Quảng cáo tại đây
Ai Chẳng Có Bí Mật Của Riêng Mình

Chương 10



Anh không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đi lấy cơm cho tôi.

Trong lúc chờ anh, điện thoại tôi reo lên.

Là Lý Tư Mộ.

“Cưng à, cuối tuần này cưng đi party không?

Nhiều trai đẹp lắm!”

Mắt tôi sáng lên như đèn pha ô tô.

“Thật không?! Đi đi đi đi đi!”

Tôi hào hứng đáp lại, ngước lên liền thấy Tề Triệt đang bưng khay cơm đứng trước mặt mình.

Tôi: “…..”

Tề Triệt nheo mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó, phải nói thế nào nhỉ.

Dù sao cũng đủ để khiến tôi chột dạ.

“À… Mộ Mộ, chắc là mình không đi được rồi, bái bai.”

Tôi bối rối cúp máy, nhận lấy khay cơm từ tay Tề Triệt.

“Ăn cơm, ăn cơm thôi.”

“Sao không đi nữa?” Tề Triệt hỏi.

Ch/ế/t tiệt! Tôi biết ngay là anh ấy nghe thấy rồi mà.

Tôi cười ngượng: “Không đi, không đi nữa, em còn phải đi thư viện với anh mà.”

“Không sao đâu, em cứ đi đi.” Anh nói.

Giọng điệu nghe có vẻ kỳ lạ.

Tôi càng chột dạ, cắm đầu ăn cơm không dám trả lời anh.

Một lát sau, tôi chợt nhận ra.

Không đúng, sao mình lại phải chột dạ nhỉ?

Tôi có cuộc sống của riêng mình mà.

Hơn nữa, tôi cũng đâu có cấm Tề Triệt đi bar rap đâu.

Gương mặt của anh mỗi lần đứng trên sân khấu thu hút không ít hoa đào, còn hơn cả tôi nữa.

Tôi bỗng tự tin hơn, nghiêm túc nói lý lẽ với Tề Triệt.

Anh nghe xong thì nhíu mày.

Xong đời rồi, anh ấy sẽ không giận chứ?

Một lát sau, anh bỗng nhiên nói.

“Em nói rất đúng, vậy em cứ đi đi.”

Hả?

Dễ bị thuyết phục vậy sao?

Tôi nhìn chằm chằm anh: “Thật không?”

Anh gật gật đầu.

“Tề Triệt, anh thật là tốt!”

Cuối tuần tôi gặp Lý Tư Mộ.

Cô ấy tấm tắc mà nhìn tôi.

“Ồ, vị kia của cậu cho cậu tới đây à?”

“Nói gì vậy, Tề Triệt sẽ không quản tớ, anh ấy đối xử với tớ rất tốt.”

Cô ấy cười khẩy, hỏi tôi muốn uống gì.

“Không phải cậu nói muốn giới thiệu trai đẹp cho tớ sao?”

“Ừ ha, đúng rồi, cái đó …”

Cô ấy đang nói một nửa, bỗng nhiên nghẹn lời.

Biểu cảm trông rất kỳ lạ.

“Cậu làm sao vậy?”

Tôi bực mình. Cô ấy nháy mắt ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.

Tôi vừa quay đầu lại, liền thấy Tề Triệt đang đeo balo đứng ngay đằng sau.

Tôi: “…..”

Sao anh ấy lại tới đây?

Anh ấy liếc tôi một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống cạnh tôi.

“Tề Triệt, sao anh lại tới đây? Hôm nay không phải ngày anh đi làm thêm sao?”

“Anh đến tiêu tiền.”

Tôi: “…..”

Tôi và Lý Tư Mộ cạn lời nhìn nhau.

Lý Tư Mộ phản ứng nhanh, cười đến mức không thấy mắt.

“Cậu muốn uống gì? Nể tình cậu là bạn trai của Khương Khương, tôi mời.”

“Cô ấy uống gì, tôi uống cái đó.”

“Cậu ấy vừa gọi một ly Whiskey với Bloody Mary……”

Cô ấy đang nói thì bị tôi bịt miệng lại.

“Nói linh tinh! Tớ uống nước lọc, cho tớ một ly nước lọc!”

Tôi vừa bịt miệng Lý Tư Mộ đang vùng vẫy, vừa nhìn Tề Triệt cười ngượng nghịu.

Tề Triệt ngoài cười nhưng trong không cười: “Thật không? Vậy tôi cũng gọi một ly nước lọc.”

Tôi: “…..”

Lý Tư Mộ thoát khỏi tay tôi, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi hiểu ý cô ấy ngay.

Cô ấy như đang nói: Hai người các cậu bị khùng hả?

Sau đó cô ấy thật sự mang hai ly nước lọc lên.

Nhìn tôi và Tề Triệt im lặng ngồi hai bên.

Có lẽ chính cô ấy cũng cảm thấy bầu không khí

này quá gượng gạo.

“Khương Khương à, cậu ngồi chơi nha, mình đi tiếp khách đây.”

Nói là đi tiếp khách, nhưng thực tế là chui vào sàn nhảy, tán tỉnh mấy anh trai.

Tôi nhìn theo bóng lưng đầy phấn khích của Lý Tư Mộ mà lòng đầy oán trách.

Tiếc là cô ấy chơi hăng quá, chẳng thèm để ý đến tôi.

Ngược lại là Tề Triệt, anh yên lặng uống một ngụm nước lọc.

“Nếu em muốn đi thì cứ đi đi.”

Đùa à!

Anh theo tôi đến tận quán bar, tôi còn dám chạy nhảy như Lý Tư Mộ được sao?

Tôi cười ha hả: “Em không đi đâu, em chỉ ngồi đây xem thôi.”

Nói xong tôi im bặt.

Anh nhìn tôi một cái, móc máy tính từ trong balo ra, đeo kính lên.

Tôi: “Anh làm gì vậy?”

Tề Triệt: “Làm số liệu thí nghiệm.”

Tôi: “…..”

Làm ơn đi đại ca!!! Ai đời đi làm số liệu thí nghiệm ở quán bar chứ!!!

Tề Triệt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt.

Còn tôi ngồi chán chả biết làm gì.

Cuộc vui trước mắt, nhưng mà tôi lại chẳng thể nhập cuộc được.

Cảm giác thấy được mà chẳng sờ được thiệt là khó chịu vô cùng.

Quan trọng nhất là, giữa chừng có một hồng hài nhi đến chào hỏi tôi.

“Chị ơi, em có thể mời chị một ly không?”

Đôi mắt đen như mực lấp lánh kia như xuyên thẳng qua trái tim tôi.

Tôi vui vẻ khôn xiết định gật đầu.

Nhưng đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào mình.

Quay đầu lại tôi thấy người lúc nãy còn đang làm số liệu thí nghiệm giờ đang nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt đó như muốn nói: Em mà gật đầu thì em xong đời với tôi.

“Không được, em không phải gu của chị, mau đi đi.”

Hồng hài nhi đau lòng rời đi.

Tôi vừa tiếc nuối, vừa đau lòng.

Bên kia Tề Triệt cười lạnh một tiếng: “Rộng lượng ghê nhỉ.”

“Ôi, em chỉ muốn cho cậu ấy một mái nhà thôi mà.”

“Em dám nói lại lần nữa không?”

Tôi: “…..”

Không dám không dám.

Tôi uống một ngụm nước lọc để trấn tĩnh.

Sau đó lại có mấy anh trai nữa đến gần bắt

chuyện, tôi đều trước sau như một lắc đầu từ chối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner