã nhiều lắm rồi, với con chúng rất quý giá.
Kiều Chi vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho thím Chín song cô cẩn thận kéo tay bố Hà tới nắm lấy tay thím nói tiếp.
– Bố con sau này nhờ mẹ chăm sóc.
– Được.
Chung Dương ở bên cười góp vui lên tiếng: – Bố mẹ cũng hôn nhau một cái đi ạ.
Anh MC liền cầm mic hô lớn câu nói, bên dưới quan khách cũng kịch liệt vỗ tay. Sau một lúc ngại ngùng bố Hà cũng hôn lên má thím Chín một cái.
Chung Dương ngọt ngào ôm eo Kiều Chi, anh không ngần ngại hôn lên môi cô một cái.
Nhìn thấy tất cả đều hôn ông Lý quay sang khều tay vợ.
– Bà à, hôn hết rồi, bà cũng thơm tôi một cái đi.
Ông Lý vừa nói vừa chủ động nghiêng má qua, bà Lý đỏ mặt nhưng rồi cũng thơm chồng một cái. Bạn bè của ông bà Lý ồ ạt vỗ tay. Sau bao nhiêu năm vẫn cứ ngọt ngào như vậy.
***
Buổi tiệc kéo dài! Lúc kết thúc đã là 8h tối, tiễn hết khách kkhứa ra về mọi người liền trở về phòng nghỉ ngơi một chặng cho khỏe, bởi ai cũng mệt lả.
Bố Hà và mẹ Chín cũng ở lại nhà họ Lý 1-2 hôm với vô lại viện, việc này bố chồng cô đã xin phép bác sĩ!
Buổi tiệc hôm nay không có sự hiện diện của hai con thím Chín vì hai anh bận công việc về không trở về kịp, nhưng mà hai anh đã biết chuyện của bố cô và mẹ nên vừa gửi phong bì vừa gửi thư, nôm na cô đọc rất tình cảm, hai anh nhờ bố con cô chăm sóc mẹ, phần đời còn lại mẹ tìm được bạn, hai anh rất vui và không có ý định cấm cản, hai anh hẹn vợ chồng cô dịp khác sẽ về uống rượu… Kiều Chi đọc mà tủm tỉm cười.
Chung Dương từ phòng tắm đi ra thấy cô đang cười thì hỏi.
– Thư của con mẹ Chín hả em?
– Dạ, hai anh dễ thương lắm…
Đang nói thì cô dừng lại, nheo mắt hỏi tội: – Mà anh biết chuyện của bố và mẹ Chín sao không nói với em hả?
– Nói với em thì còn gì là xúc động?
Kiều Chi bĩu môi, Chung Dương phì cười ngồi xuống bên giường xoa đầu cô.
– Vả lại bố bảo muốn tự nói với em.
Dẫu sao cũng là chuyện vui nên cô không trách, cẩn thận gấp lá thư lại bỏ vào hộp. Bộ dạng rất nâng niu, Chung Dương nhìn mà chỉ biết cười.
– Anh bật nước rồi, em vào tắm đi.
– Vâng.
Kiều Chi cầm đồ đi thẳng vào toilet, đến khi vừa bước ra khiến Chung Dương đang ngồi trên giường phải ngồi bật dậy, miệng anh ấp úng.
– Chi… em mặc gì thế?
– Váy ngủ ạ, anh thấy thế nào?
Chung Dương vỗ trán nuốt nước bọt, bộ dạng khống khổ, mọi hôm mặc không sao nhưng anh đang bị cấm vận động 1 tuần cô mặc thế khác gì tra tấn anh. Chiếc váy kia cơ hồ anh còn thấy rõ Kiều Chi đang không mặc đồ lót.
– Chi à em muốn gi.ế.t anh ư?
– Em đâu có?
– Chỉ nhìn và sờ không được l.à.m thì khác nào em g.i.ế.t anh? “khẩu súng nhỏ” của anh đang bị thương mà.