02.
“Phu nhân, phu nhân? Mau tỉnh lại!”
Có người lay nhẹ bờ vai ta. Khi ta mở mắt, ta vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm, nhưng trong gương lại
phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Ta sững sờ kinh hãi: “Thúy Tâm, ngươi vẫn còn sống sao?!”
Thúy Tâm là nha hoàn hồi môn của ta.
Kiếp trước, khi huyện chủ đến tìm ta ra ngoài dạo chơi, chính Thúy Tâm là người đã đi theo ta.
Khi đám sơn tặc giả xông ra, Thúy Tâm vì bảo vệ ta mà bị một đao xuyên tim.
Ta vẫn luôn cho rằng cái chết của nàng ấy là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng giờ đây, ta mới nhận ra, đây
chính là một vụ giết người có chủ đích!
Thẩm Văn Hạc và huyện chủ Hoa Dương chính là hung thủ.
Mạng của Thúy Tâm, trong mắt bọn chúng, chẳng qua chỉ là công cụ giúp vở kịch bắt cóc này thêm phần
chân thực mà thôi.
Ta siết chặt lấy Thúy Tâm, trong lòng ngập tràn cảm giác may mắn khi nàng vẫn còn sống.
Thúy Tâm không hiểu vì sao ta lại xúc động đến vậy, chỉ lo lắng nhắc nhở:
“Phu nhân còn đang mang thai, không thể quá kích động.”
Ta đặt tay lên bụng mình, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng khuyết tỏa ra
ánh sáng mờ nhạt.
Khóe môi ta cong lên.
Ông trời đối với ta quả thật không bạc, lại để ta sống lại đúng vào đêm trước khi vụ bắt cóc xảy ra!
“Phu nhân đã hẹn huyện chủ giờ Mão cùng đi hội đèn, xin mau ngồi xuống, nô tỳ sẽ chải tóc giúp phu nhân.”
Trước khi được phong làm huyện chủ, Hoa Dương chỉ là nữ nhi của một viên quan nhỏ.
Hai năm trước, phụ thân nàng ta lập công lớn trong triều, được phong hầu, Hoa Dương cũng nhờ đó mà
được phong làm huyện chủ tam phẩm.
Thân phận của nàng ta cao hơn ta, lời mời của nàng ta, ta không thể từ chối.
Thời gian cấp bách, ta nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một khối ngọc bội, đặt vào tay Thúy Tâm:
“Ngươi cầm miếng ngọc bội này, đến Diệp phủ tìm ca ca ta, nói với huynh ấy rằng đêm nay, giờ này, tại
Hàng Liễu Hạng có sơn tặc quấy nhiễu, bảo huynh ấy lập tức mang người đến bí mật bắt gọn bọn chúng!”
“Nhớ kỹ, không được kinh động đến người ngoài!”
Kiếp trước, vào thời điểm này, ca ca ta vừa khải hoàn trở về sau khi bình định sơn tặc.
Sau khi Hoa Dương huyện chủ thoát khỏi tay bọn cướp, Thái Tử lập tức trách cứ Diệp gia, nói rằng ca ca ta
diệt trừ sơn tặc không triệt để, khiến bọn chúng chạy vào kinh thành, suýt nữa hại đến huyện chủ, từ đó mà
tước đi công lao bình định sơn tặc của huynh ấy.
Lúc ca ca muốn điều tra, bọn sơn tặc kia đã sớm biến mất không dấu vết.
Cuối cùng, Diệp gia bỗng dưng bị truy tội và giáng chức.
Thẩm Văn Hạc lúc đó còn buông lời mỉa mai:
“Võ tướng Diệp gia cũng chỉ đến thế mà thôi, sinh ra một nữ nhi nhát gan, nhi tử cũng chẳng phải kẻ có thể
làm nên trò trống gì.”
Khi đó, ta vừa sảy thai, thân thể suy nhược đến mức không thể phản bác.
Bây giờ nhớ lại, chỉ còn lại ngập tràn thù hận.
Thúy Tâm thấy vẻ mặt ta trầm trọng, liền nhận lấy miếng ngọc bội rồi lập tức rời đi.
Ta dõi theo bóng nàng biến mất ngoài cửa, đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai ta.
“Phu nhân, Thúy Tâm vội vã đi đâu vậy?”
Ta quay lại, chạm ngay vào ánh mắt u ám đầy dò xét của Thẩm Văn Hạc.
03.
Chỉ trong nháy mắt, trong đầu ta hiện lên vô số cách để giết chết hắn.
Nhưng ta còn đang mang thai, nếu thật sự ra tay với hắn lúc này, e rằng chính bản thân ta sẽ chịu tổn
thương trước.
Ta cố kìm nén cơn buồn nôn và sát ý trong lòng, mỉm cười bình thản:
“Ta sai Thúy Tâm đi đặt chỗ trước ở Phú Hoa Lâu. Phu quân cũng biết, món sữa chua ngọt ở Phú Hoa Lâu
rất hợp khẩu vị của huyện chủ. Nàng ấy đang giận dỗi với Thái Tử, tâm trạng nhất định không tốt, ta dẫn
nàng đi ăn chút đồ ngọt, xem như dỗ dành.”
“Phu nhân vẫn chu đáo như vậy.”
Thẩm Văn Hạc như trút được nghi ngờ, nhưng đột nhiên, hắn giơ tay lên.
Toàn thân ta lạnh toát, theo bản năng siết chặt chuôi dao găm giấu trong tay áo!
Thẩm Văn Hạc chỉ khẽ chỉnh lại trâm ngọc trai trên búi tóc ta, vẻ ngoài vẫn một mực dịu dàng, giả dối như
thường lệ:
“Phu nhân, tóc nàng hơi rối, thế này trông mới đẹp.”