Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 20



Một câu nói ra, sắc mặt tái mét của Thôi Khiêm càng trở nên trắng bệch.
Ngay cả huynh trưởng Thôi Cẩm Trạch của ta cũng sợ hãi nhìn ta, không thốt nên lời.
Ta chậm rãi nói:
“Hôm nay có chút mệt mỏi, phụ thân mau đi băng bó vết thương đi, vài ngày nữa, chúng ta lại từ từ mà
chơi.”
Ta dẫn Hoè Hoa trở về Đình Lan viện,
Bỏ lại phía sau là cảnh tượng gào khóc thảm thiết.
Chỉ còn chưa đầy năm ngày nữa là đến ngày giỗ của mẫu thân ta.
Ngay lúc này, cho dù Thôi gia có lập tức phái người đến Ung Châu điều tra thân thế của ta, cũng đã không
kịp nữa rồi.
Huống chi lão Lý tri phủ kia, là kẻ gian xảo tinh ranh.
Ta chẳng cần làm gì, bọn họ tự khắc sẽ đoán già đoán non, trong lòng vừa sợ hãi vừa nảy sinh ác niệm.
Hoè Hoa nói:
“Gần đây những thứ bọn họ đưa tới, tiểu thư đều không được ăn đâu đấy.”
Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, khi đã thấy quá nhiều thủ đoạn hiểm độc, chúng ta đều hiểu rõ, sau khi Thôi phủ
hoảng loạn, việc đầu tiên họ nghĩ đến chính là trừ khử ta.
Trừ khử một cách thần không biết quỷ không hay, rồi ra ngoài tuyên bố rằng trưởng nữ Thôi gia phát bệnh
mà qua đời.
Tại sao lúc đầu lại muốn đón ta trở về?
Tại sao lại chọc vào ta?
Tại sao lại hại chết mẫu thân ta?
Mẫu thân ta năm xưa yếu đuối đến nhường nào, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng kịp nhìn thấy công
lý của chính mình.
Thôi Khiêm trên triều đường cáo bệnh hồi phủ, đóng chặt cửa lớn, một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Nhưng đã quá muộn rồi, bọn họ không thể giết được ta nữa.
Bên cạnh ta, ngoài Hoè Hoa, còn có hai nữ thị vệ do Diêu phi phái tới.
Các nàng đều là ám vệ, giỏi nhất là giết người trong âm thầm không để lại dấu vết.
Không cần ta ra tay, hễ ai dám bén mảng tới Đình Lan viện, đều không có đường sống mà rời đi.
Đến ngày thứ năm, màn kịch chính thức được vén màn.
Ngự tiền thị vệ Diêu Kim An dẫn người bao vây phủ Thị Lang.
Chiếu chỉ của Diêu phi phong tỏa toàn bộ Thôi phủ.
Thánh thượng hiện tại long thể bất an, bệnh tật triền miên.
Bộ Công tâu lên, nói rằng ở hướng Kinh Hà Hán Dương phát hiện có người chôn búp bê hình nhân dùng để yểm bùa.
Thuật yểm bùa vốn luôn là điều tối kỵ trong hoàng gia.
Nghe đồn trước đây Diêu Quý phi chết một cách đầy kỳ quặc, chính là vì bị hại bởi thứ tà thuật này.
Đêm ấy, gió thu hiu hắt, đúng vào ngày mẫu thân ta mất
Đình Lan viện, đêm khuya trăng sáng, hoa quế nở rộ thơm ngát.
Trong sân, một chiếc bàn được đặt trang nghiêm, trên đó có bài vị của mẫu thân ta cùng một thanh trường
đao.
Trước bàn là chiếc ghế thái sư, ta ngồi tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhắm mắt, bình thản chờ đợi.
Trong viện, đông nghịt người, bất kỳ ai có mặt trong Thôi phủ đều bị Lam Quan dẫn người áp giải tới đây.
Gia đinh, tỳ nữ, tất cả quỳ rạp dưới đất, không ai dám ngẩng đầu.
Trong phòng, ba sợi lụa trắng treo sẵn trên xà nhà, đang chờ những chủ nhân của nó.
Dương di nương, Tô Thị, và cả tổ mẫu của ta—người rõ ràng biết rõ đứa cháu gái bên cạnh mình đã hãm hại mẫu thân ta, vậy mà lại giả vờ câm điếc, mắt nhắm mắt mở.
Một kẻ cũng đừng hòng thoát.
Tổ mẫu già rồi, ta hiếu thuận, sai người cõng bà lên treo cho đỡ nhọc.
Ta không phải người tốt, nhưng việc ta làm luôn rõ ràng ân oán phân minh.
Mẫu thân ta đã khuất, nhưng ta vẫn còn sống.
Vậy nên, chỉ cần bọn họ chết đi, Thôi Viện và Thôi Thù, ta cũng sẽ buông tha cho.
Khi ép bọn họ treo cổ tự tận, trong viện vang lên tiếng khóc than ai oán khắp nơi.
Ta đặt lưỡi đao lên cổ Thôi Viện, lạnh lùng nói:
“Khóc lớn thêm chút nữa, tiễn mẹ ngươi một đoạn đường.”
Chỉ mới năm ngày trôi qua, vậy mà Thôi Khiêm đã già đi trông thấy, đôi mắt phẫn nộ trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi mà quát:
“Đồ nghịch nữ! Thôi gia có khi nào bạc đãi ngươi, cớ gì ngươi phải đẩy cả nhà vào chỗ chết?!”
Bài vị của mẫu thân ta còn bày giữa sân kia kìa, thế mà ông ta còn dám hỏi ta câu đó.
Thật nực cười thay!
Đã làm kẻ mù cả đời, thì cứ mù mãi đi.
Ta lạnh lùng đứng trước mặt ông ta, vung kiếm chém thẳng vào đôi mắt, để ông ta không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa
Một tiếng kêu gào đau đớn đến tột cùng vang vọng khắp phủ.
Bên cạnh, Thôi Cẩm Trạch mắt đỏ ngầu lên, gào lên tên ta, nửa điên nửa dại, hận không thể lột da uống
máu ta ngay tại chỗ:
“Thôi Âm! Thôi Âm! Ta phải giết ngươi!”
Ta bật cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn từ trên cao, khinh bỉ mỉa mai:
“Đồ súc sinh, ngươi cũng xứng sao?”
Thôi Viện và Thôi Thù sợ đến hồn phi phách tán, chỉ biết gào khóc.
Ta đảo mắt nhìn quanh đám gia đinh và tỳ nữ đang quỳ rạp đầy sân, cất giọng nhàn nhạt hỏi:
“Có ai biết hát Bái Nguyệt Đình không?”
Thật không ngờ, lại có một tiểu nha hoàn run rẩy giơ tay lên.
Con bé còn nhỏ lắm, có lẽ bằng tuổi ta năm ấy khi chứng kiến mẫu thân treo cổ tự vẫn—mười hai tuổi.
Trong phòng, có người đang giúp buộc dây thừng lên xà nhà.
Ngoài sân, tiếng khóc than, tiếng mắng chửi vang vọng không dứt, hòa cùng giọng hát non nớt của tiểu nha
hoàn, cất lên khúc Bái Nguyệt Đình.
Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống, ta ngẩng đầu nhìn trời, bất giác lệ tràn khóe mắt.
Mẫu thân ơi, người thấy không?
Hôm nay, nữ nhi chính là công lý của người


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner