Quảng cáo tại đây
Nhạ Bạch

Chương 21



19.
Ta vào cung diện kiến Diêu Cảnh Niên.
Mới hai năm trôi qua, nàng đã thay đổi đến mức ấy.
Đôi mắt phượng hơi nheo lại, ánh nhìn sắc bén, dung nhan diễm lệ mà uy nghi khiến người ta không dám
nhìn thẳng.
Thiên hạ ai chẳng biết, đương kim Thánh Thượng độc sủng Diêu Quý Phi, sau khi Quý Phi băng hà, nhị tiểu
thư Diêu gia nhập cung, từ đó Thánh Thượng lại chỉ sủng ái mình nàng.
Hai năm trước, Trung Cung Hoàng hậu bị phế truất, mọi việc trong hậu cung đều do Diêu Phi xử lý.
Về sau, long thể Hoàng thượng không được an khang, đôi khi cả chính sự triều đình cũng do Diêu Phi thay
mặt phê duyệt.
Nàng ung dung cao quý, ngồi ở vị trí tối thượng, mắt phượng hơi nheo lại, không giận mà tự toát ra vẻ uy
nghiêm.
Vừa thấy ta, nàng khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Tiểu nha đầu vô lương tâm, đến kinh thành hai tháng rồi mà giờ mới chịu đến gặp ta sao?”
“Mong Diêu Phi nương nương thứ tội.”
Ta hành lễ không quá khiêm nhường cũng chẳng kiêu căng. Nàng đột ngột bật cười, dung nhan tỏa sáng
rực rỡ:
“Thôi đi, ta nào có trách ngươi đâu.”
Diêu Cảnh Niên kéo tay ta, cùng ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá, rồi hài lòng nói:
“Tiểu Bạch, ngươi chẳng thay đổi chút nào.”
“Nhờ phúc của Diêu Phi nương nương.”
“Ngươi cố tình chọc tức ta phải không? Gọi gì mà Diêu Phi nương nương, ta là a tỷ của ngươi cơ mà.”
“A tỷ thay đổi nhiều quá, Tiểu Bạch không nhận ra nữa.”
“Nói lời ngốc nghếch gì thế? Ngươi với ta đã kết nghĩa kim lan, ta mãi mãi là a tỷ của ngươi.”
Diêu Cảnh Niên kéo tay ta, hàn huyên ôn chuyện xưa.
Nhắc đến Thôi gia, sắc mặt nàng lại lạnh đi:
“Phụ thân ngươi quả thật ngu ngốc. Phụ thân ta đứng đầu Lục bộ Thượng thư, còn hắn chỉ là một tiểu Thị
lang mà dám do dự không quyết, ngầm theo phe của Ngũ Hoàng tử, lại còn vọng tưởng thăng tiến trên
quan lộ, thật nực cười. Lần này ta chính là muốn giết gà dọa khỉ cho bọn họ thấy, Ngụy gia thì sao chứ?
Nay Thái hậu đã già, Diêu gia ta đâu phải hạng dễ bắt nạt.”
Thôi gia bị niêm phong rồi.
Đêm đó, Lam Quan dẫn người bao vây phủ Thị lang, đào được hình nhân chú trong sân.
Chỉ sau một đêm, Thôi gia sụp đổ, những kẻ còn sống đều bị tống vào đại lao.
Diêu Cảnh Niên diệt Thôi gia, vừa vì ta, cũng vừa vì nàng.
Giống như năm ấy ở Ung Châu, khi ta tiêu diệt cả nhà họ Lê, nàng cũng có mục đích riêng.
Đương kim Thánh Thượng không phải con ruột của Thái hậu, mười ba tuổi đăng cơ, cả đời bị người khác
kiềm chế.
Thái hậu họ Ngụy, xuất thân từ Ngụy gia—một trong bốn thế gia vọng tộc lớn nhất Nam triều.
Ngụy Thái hậu nắm giữ triều chính nhiều năm, che trời bằng một tay, thậm chí Hoàng hậu được chọn cũng
là nữ nhi của nhà họ Ngụy.
Hoàng thượng mười ba tuổi lên ngôi, đến nay đã bước vào tuổi tứ tuần.
Cả đời người đều tha thiết mong muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Ngụy gia, khao khát có được năng lực
để đối kháng với họ.
Năm xưa, Diêu Quý Phi và người tâm ý tương thông, tình cảm sâu đậm, sinh hạ Thập Tam hoàng tử.
Thế nhưng, vì người chậm chạp không chịu lập Ngũ hoàng tử, con trai của Ngụy Hoàng hậu, làm Thái tử,
khiến Ngụy gia bất mãn.
Về sau, khi thấy người lại nảy sinh ý định phế hậu, Ngụy Thái hậu liền ngấm ngầm hại chết Diêu Quý Phi.
Diêu Cảnh Niên dung mạo giống hệt tỷ tỷ mình, thuở mới vào cung, ngay cả Hoàng thượng cũng sững sờ.
Khi ấy, long thể Hoàng thượng đã không còn khỏe mạnh, người căm hận Ngụy gia thấu xương. Từ sau khi
Diêu Quý Phi qua đời, người cuối cùng cũng phế bỏ Hoàng hậu.
Nay trong triều, ai ai cũng biết Hoàng thượng vẫn ôm ý định lập Thập Tam hoàng tử làm Thái tử.
Nhưng người không dám manh động, cũng chẳng dám lập Diêu Cảnh Niên làm Hoàng hậu.
Bởi sợ Ngụy gia sẽ ra tay với hai người họ.
Nhưng ta biết, Diêu Cảnh Niên xưa nay không phải kẻ ngồi chờ chết.
Nàng dần nắm vững luật chơi trong cuộc đấu đá quyền lực, không chỉ bảo vệ được Thập Tam hoàng tử mà
còn bắt đầu can thiệp vào chính sự triều đình. Phụ thân nàng là người đứng đầu Lục bộ Thượng thư, còn
Tạ Tuyên, công tử phủ Bình Viễn tướng quân, lại là thanh mai trúc mã của nàng.
Vì nàng, Tạ công tử vẫn chưa thành thân, trấn giữ ở Tái Bắc, ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, không ngừng
mở rộng thế lực.
Mà quân nhu nuôi binh ấy, lại là do ta cung cấp.
Cho đến giờ phút này, ta cuối cùng cũng nhận ra, bản thân không nên chọc vào Ngụy Trường Thả.
Đương kim Ngụy Thái hậu là cô mẫu ruột của hắn.
Hắn muốn cưới Khương Tri Hàm cũng là ý của Thái hậu.
Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, dưới sự buông quyền có chủ đích của Hoàng thượng, Diêu Cảnh Niên
đã đứng vững chốn hậu cung, có được thế lực đủ để đối đầu với Ngụy Thái hậu.
Ngụy Thái hậu muốn lôi kéo Khương gia về phe mình trong triều, bèn thúc đẩy mối hôn sự giữa Khương gia
và Ngụy gia.
Diêu Cảnh Niên dĩ nhiên không phải là tỷ tỷ yếu đuối ngày xưa của nàng.
Sự thông tuệ và khí phách của nàng, ta đã sớm được chứng kiến.
Như ngay lúc này, nàng nhếch môi, liếc ta một cái, giọng nhàn nhạt:
“Tiểu Bạch, giờ ngươi giỏi rồi đấy, đến cả tiểu hầu gia của Ngụy gia cũng dám chọc vào.”
Lòng ta trầm xuống, chẳng rõ nàng làm sao biết được chuyện ta dây dưa với Ngụy Trường Thả.
Nào ngờ nàng chậm rãi nói tiếp:
“Sau lễ đầy tháng của đích tôn Thẩm phủ, xảy ra một chuyện thú vị. Ngụy Tiểu hầu gia vào cung gặp cô
mẫu của hắn, đòi hủy bỏ hôn ước với Khương gia, khiến bà lão đó tức đến mức tay run lên.”
“Ngươi biết Ngụy Trường Thả nói gì không? Hắn bảo hắn đã gặp được người con gái mình thích, là trưởng
nữ của Lễ bộ Thị lang, hắn muốn cưới nàng làm chính thê.”
“Haha, thật thú vị, Tiểu Bạch à.”
Diêu Cảnh Niên khi cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt híp lại như hồ ly năm nào.
Ta nhíu mày, không vui nói:
“Trước khi trêu chọc hắn, ta đâu hay biết gì, Hoè Hoa cũng chẳng nói với ta.”
“Nàng đương nhiên không nói với ngươi rồi,” Diêu Cảnh Niên cười khẽ, “ngươi suốt ngày ủ dột buồn bã,
nàng chỉ mong ngươi tìm chút thú vui mà thôi.”
Ta cảm thấy bực bội, chợt nhớ đến mấy ngày trước, khi ta chặt ba ngón tay của Thôi Khiêm, hắn cáo bệnh
không vào triều, đóng chặt cửa phủ, quyết tâm muốn dồn ta vào chỗ chết.
Ngoài ân oán gia tộc, e rằng còn liên quan đến hôn ước giữa Ngụy Trường Thả và Khương gia.
Các ngươi xem, dù Ngụy Trường Thả có thích ta thì sao chứ?
Nếu ta vẫn là Thôi Âm, e rằng đã sớm chết không kèn không trống trong Thôi gia rồi.
Chính vì ta là Lê Bạch, mới có cơ hội phản công ngày hôm nay.
Bởi vậy, trên đời này, tình cảm và sự yêu thích của nam nhân là thứ rẻ mạt nhất.
Triều đình bao nhiêu quan viên âm thầm kết bè kéo cánh, Thôi gia nhà Lễ bộ Thị lang chỉ là con “gà” bị giết
để răn khỉ mà thôi, chẳng qua bọn họ xui xẻo mà gặp phải ta.
Bọn họ sai ở chỗ, không nên đưa ta trở về.
Làm nhiều chuyện bất nghĩa, tự chuốc lấy diệt vong, đó là lẽ trời.
Nhưng lúc ban đầu, ta thật sự không hề muốn Diêu Cảnh Niên ra tay.
Ta chỉ muốn tự tay giết chết bọn chúng, sau đó tìm một sợi dây, treo cổ tự tận mà thôi.
Thật phiền phức, thật vô vị.
Phía trước có Hoè Hoa, phía sau có Diêu Cảnh Niên.
Đi đến bước đường hôm nay, ta lại chẳng thể làm chủ được cả sinh mạng của mình.
Ta hỏi Diêu Cảnh Niên:
“Tỷ tỷ định xử lý Thôi gia thế nào?”
Nàng nhướng mày nhìn ta:
“Đã dám hành tà thuật yểm bùa, đương nhiên là tru di cả nhà.”
“Khi Tô thị và những kẻ khác tự treo cổ, ta vốn định tha cho Thôi Viện và Thôi Thù.”
“Hử, Tiểu Bạch, giờ ngươi lại trở nên mềm lòng như vậy sao? Năm xưa khi bịt miệng Lê gia, ngươi chẳng
phải rất dứt khoát đó ư?”
Diêu Cảnh Niên dường như có chút không vui, nàng chậm rãi nói:
“Năm đó ngươi từng nói muốn giúp ta tích trữ lương thực phòng khi đói kém, những thứ nên vứt bỏ thì phải
vứt bỏ, chứ đừng nói chỉ là một Thôi gia. Dù có phải hy sinh thêm nữa, ngươi cũng phải chấp nhận.”
“Tiểu Bạch, ta đã bước chân lên con đường này rồi, không thể quay đầu được nữa. Ngươi phải hiểu rằng,
nếu sau này ta thất bại, bất kể là ta, Thập Tam hoàng tử, hay là Diêu gia và Tạ gia, đều sẽ không có kết cục
tốt đẹp.”
“Từ khi ta vào cung, ta đã hiểu một đạo lý, làm quân vương, phải nghĩ cho trăm năm sau chứ không phải chỉ
một sớm một chiều. Muốn làm nên đại sự, ai cũng có thể giết.”
Ánh mắt nàng xoay chuyển, nhìn chằm chằm ta mà nói:
“Ngươi đã là muội muội của ta, thì chớ nên hồ đồ, đừng phụ lòng ta.”
Ta khựng người một chút, mơ hồ cảm thấy lời nàng còn có ẩn ý khác.
“Tỷ tỷ, có gì cứ nói thẳng với ta, ta không muốn đoán tâm tư của tỷ.”
Diêu Cảnh Niên ngừng lại một chốc rồi hỏi:
“Ngươi có phải đã động lòng với Ngụy Trường Thả không?”
Ta cười nhạt:
“Chưa từng.”
“Thật chứ?”
“Thật.”
Ta vẫn nhớ năm đó ở Ung Châu, lần đầu gặp Diêu Cảnh Niên.
Thiếu nữ danh môn vừa tròn mười lăm, lười biếng nằm trên ghế Thái sư ăn nho.
Nàng cười toe toét, ánh nắng rọi lên mặt, trông vừa phóng túng vừa kiêu kỳ.
Cũng rực rỡ và chân thành đến lạ.
Nàng hứng thú hỏi ta:
“Con mèo của ta đâu?”
Nàng rõ ràng biết, con mèo ấy đã bị ta giết từ lâu rồi.
Khi đó, nàng vẫn là Diêu nhị tiểu thư, sống cuộc đời tự do tự tại.
Còn bây giờ, nàng đã là Diêu phi, vướng vào vòng xoáy quyền lực chốn hoàng cung, thân ở địa vị cao
sang, quyết đoán sát phạt.
Nàng ngồi bên giường, dáng vẻ đoan trang, hơi ngẩng đầu lên, dung nhan diễm lệ nhưng sắc mặt vô cảm.
Cửa sổ nhỏ mùa thu mở toang, ánh nắng xiên qua chiếu lên người nàng.
Cành hoa phù dung nghiêng mình bên khung cửa, mảnh mai kiều diễm, nụ hoa hé nở.
Nhành hoa đỏ thắm, mỹ nhân tựa mộng, rõ ràng là khoảnh khắc đẹp đẽ như vậy.
Nhưng cớ sao ta lại cảm thấy nàng, mỏi mệt rã rời đến thế.
Mệt mỏi quá rồi.
Ta ngồi xổm trước mặt nàng, như năm mười tuổi từng làm con mèo của nàng, áp mặt lên đầu gối nàng, thì
thầm:
“Tỷ tỷ, tỷ mệt lắm phải không?”
Diêu Cảnh Niên khựng người, rồi từ từ đặt tay lên mặt ta, nhẹ nhàng vuốt ve—
“Đúng vậy, mệt như Tiểu Bạch của ta.”
Cả đời nàng, sẽ chẳng còn cơ hội cùng chàng thiếu niên năm ấy, dạo bước nơi Tái Bắc ngắm cảnh khói lửa
nơi hoang mạc, hay nhìn dòng sông dài dưới ánh chiều tà.
Dù thắng hay thua, cũng đều định sẵn sẽ bị vây khốn trong chốn hoàng cung này.
Gần đây ta không hiểu sao, luôn thấy khóe mắt nóng lên, muốn rơi lệ.
Ta nói với nàng:
“Tỷ tỷ, nữ tử trên đời này đều như cỏ lau, ta vừa hận bọn họ yếu mềm, lại vừa thương bọn họ kiên cường.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner