1
“Ý cậu là mình không chỉ kết hôn với chú nhỏ của cậu, mà còn là mình theo đuổi anh ấy trước?!”
Lục Vy gật đầu chắc nịch.
“Dù mình biết chuyện này nghe qua như thể cậu bị bỏ bùa, nhưng thực ra ngay khi cậu kể chuyện này cho
mình, mình cũng nghĩ y hệt như vậy.”
Tôi ngơ ngác, mặt tái mét.
“Sao đột nhiên cậu lại hỏi chuyện này? Chuyện của hai người, chẳng lẽ mình lại rõ hơn cậu sao?”
Tôi cười gượng gạo.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là…
Tôi ngủ một giấc, vừa tỉnh dậy đã từ năm năm trước xuyên thẳng đến hiện tại.
Trong ký ức cuối cùng còn sót lại, tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi tuổi đầy sức sống!
Kết quả vừa mở mắt ra, thiếu nữ thanh thuần biến thành người vợ dịu dàng.
Ai mà chấp nhận nổi chuyện này chứ?!
Mà quan trọng nhất là, tôi chẳng nhớ gì cả, hoàn toàn quên sạch.
Sáng nay, lúc vừa tỉnh dậy, nhìn thấy bức ảnh cưới khổng lồ của mình và Lục Minh Yến treo trên đầu
giường, tôi suýt chút nữa ngất xỉu.
Có gì đáng sợ hơn chuyện ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đã kết hôn với người chú nghiêm túc của
bạn thân không?
Hẳn là không rồi.
“Hồi đó cậu nói muốn kết hôn, mình sốc đến mức tưởng cậu bị chú mình đe dọa gì đó cơ.”
2
“Vậy sự thật là gì?”
“Sự thật là, hai người đúng là yêu thật. Tự cậu xem lại trang cá nhân của mình đi, ba ngày khoe một lần,
năm ngày khoe rầm rộ, mùi vị yêu đương nồng nặc đến mức khiến người khác phát ớn.”
Nghe xong, tôi lập tức mở điện thoại kiểm tra trang cá nhân của mình.
Rất tốt.
Xem xong, tôi chỉ muốn chết ngay tại chỗ.
Vì trông có vẻ như… tôi thực sự rất yêu anh ấy.
Rất yêu.
Mang theo kết quả này mà về nhà, tôi chỉ muốn tự đập ngất bản thân để quay lại năm năm trước.
Chứ không phải là bây giờ.
Nằm ngửa trên giường, tôi đột nhiên nhíu mày vì một cơn đau nhói.
Sờ ra sau đầu, phát hiện không biết từ lúc nào đã sưng lên một cục u to tướng.
Chẳng lẽ tôi bị ngã sao?
Trong đầu chẳng còn chút ký ức nào.
Thôi vậy, nghĩ cũng chẳng ích gì.
Tôi lại mở album ảnh trên điện thoại ra.
Tràn ngập trong đó là những tấm ảnh selfie của tôi.
Xem ra dù đã qua năm năm, thói quen thích chụp ảnh của tôi vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Rồi giữa hàng ngàn tấm selfie đó, tôi phát hiện một vài bức ảnh không bình thường.
Nhíu mày mở ra xem.
Sau đó… đỏ mặt thoát ra ngoài.
Mẹ ơi!
Loại ảnh này mà Lục Minh Yến cũng chịu chụp chung với tôi á?!
Thiếu nữ trong sáng biến thành người vợ dịu dàng.
Còn chú nhỏ nghiêm túc lại biến thành một nam thần gợi cảm?!
Không dám xem tiếp nữa.
Nhìn thêm một giây nào cũng cảm thấy như mình đang phạm tội.
Phạm tội với Lục Minh Yến.
Không ngủ được, cũng không nhớ ra gì, tôi dứt khoát rời giường đi dạo quanh căn biệt thự rộng lớn.
Không thể không nói rằng…
Lục Minh Yến thật sự đối xử với tôi rất tốt!
Ngoại trừ phòng sách và phòng tập, tất cả những không gian khác trong biệt thự này đều dành cho tôi.
Thật sự là quá hào phóng rồi.
Đi dạo một hồi, tôi vô thức đi tới phòng sách của Lục Minh Yến.
3
Vốn dĩ tôi không định vào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nhìn qua một chút.
Phụ nữ đúng là có giác quan thứ sáu nhạy bén mà.
Không phải sao? Vừa vào đã thấy chuyện không thể tin nổi!
Tôi sững sờ nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn trên bàn làm việc.
Lẽ nào…
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Minh Yến đã xảy ra biến cố lớn rồi sao?
Nghiêm trọng đến nỗi phải ly hôn ư?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến tôi đưa ra quyết định như thế này?
Lục Minh Yến ngoại tình à?
Không thể nào.
Tôi bỗng thấy hơi khó thở.
Lẽ nào… là tôi ngoại tình?
Tôi siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay.
Nghĩ lại về tính cách của chính mình.
Thích chơi, thích tự do, thích trai đẹp.
Dù rằng Lục Minh Yến cũng là một cực phẩm trong số đó.
Nhưng ai mà biết được, nhìn anh suốt ba năm tôi có chán không chứ?
Xong rồi xong rồi.
Tôi thực sự đã làm một chuyện trái đạo đức như thế sao?
Trời ạ.
Đối với một nữ sinh đại học hai mươi tuổi, có đạo đức vững vàng như tôi, cú sốc này quá lớn rồi.
Khi tôi đang tự trách bản thân, đột nhiên nhận ra một điểm mấu chốt.
“Đây là thư phòng của Lục Minh Yến mà! Thứ đặt trong phòng anh ấy đương nhiên là của anh ấy! Liên quan
gì đến tôi chứ?”
Tôi vỗ mạnh tay xuống bàn.
Rồi đặt lại tờ đơn ly hôn về chỗ cũ.
Chắc chắn là vậy.
Muốn ly hôn có khi không phải tôi, mà là Lục Minh Yến ấy chứ!
Vậy thì chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Hơn nữa, nhân lúc anh chủ động đề nghị ly hôn, tôi có thể thuận nước đẩy thuyền.
Dù sao thì tôi cũng thật sự khó chấp nhận chuyện này.
Tôi vậy mà lại kết hôn với anh.
Ngoại trừ gương mặt kia ra, Lục Minh Yến chẳng có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của tôi
cả!
Điều này, trước khi nhìn thấy anh ngoài đời, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối.
Cho đến khi…
“Bảo bối, sao không lại đây?”
Ở cửa, Lục Minh Yến đứng đó, dáng người cao ráo với bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, gương mặt như hồ
ly, nhẹ nhàng vẫy tay với tôi.