4. Một ngày nghỉ cuối tuần, Diệp Chi quyết định ra ngoài dạo phố để xua đi những suy nghĩ rối bời trong lòng.
Cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, bước đi chậm rãi giữa dòng người tấp nập trên con phố sầm uất. Hôm nay cô sẽ tự thưởng cho bản thân vì đã làm việc chăm chỉ!
Đang định ghé vào cửa hàng cà phê thì ánh mắt Diệp Chi vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc từ xa.
Là Thẩm Minh.
Anh đang đứng bên đường, bàn tay cầm điện thoại và ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó.”
Trái tim cô chợt nhói lên đau đớn, có chút hoảng hốt.
Diệp Chi lùi lại, cố gắng trốn sau đám người tấp nập.
Cô không muốn gặp anh, không muốn đối diện với những ký ức vẫn còn in sâu trong tâm trí. Bọn họ nên kết thúc từ lúc Chúc Đan Hoa trở về rồi!
Diệp Chi xoay người toan bỏ đi thì cổ tay bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, hơi thở gấp gáp của Thẩm Minh cùng giọng nói đầy kinh ngạc của anh vang lên:
“Diệp Chi!”
“Buông ra!”
Diệp Chi vùng vẫy, giọng nói run rẩy.
Thẩm Minh giữ chặt tay cô, ánh mắt đầy đau khổ:
“Sao em lại trốn anh? Chúng ta cần nói chuyện!”
“Chúng ta không còn gì để nói nữa.” Cô ngước lên nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trái tim đang đập loạn nhịp. “Hợp đồng của chúng ta đã sắp kết thúc rồi.”
“Không phải vì hợp đồng mà anh đến đây.” Thẩm Minh đáp, giọng trầm xuống. “Anh… anh muốn biết em có khỏe không?”
“Như anh thấy, tôi rất khỏe. Anh đi tìm tôi, Chúc Đan Hoa có biết không?”
Diệp Chi bật ra câu hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh:
“Cô ấy vẫn ở nhà anh chứ? Hay giờ hai người đã chính thức ở bên nhau chưa?”
Thẩm Minh im lặng, không thể trả lời. Sự thật là Đan Hoa vẫn đang ở biệt thự nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở sự chăm sóc tạm thời, chỉ vậy thôi. Anh muốn nói rằng thời gian qua anh đã dằn vặt rất nhiều và muốn cô quay trở lại, chỉ là… anh không đủ can đảm để giải thích tất cả với Diệp Chi.
Diệp Chi thấy anh im lặng như vậy, thất vọng hất tay anh ra.
Hai năm sống cùng Thẩm Minh, dù anh lạnh nhạt nhưng cô vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ nhận ra tình cảm của cô. Nhưng hiện thực tàn khốc đã đánh tan mọi ảo tưởng trong lòng cô rồi.
Chúc Đan Hoa trở lại, cô liền biến thành một kẻ vô hình.
Bây giờ anh tìm đến đây chẳng qua vì cảm thấy không quen với việc thiếu một osin như cô mà thôi.
Diệp Chi nghĩ vậy càng buồn bực hơn.
Cô xoay người rời đi, không nói thêm nửa lời.
…
Diệp Chi nghĩ rằng sau cuộc nói chuyện này, Thẩm Minh sẽ rời đi nhưng cô không ngờ người đàn ông ấy lại ngồi trước cửa nhà cô.
Anh chờ từ chiều đến đêm, mãi tới khi Diệp Chi chịu không nổi mà mở cửa bước ra.
“Anh còn chưa đi sao?”
Thẩm Minh cười khổ:
“Em biết anh tìm em vất vả thế nào không?”
“Có chuyện gì thì nói một lượt đi…”
“Hợp đồng vẫn còn hiệu lực một năm, Diệp Chi, em nói xem?”
Sắc mặt Diệp Chi tái nhợt:
“Anh muốn lật lọng?”
“Người lật lọng là em mà?”
“Tôi sẽ không quay lại… Xin anh đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa.”
“Anh xin lỗi…” Thẩm Minh gục đầu xuống, dáng vẻ mệt mỏi: “Anh sai rồi, anh không nên đưa cô ấy về nhà.”
Khi anh nói những lời ngày, Diệp Chi không khỏi bất ngờ:
“Ý anh là gì?”
“Diệp Chi, anh cảm thấy thời gian qua ở bên cạnh em tuy rằng không phải rất đặc sắc, nhưng lúc đó anh đã rất thoải mái, vui vẻ. Cho nên… em quay về với anh được không?”
Khóe môi Diệp Chi cong lên, cô cười, nhưng lại là nụ cười đầy giễu cợt:
“Anh vẫn còn giữ Chúc Đan Hoa ở nhà mà dám nói những lời này với tôi sao?”
“Anh sẽ bảo cô ấy chuyển đi, được không? Em… vẫn còn thích anh chứ?”
“Tôi…”
Diệp Chi không thể chối bỏ tình cảm của mình.
Cô đã không còn yêu Thẩm Minh nhiều như trước kia nhưng nói thích thì… vẫn rất thích.
Chỉ là cô không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.
Khẽ cắn môi, Diệp Chi bối rối nói:
“Tôi cần thời gian suy nghĩ, anh về đi, đừng ở đây nữa.”
Thẩm Minh nhìn cô hồi lâu, khẽ đáp:
“Anh hiểu rồi, anh sẽ chờ em.”