Quảng cáo tại đây
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thẩm Tổng

Chương 3



3. Đã ba ngày kể từ khi Diệp Chi rời đi, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng Thẩm Minh vẫn không hề giảm bớt. Mỗi lần bước vào căn nhà rộng lớn, anh lại nhớ đến dáng vẻ nhỏ bé của cô, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên cầu thang và những bữa cơm im lặng mà cô luôn cố gắng nấu thật ngon.

Diệp Chi là một người phụ nữ tốt, cô ấy lành tính, hiền hòa, biết nấu ăn, giỏi chăm sóc gia đình, không giống như Chúc Đan Hoa từ nhỏ được yêu thương chiều chuộng.

Ban đầu Diệp Chi kết hôn với anh cũng là vì muốn giúp gia đình vượt qua khó khăn, bây giờ cô ấy đi đâu rồi chứ?

“Minh, em thấy chóng mặt quá.” Giọng nói yếu ớt của Chúc Đan Hoa vang lên từ phòng khách.

Nhìn thấy cô nằm co ro trên sofa, khuôn mặt tái nhợt, anh không khỏi lo lắng.

“Em đau ở đâu? Để anh gọi bác sĩ.”

“Không cần đâu, chắc tại em mệt mỏi thôi.” Đan Hoa nắm lấy tay áo anh, giọng đầy nũng nịu. “Anh ở bên cạnh em một lát được không?”

Thẩm Minh gật đầu, ngồi xuống cạnh Chúc Đan Hoa, cẩn thận sờ trán cô ta.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu là Chúc Đan Hoa. Cho dù cô từng kết hôn, đã ly hôn thì anh cũng không hề để ý.

Nhưng mà trong lòng anh, hình như Diệp Chi cũng đã chiếm một vị trí quan trọng.

Chuyển đến nơi khác sống, Diệp Chi bắt đầu nộp CV đi xin việc, một công việc văn phòng tại công ty quảng cáo nhỏ. Cô chọn một căn hộ đơn giản xinh xắn, phù hợp với túi tiền rồi dọn vào.

Cô không buồn nhiều như cô nghĩ, bởi vì thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, kể cả tình cảm đơn phương mà cô dành cho Thẩm Minh suốt mấy năm dài đằng đẵng, rồi cũng sẽ phai nhạt.

“Diệp Chi, có thể nhờ cô giúp tôi kiểm tra lại bản báo cáo này không?”

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô hơi giật mình. Phó phòng Lục – người phụ trách bộ phận sáng tạo, đang đứng trước bàn làm việc của cô. Anh ta cao ráo, gương mặt tuấn tú với sống mũi thẳng tắp, rất đẹp trai nhưng ánh mắt luôn nghiêm nghị và ít khi cười, có thể nói là… khó tính.

“Vâng, tôi sẽ xem ngay.” Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh đưa tập tài liệu cho cô, ánh mắt thoáng qua một chút dịu dàng hiếm hoi.

Từ khi Diệp Chi vào công ty, anh luôn chú ý đến cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt buồn man mác nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường này.

Cô làm việc chăm chỉ, không than vãn, cũng không tụ tập nói xấu ai bao giờ, là kiểu người rất lành tính.

Một buổi chiều mưa, Diệp Chi tăng ca muộn. Khi cô chuẩn bị rời công ty, cô phát hiện phó phòng Lục vẫn còn ngồi trong phòng làm việc.

Anh bất ngờ hỏi khi thấy cô đứng ngoài cửa, liền đứng lên đi ra hỏi:

“Cô chưa về sao?”

“Vâng, tôi vừa hoàn thành xong công việc, bây giờ về ạ.”

“Để tôi đưa cô về.” Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác.

“Không cần đâu, tôi có thể tự đi.” Diệp Chi vội vàng từ chối.

Nhưng anh đã bước tới gần, ánh mắt kiên quyết:

“Trời mưa to lắm. Với lại… là trách nhiệm của tôi, tôi bắt cô tăng ca, phải đảm bảo cô về nhà an toàn.”

Trong xe, không khí im lặng đến lạ thường.

Diệp Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng rối bời.

Mấy ngày này không biết Thẩm Minh ăn uống có đầy đủ không nhỉ? Khi thời hạn hợp đồng kết thúc, liệu có cần chữ ký của cô để ly hôn không? Cô có phải quay về không?

Hàng loạt suy nghĩ nhảy lên trong đầu Diệp Chi, cô thở dài, nhìn chằm chằm ra màn mưa dày đặc bên ngoài cửa kính.

Lục Hàn Đông đưa cô về đến nhà, còn tặng cho cô một túi yến sào:

“Tôi mua 1 tặng 1, cô cầm lấy đi.”

Diệp Chi nhìn thấy người đàn ông hơi xấu hổ, vành tai đỏ ửng lên. Cô muốn cười, lại không dám làm anh mất mặt liền nói:

“Cảm ơn anh.”

Trong lòng cô thầm nghĩ, ngày mai nhất định phải mua cà phê cho Lục Hàn Đông.

Trong khi đó, Thẩm Minh càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Chúc Đan Hoa liên tục tìm cách gần gũi anh, viện đủ lý do để giữ anh bên cạnh.

“Anh có nghĩ là chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc để thông báo với mọi người về mối quan hệ của chúng ta.”

“Chúng ta không có mối quan hệ gì cả.” Anh lạnh lùng đáp. “Đan Hoa, chuyện của em và chồng em đã giải quyết xong rồi phải không?”

“Em… Anh định đuổi em đi sao?”

Thẩm Minh ánh mắt lạnh băng:

“Không phải đuổi, mà nơi này không thích hợp với em.”

“Em cứ nghĩ anh… vẫn còn thích em…”

Nếu không, tại sao những ngày qua lại quan tâm lo lắng cho cô ta nhiều như vậy? Tại sao muốn bảo bọc, che chở cô ta rồi đuổi Diệp Chi đi chứ?

Trong lòng Chúc Đan Hoa vẫn cho rằng, Thẩm Minh còn yêu mình, cô ta rơi nước mắt, giọng run rẩy:

“Em làm phiền anh rồi sao? Đều tại em, em không xứng đáng được yêu thương…”

Thẩm Minh nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cô ta, những lời sắp ra khỏi miệng đều bị nuốt ngược trở vào.

Anh là người đưa Chúc Đan Hoa về, hứa hẹn sẽ cho cô ta một chỗ dựa! Lúc đó đầu anh bị lừa đá hay là vào nước thế?

Thẩm Minh day day trán, trong lòng cảm thấy rất bức bối khi nghĩ về Diệp Chi.

Cô đã đi hơn nửa tháng rồi, điện thoại không liên lạc được, người nhà cũng chẳng biết là cô đã đến nơi nào sống. Anh… muốn đi tìm Diệp Chi.

Cho dù hai năm qua bọn họ không có chung đụng thể xác nhưng cuộc sống của anh dường như không thể thiếu Diệp Chi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner