Quảng cáo tại đây
Tranh Đoạt Ngôi Vị Hoàng Hậu

Chương 3



Lúc này, một nha hoàn đứng ngoài cửa báo tin: “Huyện chủ đã tới, xe ngựa đang chờ trước cổng phủ.”
Thẩm Văn Hạc tự mình đưa ta ra ngoài. Ngay khi huyện chủ bước xuống xe, ánh mắt hắn liền dán chặt vào
nàng ta, không dời đi nửa khắc.
“Diệp tỷ tỷ, mau đi thôi, hội đèn sắp bắt đầu rồi!”
Bọn chúng dự định hành động vào giờ Mão. Huyện chủ lo lắng nếu lỡ mất thời cơ, tất cả kế hoạch sẽ bị rối
loạn.
Trước lúc ta rời đi, Thẩm Văn Hạc còn làm bộ làm tịch, nhắc nhở:
“Huyện chủ, phu nhân ta đang mang thai, phiền người để tâm chăm sóc giúp.”
Huyện chủ thân mật khoác lấy tay ta, cười ngọt ngào:
“Đương nhiên rồi, ta luôn xem Diệp tỷ tỷ như ruột thịt mà!”
Bọn hắn giả mù sa mưa kẻ xướng người hoạ, nhưng ánh mắt nhìn ta lại chẳng khác gì đang ngắm một con
cừu non chờ ngày bị làm thịt.
Thế nhưng, đêm nay ai mới thực sự là kẻ bị đưa lên thớt, ai là đồ tể cầm dao, còn chưa thể nói trước được!
04.
Phố ngự hội đã bắt đầu.
Hoa Dương huyện chủ kéo tay ta, thúc giục:
“Mau đi thôi!”
Hướng nàng ta dẫn ta đi vẫn là con hẻm nhỏ bên sông hộ thành.
Dù hôm nay phố xá rộn ràng, nhưng con hẻm ấy vẫn vắng vẻ như cũ.
“Thái Tử vẫn chần chừ không chịu lập ta làm Thái Tử phi. Hôm qua ta tức giận cãi nhau một trận với hắn, từ
nay về sau, ta không muốn để ý đến hắn nữa!”
“Minh Thù tỷ tỷ, ta thật ngưỡng mộ tỷ và Thẩm đại ca, cả kinh thành ai mà chẳng biết Thẩm đại ca yêu tỷ
đến nhường nào!”
Lời nói thì như ngưỡng mộ, nhưng giọng điệu lại mang đầy sự châm chọc.
Nàng ta tin chắc rằng ta chẳng thể nghe ra ẩn ý trong đó.
Ta thuận miệng đáp vài câu lấy lệ, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác, cẩn thận quan sát xung quanh.
Huyện chủ vừa trò chuyện vừa dẫn ta mỗi lúc một gần hơn đến đầu hẻm Hàng Liễu.
Đúng như kiếp trước, khi hai ta vừa bước vào hẻm, một nhóm hơn mười tên cướp bịt mặt liền xông ra, trói
chặt chúng ta rồi kéo vào sâu trong hẻm.
Huyện chủ còn chưa kịp nhìn rõ mặt bọn cướp, đã bị một gậy đập ngất.
Nha hoàn theo nàng ta, Tùng Tuyết cũng chịu chung số phận.
Tùng Tuyết vốn là tâm phúc của Thái Tử.
Để kiểm soát chặt chẽ vị Thái Tử phi tương lai này, hắn sớm đã cài cắm tai mắt bên cạnh Hoa Dương.
Để chứng minh lòng trung thành, Hoa Dương trực tiếp thăng chức cho Tùng Tuyết, biến nàng ta thành nha
hoàn thiếp thân của mình.
Kiếp trước, sau khi bị bắt vào miếu hoang, Tùng Tuyết đã thoát nạn cùng huyện chủ, rồi chính miệng kể lại
với Thái Tử về lòng trung trinh son sắt của huyện chủ dành cho hắn.
Nàng ta chính là một tai mắt khác của Thái Tử.
Kiếp trước, huyện chủ dùng nàng ta để lấy lòng Thái Tử.
Kiếp này, ta cũng sẽ lợi dụng tai mắt này để vạch trần bộ mặt thật bẩn thỉu của nàng ta!
Chỉ có điều… lần này, những “tên cướp” kia lại chẳng động đến ta.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, tên đầu lĩnh sơn tặc cởi mặt nạ, lộ ra một gương mặt góc cạnh, kiên nghị mà quen
thuộc.
Ta sững sờ:
“Đại ca?! Sao huynh lại đích thân đến đây?!”
Người trước mặt ta chính là Diệp Minh Thần ca ca ruột của ta.
Huynh ấy vừa khải hoàn trở về từ chiến dịch bình định thổ phỉ ở Tây Sơn, giờ đang tĩnh dưỡng trong kinh.
Ca ca ta vừa thấy ta liền mắng tới tấp:
“Muội còn mặt mũi mà hỏi sao? Muội sai Thúy Tâm đến báo tin nói đêm nay ở hẻm Hàng Liễu có sơn tặc
mai phục định bắt cóc muội, ta nghe xong liền lập tức xách đao chạy đến, quả thật lại tóm được một đám
cường đạo!”
“Người đâu rồi?”
“Nhốt hết vào đại lao của Diệp phủ! Muội dặn không được kinh động người ngoài, nơi đó chính là chỗ kín
đáo nhất.”
“Tốt! Tốt lắm!”
Ca ca ta vẫn luôn hành động dứt khoát, mà Diệp phủ lại gần ngay phố ngự hội. Chỉ cần Thúy Tâm truyền tin
kịp thời, ca ca nhất định sẽ giúp ta diệt trừ sạch đám giả sơn tặc kia.
Nhưng ta không ngờ huynh ấy lại đích thân tới:
“Ca, chuyện nhỏ này để phó tướng xử lý là được rồi, vai huynh còn đang bị thương, có sao không?”
Diệp Minh Thần nghiêm túc đáp:
“Muội tìm người đóng giả sơn tặc để bắt cóc huyện chủ, đây mà là chuyện nhỏ sao? Ta không đích thân tới,
sao có thể yên tâm?”
Hốc mắt ta nóng lên.
Một người ca ca tốt như vậy, kiếp trước lại bị ba kẻ khốn nạn kia vu cho tội ‘tiêu diệt sơn tặc không triệt để’,
phải chịu hai trăm quân côn, lưng bị đánh đến mức rách nát.
Vị đại tướng quân dũng mãnh thiện chiến ấy, cuối cùng phải sống nốt quãng đời còn lại trên xe lăn.
Cả tương lai của Diệp gia cũng vì thế mà bị hủy hoại.
Ta cắn chặt môi, căm hận nói:
“Huyện chủ cùng Thẩm Văn Hạc cấu kết hãm hại muội, còn muốn hại cả Diệp gia chúng ta! Muội nhất định
phải ăn miếng trả miếng, ca cứ nghe theo sắp xếp của muội là được!”
Ta quay đầu nhìn về phía Hoa Dương huyện chủ đang bất tỉnh dưới đất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner