Quảng cáo tại đây
Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thẩm Tổng

Chương 2



2. Hai năm trôi qua trong căn biệt thự rộng lớn, Diệp Chi đã quen với sự lạnh nhạt của Thẩm Minh. Họ sống như hai người xa lạ chung một mái nhà, chỉ gặp nhau vào những bữa cơm gia đình hay khi có mặt người ngoài. Cô lẳng lặng quan tâm, săn sóc cho Thẩm Minh không đòi hỏi bất kỳ cái gì.

Đối với cô, cuộc sống như vậy cũng không quá tệ, ít nhất là cho đến khi, tin tức Chúc Đan Hoa ly hôn lan khắp các mặt báo. Diệp Chi lặng lẽ đọc từng dòng thông tin, trái tim se lại khi thấy bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp đứng trước tòa án với vẻ mặt mệt mỏi.

Hôm đó là sinh nhật của Diệp Chi, cô vốn mong chờ một món quà nhỏ từ anh, kết quả anh tặng cho cô một bất ngờ thật to.

“Diệp Chi, tôi muốn đưa Đan Hoa về đây ở tạm một thời gian.”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Cô quay lại, nhìn thấy Thẩm Minh đứng đó, ánh mắt kiên quyết.

“Cô ấy vừa ly hôn, không có chỗ ở. Tôi không thể bỏ mặc.”

Diệp Chi cúi đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Anh quyết định đi. Em không có ý kiến.”

Chúc Đan Hoa xuất hiện trong căn biệt thự ba ngày sau đó.

Người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ kiêu sa nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của tất cả nhân viên trong nhà.

“Minh, em thật sự rất biết ơn anh.” Đan Hoa ôm lấy cánh tay Thẩm Minh, ánh mắt lấp lánh. “Nếu không có anh, em không biết phải làm sao.”

Thẩm Minh thấy Diệp Chi đang nhìn liền nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra:

“Đừng khách sáo. Em cứ coi đây như nhà mình.”

Diệp Chi đứng từ xa quan sát, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Cô tự nhủ mình không có quyền ghen tuông, bởi ngay từ đầu, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng vẫn khó tránh khỏi sự chạnh lòng.

Những ngày sau đó, ngôi nhà trở nên khác lạ, tràn ngập tiếng cười nói của Đan Hoa vang vọng khắp nơi, cùng với sự chăm sóc tận tình của Thẩm Minh dành cho cô ta.

Diệp Chi cố gắng biến bản thân thành kẻ tàng hình, không muốn xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.

Một buổi tối, Diệp Chi đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe thấy tiếng cãi vã từ tầng trên. Cô khẽ đứng dậy, bước tới gần hơn.

“Minh, chúng ta quay lại đi. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em.” Giọng Đan Hoa ngọt ngào nhưng đầy quyết đoán.

“Đan Hoa, đừng nói nữa, anh đã kết hôn rồi.” Thẩm Minh đáp, giọng hơi run run.

“Chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo thôi mà? Chẳng phải anh cưới Diệp Chi vì giận em sao?”

Diệp Chi siết chặt tay vào thành cầu thang, móng tay bấu vào da thịt. Cô muốn rời đi nhưng đôi chân như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích nổi.

“…” Thẩm Minh thở dài.

“Hai người dù sao cũng sẽ ly hôn, sớm hay muộn mà thôi.” Đan Hoa bật cười chua chát.

Đêm đó, Diệp Chi mất ngủ.

Cô nằm trên giường, suy nghĩ miên man về chuyện xảy ra hôm nay. Có lẽ đã đến lúc cô nên buông tay, trả lại tự do cho anh và cho chính mình nữa.

Sáng hôm sau, cô quyết định gọi điện cho luật sư.

Nhưng khi vừa bước xuống tầng, cô nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình như ngừng đập – Thẩm Minh và Đan Hoa đang ôm nhau trong phòng khách.

Cô lặng lẽ quay lên phòng, đóng cửa lại.

Lần đầu tiên sau hai năm, nước mắt cô rơi xuống.

Cô tựa lưng vào cửa phòng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, cô biết rõ điều đó nhưng không thể nào chấp nhận nổi.

Chỉ còn một năm nữa thôi họ sẽ ly hôn, chi bằng…

Vài ngày sau, Diệp Chi thu xếp hành lý rồi để lại một bức thư ngắn gọn trên bàn:

“Em xin lỗi vì đã tự ý rời đi. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta vẫn còn hiệu lực một năm nữa, nhưng em nghĩ anh và Đan Hoa xứng đáng có cơ hội bên nhau. Em sẽ không liên lạc nữa, cảm ơn anh vì những ngày qua.”

Cô bước ra khỏi căn biệt thự mà không ngoảnh lại. Nắng sớm ban mai chiếu xuống vai cô, nhưng trong lòng chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.

Trong phòng khách, Thẩm Minh cầm bức thư trên tay, gương mặt trở nên lạnh lùng.

Chúc Đan Hoa đứng cạnh, giả vờ lo lắng:

“Cô ấy đi rồi sao?”

Thẩm Minh không đáp, cứ ngẩn người nhìn bức thư kia, trong đầu hiện lên vô số ký ức khi Diệp Chi còn ở trong căn nhà này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner