4
Tôi lặng lẽ rút lại lời vừa nói.
Thì ra tôi không chỉ mê khuôn mặt của anh.
Mà còn mê cả vóc dáng nữa!
Bảo sao.
Ba năm rồi.
Một người phóng túng như tôi lại có thể chỉ yêu một mình anh.
Quả nhiên.
Phi tần trong hậu cung được sủng ái đều có ưu thế riêng cả.
“Bảo bối?”
Lục Minh Yến gọi tôi thêm lần nữa.
Tôi bừng tỉnh, lặng lẽ lau khóe miệng.
Sau đó, chậm rãi di chuyển đến trước mặt anh.
Đẹp trai thì đẹp trai.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, chân tôi lại mềm nhũn không đứng vững.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên được dáng vẻ anh giáo huấn tôi và Lục Vy ngày hôm đó.
Sau lần ấy, mấy đêm liền tôi đều mơ thấy cảnh anh mắng mình.
Thật sự sợ chết khiếp.
Khi tôi định lặng lẽ lui lại, giữ khoảng cách với anh.
Cổ tay tôi bỗng bị Lục Minh Yến nắm chặt.
Còn chưa kịp đứng vững.
Một nụ hôn nóng bỏng đã ập xuống.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt này, tôi cảm nhận được nỗi nhớ nhung và khao khát mãnh liệt của anh.
Đây có phải là cảm xúc của một người sắp ly hôn không chứ?
“Ưm~”
Chỗ anh vừa bóp qua, giờ lại nhẹ nhàng xoa dịu.
Giọng nói lại mang theo sự cảnh cáo và bất mãn.
“Lại thất thần rồi.”
Tôi…
Thôi được rồi, tôi cạn lời.
Chỉ có thể bị động chấp nhận nụ hôn này.
Đến khi kết thúc, tôi gần như không thở nổi nữa.
Lục Minh Yến cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh tựa lên vai tôi, vùi mặt vào hõm cổ.
Thân mật cọ cọ.
“Bảo bối, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”
Trái tim tôi trĩu nặng.
Đến câu tiếp theo của anh, tôi càng chìm sâu xuống đáy vực.
“Bảo bối, hôm nay em lạnh nhạt với anh quá, bên ngoài có tiểu bạch kiểm nào rồi à?”
Tôi gượng cười nhìn anh.
Câu nói tiếp theo còn giả dối hơn.
“Làm gì có chứ! Em thích anh nhất mà!”
Tin tốt: Lục Minh Yến không muốn ly hôn với tôi.
Tin xấu: Người muốn ly hôn chính là tôi.
Tin càng xấu hơn: Tôi còn bị nghi là ngoại tình!
5
Ban đầu tôi còn nghĩ rằng Lục Minh Yến có thể nhận ra điều gì đó.
Nhưng thật may mắn, anh chẳng phát hiện ra gì cả.
Thậm chí còn vui vẻ áp mặt vào tôi.
Sau đó liền kéo hành lý đi lên lầu.
“Người anh dơ quá rồi, đợi anh tắm xong sẽ xuống cho em xem quà nhé.”
Đợi đến khi anh lên lầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Chết tiệt.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Nói cách khác, tờ đơn ly hôn kia thực chất là tôi đưa cho Lục Minh Yến.
Hơn nữa còn cố tình nhân lúc anh đi công tác để đưa.
Vậy thì chắc chắn vấn đề nằm ở chính tôi rồi.
Nhìn thái độ của Lục Minh Yến…
Anh rất có thể vẫn chưa biết gì cả.
Hoàn toàn bị tôi xoay như chong chóng.
Nghĩ đến đây, tôi chợt vỗ tay một cái thật mạnh.
Lê Giang!
Mày giỏi lắm!
Dám đem Lục Minh Yến đùa bỡn trong lòng bàn tay!
Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời!
Nhưng sau một hồi hả hê trong lòng, tôi lại nhanh chóng nghĩ đến một chuyện đau đầu hơn.
Nếu bị Lục Minh Yến phát hiện thì sao?
Chẳng phải tôi chết chắc rồi à?
Anh ấy nhỏ nhen như thế, làm sao có thể chấp nhận chuyện bị cắm sừng?
Nhân lúc anh còn chưa xuống, tôi vội vàng mở danh bạ trong điện thoại ra xem.
Không bỏ sót bất cứ ai đáng nghi.
Lướt tới lướt lui, cuối cùng điện thoại cũng bị tôi đảo tung cả lên.
Nhưng tôi vẫn chẳng tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào.
Cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ tôi đang bao nuôi một anh chàng đẹp trai nào đó.
Chẳng lẽ…
Chúng tôi không dùng điện thoại liên lạc?
Nghĩ cũng đúng, nếu thực sự là thế thì làm sao có thể công khai mà liên lạc được.
6
Chắc hẳn còn có cách khác.
Nhưng tôi lục tung cả mấy ứng dụng khác cũng không thấy gì.
Tôi chống cằm suy tư.
Chẳng lẽ là liên lạc trực tiếp ngoài đời?
Thế là tôi liền mở WeChat, tìm đến khung chat của Lục Vy.
Tôi: “Bảo bối, cậu có biết dạo này mình có thường xuyên liên lạc với ai không?”
Lục Vy: “Tất nhiên là có rồi!”
Tôi: “Ai?!”
Tôi lập tức hồi hộp nín thở chờ đợi.
Lục Vy: “Là chị nhân viên quầy chứ ai! Không phải cậu thích thương hiệu đó vừa ra hàng mới sao? Ngày
nào cũng nhắc mình liên hệ với chị ấy giữ hàng cho cậu. Cậu giành được chưa?”
Tôi…
Hóa ra là lo lắng thừa.
Tôi: “Không, không phải ý đó, ý mình là có ai khác nữa không?”
Lục Vy: “Ví dụ?”
Tôi: “Ví dụ như một anh chàng trẻ trung cao ráo, đẹp trai quyến rũ, hoặc một quý ông phong độ, lịch lãm,
ngoại hình xuất sắc.”
Tôi nghĩ lại, nếu thực sự ngoại tình…
Thì khả năng cao sẽ thích hai kiểu đàn ông này.
Loại đầu tiên dễ dàng bị tiền kiểm soát.
Loại thứ hai có lẽ là thật lòng yêu thích.
Khung chat bên kia hiển thị “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng tin nhắn cũng gửi tới.
Lục Vy: “Ý cậu là, cậu lén lút sau lưng chú mình để nuôi tình nhân bên ngoài à?!”
Lục Vy: “Lê Tiểu Giang! Cậu điên rồi sao?!”
Lục Vy: “Mình không biết gì hết nhé! Cậu chẳng nói gì với mình cả! Đừng có kéo mình xuống nước nhá!
Mình không muốn bị chú mình xử đâu!”
Lục Vy: “Thôi nhé! Tạm thời đừng liên lạc! Hai người các người giải quyết xong hãy tìm mình! Mình chặn
cậu đây!”
Khoan đã.
Tôi còn chưa nói mình ngoại tình mà!
Tôi vội vàng nhắn lại, nhưng tin nhắn không gửi được nữa.
Bởi vì Lục Vy thực sự đã chặn tôi rồi.
Cái đồ phụ nữ chết tiệt này!
Mỗi lần chạy trốn đều nhanh nhất!
Tôi còn chưa kịp nói gì mà!