5/ Diệp Chi ngồi trong phòng làm việc, ngón tay vô thức vân vê chiếc nhẫn cưới đã tháo ra từ lâu.
Cách đây nửa tháng Thẩm Minh từng đến tìm cô, sau khi cô nói cần thời gian suy nghĩ, anh ta thật sự chờ đợi và không đến làm phiền nữa.
Thời gian này cô vừa được giao nhiệm vụ làm chiến dịch quảng cáo cho một thương hiệu thời trang cao cấp, đối với cô, việc này hơi quá sức.
Ánh đèn văn phòng sáng choang, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy tính rè rè và tiếng bút chì của Lục Hạo Đông đang gạch đầu dòng trên bản thảo.
“Phần hình ảnh concept này chưa đủ táo bạo.”
“Tôi… tôi sẽ sửa lại ngay.”
Lục Hạo Đông đứng dậy, bất ngờ bước đến gần.
Anh cao hơn cô cả cái đầu, bóng đổ xuống che khuất ánh đèn neon.
“Nếu có chỗ nào không biết thì cứ hỏi tôi.”
Diệp Chi cảm giác tim mình đập có chút nhanh bởi vì sự gần gũi bất ngờ của người đàn ông.
Sau giờ làm việc vất vả, Diệp Chi muốn mời Lục Hạo Đông đi uống nước vì đã giúp đỡ cô, nhưng hai người vừa mới xuống dưới công ty thì nhìn thấy một người đang chờ họ.
Không phải Thẩm Minh, mà là Chúc Đan Hoa.
“Cô đến làm gì?”
“Tôi đến để cảnh cáo.”
Chúc Đan Hoa tiến lại gần, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Chi không chút nào xuống sắc, cô ta nghiến răng nghiến lợi:
“Thẩm Minh kết hôn với cô chỉ vì khi đó tôi đã lấy chồng mà thôi, cho nên cô mau chóng ký giấy ly hôn với anh ấy đi, đừng khiến tôi và anh ấy thêm mệt mỏi nữa.”
“Thẩm Minh có biết cô đến đây không?”
Diệp Chi cảm thấy hơi buồn cười, mới cách đây nửa tháng Thẩm Minh chạy tới tìm cô xin quay lại, chẳng lẽ Chúc Đan Hoa không biết ư?
Đúng như cô nghĩ, cô ta không biết gì cả, còn làm ra bộ dáng đắc thắng:
“Anh ấy biết chứ, anh ấy sợ cô bám dính lấy anh ấy nên mới bảo tôi đi qua đây nói cho cô biết, đây là giấy ly hôn.”
Không hiểu sao Chúc Đan Hoa lại có được đơn ly hôn kèm cả chữ ký của Thẩm Minh, cô ta đưa cho Diệp Chi rồi nói:
“Cô ký tên đi, tôi mang về cho anh ấy.”
Lục Hạo Đông đứng ở bên cạnh liếc trộm sắc mặt của Diệp Chi, chỉ thấy cô bình tĩnh đáp:
“Nếu Thẩm Minh muốn ly hôn thì bảo anh ta tự mình đến.”
Dứt lời, cô nắm lấy tay áo của Lục Hạo Đông rồi kéo anh rời đi, để lại Chúc Đan Hoa đang ngơ ngẩn tại chỗ.…
Thẩm Minh đứng trong phòng khách biệt thự, nắm chặt tờ đơn ly hôn mà Chúc Đan Hoa vừa đưa cho anh.
Ánh đèn chùm vàng vọt chiếu xuống gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt anh lộ rõ sự giận dữ.
“Cô dám tự ý đến gặp Diệp Chi?” Giọng anh trầm xuống, từng chữ như cắt vào không gian.
Chúc Đan Hoa ngồi trên sofa, có chút sợ hãi:
“Em chỉ giúp anh thôi. Cô ta đã đồng ý ly hôn rồi, anh còn gì phải lo lắng?”
“Giúp tôi?” Thẩm Minh gằn giọng, bước nhanh đến trước mặt cô ta. “Cô tưởng tôi không biết đây là chữ ký giả mạo? Đây căn bản không phải chữ ký của Diệp Chi!”
Mặc dù thời gian qua ở cùng nhau họ không chung đụng nhiều nhưng anh biết chữ của Diệp Chi. Hơn nữa tính cách cô có gì nói đó, ngay thẳng vô cùng. Nếu từ chối anh thì cô đã nói từ trước rồi!
Sắc mặt Chúc Đan Hoa tái đi.
“Vậy anh muốn thế nào? Tiếp tục dây dưa với cô ta trong khi trái tim anh vẫn thuộc về em? Thẩm Minh, anh có dám nói rằng anh không yêu em không?”
Anh cười nhạt, nỗi đau trong ánh mắt khiến Chúc Đan Hoa giật mình:
“Đã từng. Tôi từng yêu cô, nhưng đó là trước kia mà thôi.”
Người con gái trước mắt này quá mức ích kỷ và đáng sợ, còn làm giả giấy ly hôn vì muốn anh mau chóng chia tay Diệp Chi! Đây đâu phải người anh vẫn luôn nhung nhớ chứ?
“Anh muốn đuổi em đi à?” Đôi mắt to tròn trợn trừng lên.
“Phải.” Thẩm Minh rũ mắt: “Cô đi đi.”
Đan Hoa gào lên, giơ tay tát mạnh vào mặt anh.
Tiếng chát vang lên trong phòng vang dội.
Thẩm Minh không né tránh, chỉ đứng im như pho tượng mà chịu đựng một cái tát này.
“Nếu anh không yêu em, vậy em sẽ hủy hoại tất cả!”
Cô ta thét lên trong tuyệt vọng, lao ra khỏi phòng.
Thẩm Minh không đuổi theo, anh thật sự đã phạm sai lầm khi để Chúc Đan Hoa ở lại quá lâu, cũng sai khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Diệp Chi quá muộn.
Anh phải nói cho Diệp Chi biết, rằng hợp đồng hôn nhân chỉ là cái cớ, rằng hai năm qua anh đã yêu cô từ lúc nào không hay…