Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 9



Khoảng cách càng ngày càng gần, Tề Triệt đột nhiên …… Đưa một ngón tay ra.

Chống lên trán tôi, đẩy tôi ra sau.

“Không phải muốn chia tay à? Tính làm gì vậy? Quyến rũ tôi?”

“Đấy là em giận quá nên nói linh tinh thôi, em thật sự rất thích anh.”

Tề Triệt: “Thật không? Chứng minh đi.”

“Vậy em hôn anh một cái.”

Tề Triệt: “…..”

Tề Triệt bật cười: “Cái đồ nhà em thích chiếm tiện nghi vậy?”

“Chậc, tiện nghi của người khác em còn chẳng thèm chiếm, anh không muốn chứ gì?”

Tôi bĩu môi.

Lúc tôi xoay người định rời đi thì bị Tề Triệt giữ lại.

“Ai nói không muốn?”

Anh nâng cằm tôi lên, cúi thấp người xuống.

Trong hành lang tối thui tĩnh mịch, chúng tôi hôn nhau.

“Há miệng ra.”

Anh ra lệnh.

Hương rượu đậm đà vương vấn quanh khoang miệng tôi.

Tôi giật mình nhận ra.

Mọe nó, Tề Triệt phạm quyyyy.

Trước đây thì luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng, hôn tôi cũng chỉ chạm môi một cái như chuồn chuồn lướt nước.

Tôi còn tưởng rằng anh đang ngại.

Xem ra là do tôi nhìn nhầm người mà thôi.

Nhưng mà Tề Triệt càng hoang dã, tôi lại càng mê.

“Khương Bạch, em có thể tập trung một chút được không?”

Tề Triệt bất mãn khi thấy tôi phân tâm, hơi dùng sức cắn nhẹ lên môi tôi.

Tôi kêu lên một tiếng: “A, đau.”

15.

Mười phút sau.

Tôi trở lại chỗ ngồi cùng Lý Tư Mộ.

Lý Tư Mộ nâng ly rượu, vừa nhìn tôi vừa “chậc chậc chậc” đánh giá.

“Xong sớm vậy à?”

Tôi: “….”

Không được, không được nghĩ lung tung.

Tôi thường xuyên đi dự thính lớp của Tề Triệt.

Anh ấy vẫn sạch sẽ và tươi tắn như mọi khi.

Thoạt nhìn, anh ấy trông thật bắt mắt, chói lóa, hiền lành và vô hại.

Thỉnh thoảng tôi ngắm đến ngây người, cảm thấy Tề Triệt ngày đó ở quán bar và người trước mặt chẳng có xíu nào liên quan tới nhau.

Ch/ế/t tiệt!

Không phải người đàn ông này có hai mặt đó chứ?

Tôi nheo mắt nhìn chằm chằm Tề Triệt.

Càng nhìn, mặt tôi càng sát lại gần hơn.

Tề Triệt đang chép bài, đột nhiên giơ mu bàn tay lên cản tôi lại.

“Khương Bạch, đang học đấy, em có thể dè dặt một xíu được không?”

Tôi ngẩn người.

Sau đó lập tức phản ứng lại.

Không phải chứ, tên đàn ông thối này đang nghĩ cái gì vậy?

“Tề Triệt …..”

Tôi có vấn đề muốn hỏi anh.

Mới vừa mở miệng, tôi liền bị giáo viên trên bục giảng gọi.

“Bạn nữ ngồi cạnh bạn nam mặc áo trắng kia.”

Tề Triệt đang mặc áo trắng.

Vậy bạn nữ ngồi cạnh anh ấy …. Là tôi?!

Tôi ngây ngốc nhìn lại.

Thầy giáo mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa dễ gần.

“Đúng vậy, là em đó, em trả lời cho thầy câu hỏi

này.”

Câu hỏi gì cơ?

Tôi chỉ tới nghe ké thôi mà.

Tôi chậm chạp đứng lên.

Cảm nhận được hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người tôi.

Tôi có chút xấu hổ.

Liếc nhìn Tề Triệt ở bên cạnh, bỗng đầu tôi lóe lên một ý tưởng táo bạo.

“Thưa thầy, em xin phép để người nhà trả lời thay ạ.”

Cả phòng học cười ầm lên.

Ánh mắt thầy bỗng trở nên hứng thú, đầy vẻ tò mò.

Tôi kéo kéo ống tay áo của Tề Triệt.

“Tề Triệt …..”

Tề Triệt ho khan hai tiếng rồi đứng lên.

Không biết vì lý do gì mà tai anh ấy đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Không dám nhìn lên bục giảng.

Trả lời xong câu hỏi, Tề Triệt ngồi xuống.

Tôi bật ngón cái khen anh: “Tề Triệt, anh giỏi quá đi.”

Tề Triệt ho khan hai tiếng, kêu tôi ngoan ngoãn một chút đừng có nói chuyện.

Tôi “Ồ” một tiếng.

Cho đến khi chuông tan học vang lên.

“Tề Triệt, tụi mình đi đâu ăn cơm đây?”

Tôi vừa giúp Tề Triệt dọn đồ, vừa cười tủm tỉm hỏi anh.

Tề Triệt chưa kịp trả lời thì thầy giáo vừa dọn đồ xong cũng đi tới.

“Tề Triệt.”

“Thầy.”

Tôi nhanh nhảu gọi thay.

Dù sao thì trong lớp của, người ta tôi không chịu nghe giảng nên cũng hơi áy náy một chút.

Thầy giáo cười ha hả, ánh mắt đầy thiện ý nhìn tôi.

“Em là bạn gái của Tề Triệt à?”

“Dạ đúng ạ.”

Tôi vừa nói xong, thầy giáo liền gật đầu.

“Không tồi, hôm nào tới nhà thầy ăn cơm.”

“….. Hả?”

Tôi đơ người, ánh mắt mờ mịt.

Tề Triệt ho khan một tiếng: “Đây là ba anh.”

Tôi: “…..”

16.

Chỉ là đi dự thính, không ngờ lại gặp phải phụ huynh.

Tôi ấp úng không nói nên lời, vội vàng rút tay đang khoác tay Tề Triệt ra.

Tề Triệt liếc nhìn động tác nhỏ của tôi.

Tôi tỏ ra nghiêm túc, không biết nên cười ngoan ngoãn hay nên cười ngượng nghịu nữa.

Nhưng chắc chắn nụ cười lúc đó của tôi không duyên dáng lắm.

“Chào chú ạ …”

Thầy giáo mỉm cười gật đầu.

Cuối cùng vẫn là Tề Triệt giúp tôi giải vây.

Trên đường về, tôi không ngừng vỗ ngực.

“Làm em sợ muốn ch/ế/t, sao anh không nói sớm với em?”

Tề Triệt: “Làm sao mà anh biết em không nghe giảng?”

Tôi trừng mắt lườm anh một cái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner