Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 8



14.

Sau khi về ký túc xá, tôi gửi tin nhắn chia tay cho Tề Triệt.

Chờ đến tối anh cũng không trả lời.

Không trả lời tức là đồng ý rồi đúng không?

Hừ! Chia tay thì chia tay.

Anh ta đã không thích tôi như vậy, thì tôi cũng không thích anh ta như thế đâu.

Lúc trước tôi thấy anh ta trong sáng như một đóa hoa trắng nhỏ.

Nhưng không ngờ bản chất thật lại hoang dã như vậy.

Chia tay! Phải chia tay!!!

Nhưng mà …… tôi vẫn đau lòng lắm, thế là tôi liền đi tìm Lý Tư Mộ.

Lý Tư Mộ nói với tôi đời còn dài, trai còn nhiều.

Sau đó liền kéo tôi đến quán bar của cô ấy để tìm trai.

“Cậu còn dám dẫn tớ tới quán bar nữa? Lỡ lại đụng phải Tề Triệt thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi cưng, cậu ta chỉ đến vào cuối tuần thôi.”

Tề Triệt làm ca sĩ bán thời gian trong quán bar của Lý Tư Mộ.

Hầu như vào cuối tuần mới gặp được anh.

Hôm nay mới thứ sáu.

Tôi tạm tin Lý Tư Mộ lần này.

“Người này, người này, còn cả người này nữa, ở lại hết.”

Tôi phẩy tay một cái, nhắm được mấy anh trai trẻ trung xinh đẹp.

Tay còn chưa kịp chạm đến họ, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Tề Triệt, đây không phải là bạn gái của cậu sao?”

Đậu xanh!

Tề Triệt!!

Không phải Lý Tư Mộ nói cuối tuần anh mới đến sao?

Tôi giống như bị điện giật, nhanh chóng đứng dậy quay đầu lại.

Thình lình nhìn thấy ánh mắt người phía sau như tóe lửa, sắc mặt u ám.

Tim tôi như lỡ mất một nhịp.

“Lý Tư Mộ, cậu làm gì thế? Mau đuổi họ đi! Trong lòng Khương Bạch tớ chỉ có mỗi Tề Triệt mà thôi!”

Lúc đó, khát vọng sống của tôi bùng nổ.

Tôi chỉ tay vào Lý Tư Mộ đang trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì.

Sau đó tôi vội chạy nhanh đến chỗ ngồi của Tề Triệt rồi ngồi xuống.

“Những người này không phải là em gọi đâu.”

Hành động của tôi chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Một loạt động tác được tôi thực hiện một cách vô cùng liền mạch lưu loát.

Nói xong tôi liếc nhìn Tề Triệt.

Chưa kịp nhìn rõ thì một cái áo khoác đã ném thẳng vào người tôi.

Ừm, là mùi hương quen thuộc.

Tôi cẩn thận kéo áo khoác xuống khỏi đầu, chột dạ nhìn Tề Triệt.

Tề Triệt không nói một lời, xoay người rời đi cùng người khác.

Hỏng bét, đời tôi coi như xong rồi ….

Tôi than thở trong lòng.

Lý Tư Mộ nói: “Cậu đúng là không có tiền đồ mà. Đã chia tay rồi mà vẫn còn nhát như vậy.”

Tôi rên rỉ không nói nên lời.

Tâm trạng chơi bời cũng chẳng còn, thỉnh thoảng tôi lại dõi mắt về phía phòng riêng của Tề Triệt.

“Nhìn cậu kìa.”

Lý Tư Mộ giơ tay gọi phục vụ.

“Đem rượu tới phòng đó, loại đắt nhất.”

“Phải tàn nhẫn đến vậy hả?”

Lý Tư Mộ trừng mắt liếc tôi một cái, giọng tôi cũng dần nhỏ lại.

Gần một tiếng trôi qua.

Tôi thấy Tề Triệt từ phòng riêng đi ra.

Tôi lén theo sau.

Tề Triệt đi lên ban công yên tĩnh ở tầng hai.

“Này, Tề Triệt, anh say rồi à?”

Tôi cẩn thận lên tiếng.

Tề Triệt không say, trông có vẻ còn khá là tỉnh táo.

Đôi mắt vừa đen vừa sâu.

“Em lên đây làm gì?”

“…..”

“Những người em chọn đâu rồi? Không ở cùng

với họ à?”

“…..”

“Em chơi cũng dữ ghê ha.”

Tôi một lần nữa nghẹn họng.

Trước đây sao tôi không phát hiện Tề Triệt thích

châm chọc người khác như thế này nhỉ.

“Không phải anh cũng vậy à?”

Tôi lẩm bẩm.

Tề Triệt cười khẩy một tiếng.

Ánh mắt dừng trên người tôi.

Phải nói sao nhỉ?

Ánh mắt này giống hệt như ánh mắt của dã thú đang nhìn con mồi.

Vừa hoang dã vừa lạnh lùng.

Má……

Tề Triệt có rượu vào chẳng dịu dàng chút nào.

Anh nhìn tôi chằm chằm: “Em thích kiểu hoang dã à?”

“Em không thích, nhưng em thích anh.”

Tôi nghiêm túc trả lời.

Câu trả lời lần này quá pơ phệch, tôi phải tự chấm điểm tối đa cho mình.

Tề Triệt sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn tôi cũng

dịu đi vài phần.

“Miệng em thoa mật à? Sao lại ngọt thế?”

“Không, em vừa uống chút Cocktail đấy, anh có muốn thử không?”

Tôi lại gần Tề Triệt.

Ánh mắt của Tề Triệt buộc phải nhìn thẳng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner