Thân thể Hoàng thượng đã chẳng còn trụ được bao lâu nữa.
Vị thiên tử đăng cơ khi mới mười ba tuổi này, nay đã gần đất xa trời.
Ngài một lòng muốn đưa đứa con mình yêu quý lên ngôi, nhưng đứa trẻ ấy chỉ mới mười một tuổi.
Tựa hồ như đoán được điều gì, Ngũ hoàng tử lấy cớ ngoại tổ phụ bệnh nặng, vội vã rời cung.
Hắn đã đúng, khi Hoàng thượng dầu cạn đèn tắt, thánh chỉ cuối cùng ban xuống cho Diêu Cảnh Niên chính
là—
Nghi Thọ Cung, giết!
Hiện nay, binh lính trong cung đều nghe lệnh Diêu phi.
Nàng tuyệt đối không để Hoàng đế chết trước Ngụy Thái hậu.
Vì thế mà bày mưu tính kế, đích thân đến Nghi Thọ Cung tiễn Ngụy Thái hậu đi đoạn đường cuối cùng.
Vị lão Thái hậu quyền khuynh triều dã suốt một đời, lại chết một cách lặng lẽ không tiếng động.
Nhưng đêm đó, Diêu Cảnh Niên thần sắc thất thần, tựa như tâm trí rối bời.
Giữa đêm khuya thanh vắng, nàng trằn trọc khó ngủ, liền truyền ta đến.
Trong điện, ánh nến lập lòe, đôi mắt nàng sâu thẳm đầy suy tư:
“Tiểu Bạch, ta đã gửi thư cho Tạ Tuyên, lệnh hắn chỉnh đốn binh mã tiến vào kinh, chỉ cần nửa tháng là đủ.
Hoàng thượng chắc chắn trụ được, đúng không?”
“Tỷ nói người trụ được, thì nhất định sẽ trụ được.”
“Phải rồi, nhưng lỡ như, lỡ như…”
“Tỷ đang lo lắng về điều gì?”
“Không có gì cả. Trong kinh có Diêu gia ta trấn giữ, cấm vệ quân và quân mã của Trường Định doanh đều
trong tay ta, chỉ có Ngũ hoàng tử trốn về Ngụy gia mà thôi. Đợi Tạ Tuyên vào kinh, ngôi vị của Thập Tam
hoàng tử sẽ vững như bàn thạch.”
“Đã như vậy, cớ gì tỷ lại hoảng loạn?”
Ta nắm lấy tay nàng, lạnh như băng.
Nàng nhíu mày, rồi rất nhanh chóng thần sắc lại kiên định:
“Ta sẽ không thua. Đó chỉ là mưu kế của bà già đó, bà ta muốn làm ta sợ, khiến ta tự rối loạn. Ta sẽ không
mắc bẫy của bà ta.”
Nàng không nói cho ta biết, Ngụy Thái hậu trước khi chết đã nói gì với nàng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta cũng đã biết.
Diêu gia, đã phản bội rồi.
Lục bộ Thượng thư chi thủ, phụ thân ruột thịt của Diêu Cảnh Niên, cùng toàn bộ người trong tộc Dao gia,
vào thời khắc then chốt, đã vứt bỏ nàng.
Chính bọn họ từng đẩy nàng lên vị trí này, từng bảo nàng phải phò trợ Thập Tam hoàng tử, tận trung vì
Hoàng đế.
Nhưng Hoàng đế vừa băng hà, tất thảy đều đổi thay.
Ta còn nhớ rõ ngày đó, không khí trong cung trầm lặng ngột ngạt, ai nấy đều hoảng loạn bất an.
Phong vũ dục lai phong mãn lâu, hắc vân áp thành thành dục suy.
Đại quân Tạ gia từ Tái Bắc, đã đóng trại ngay ngoài thành.
Còn người Diêu gia, lại chẳng ai nguyện vào cung gặp nàng nữa.
Móng tay dài của Diêu Cảnh Niên gần như cắm sâu vào lòng bàn tay, nàng khẽ bật cười, thấp giọng nói với
ta:
“Tiểu Bạch, ngươi biết vì sao không?”
Nàng ngồi trên chiếc ghế lớn trong đại điện, dáng vẻ mơ hồ khiến ta lại nhớ đến Diêu nhị tiểu thư năm xưa
ở Ung Châu, nụ cười từng ngạo nghễ thiên hạ.
Nàng nắm chặt tay ta, thì thầm đầy u uất:
“Bởi vì Ngụy gia có Ngụy Trường Thả, còn Diêu gia chỉ có Diêu Cảnh Niên.”
Đó chính là lý do nàng thua.
Nhị tiểu thư Diêu gia rất giỏi giang, nhưng vậy thì sao chứ?
Đối phương là dòng dõi Ngụy thị Vĩnh Ninh hầu, gia tộc bốn đời tam công, có đích trưởng tử Ngụy Trường
Thả.
Năm đó, ngoài nhà lao Hình bộ, hắn cúi người thì thầm bên tai ta:
“Nữ tử trên đời này chẳng khác nào ngọn cỏ, vọng tưởng xoay chuyển càn không, thật nực cười.”
Chẳng lẽ chính là đạo lý ấy sao?
Diêu Cảnh Niên đưa cho ta một thanh đao.
Một thanh đao được rèn từ vàng, sắc bén vô cùng.
Nàng nắm lấy tay ta, giọng nói khẽ vang vọng trong không gian:
“Ngụy Trường Thả lúc nà, đang ở ngoài cửa Nam, ngươi hãy giúp ta giết hắn.”
“Tiểu Bạch, hắn đến giờ vẫn chưa cưới tiểu thư Khương gia, nên ngươi vẫn còn cơ hội. Dùng thanh đao
này, giết hắn đi.”
22.
Thừa Khánh năm thứ hai mươi tám, trời đổ một trận tuyết lớn.
Ta khoác trên người chiếc áo choàng lông cáo trắng, sạch sẽ không vướng chút bụi trần.
Lam Quan tiễn ta đến trước cửa cung.
Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ.
Đôi mắt đen láy thuần khiết của hắn, lấp lánh ánh sáng, trong đó chỉ có mình ta.
Ta nói:
“Lam Quan, đừng rời khỏi nàng ấy, giúp nàng thoát ra ngoài.”
Lam Quan nhíu mày, ánh mắt mang theo sự khó hiểu nhìn ta.
Tên ngốc này, hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Hắn đứng đợi ta bên trong cửa cung.
Cánh cửa cung từ từ mở ra, rồi lại từ từ khép lại.
Bên ngoài, là thiên quân vạn mã.
Ngụy Trường Thả vận giáp bạc, cưỡi một con ngựa cao lớn, dung mạo như ngọc, đôi mày mắt lạnh lùng
tựa tuyết rơi từ chín tầng trời.
Thấy ta, hắn hơi nhướng mày.
Rồi nhanh chóng xuống ngựa, bước về phía ta.
Trong màn tuyết bay dày đặc, thần sắc hắn dần trở nên ôn hòa, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười
nhàn nhạt.
“Thôi Âm.”
“Tiểu Hầu gia.”
Ta khẽ cúi đầu hành lễ, cũng nở nụ cười bước về phía hắn.
Khi chỉ còn cách một bước, thanh đao giấu trong áo choàng không chút do dự đâm thẳng vào hắn.
Khoảnh khắc ấy, xung quanh dường như lặng ngắt.
Hắn sững sờ nhìn ta, bỗng nhiên bật cười, giọng nói đầy trêu chọc:
“Lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng cũng như bây giờ, giơ kiếm đả thương ta, mặt đầy sát khí.”
Không có cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt.
Diêu Cảnh Niên đã lừa ta.
Đó là một thanh đao có cơ quan.
Ta lập tức nhận ra, ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng rút trâm cài tóc trên đầu, đâm thẳng vào cổ họng hắn!
Như năm đó tại trà lâu, Ngụy Trường Thả lại nắm lấy tay ta, khoảng cách gần trong gang tấc, đôi mắt đỏ
ngầu, hắn nói:
“Thôi Âm, nàng ra tay tàn độc như vậy, là chắc chắn rằng ta sẽ không giết nàng sao?”
Diêu Cảnh Niên thua, ta cũng thua.
Thừa Khánh năm thứ hai mươi tám, một trận tuyết lớn.
Thập Tam hoàng tử bị giam cầm.
Ngày xảy ra biến cố trong cung, Lam Quan dẫn cấm vệ quân, phá vòng vây mà ra.
Hắn nghe lời ta, giúp Diêu Cảnh Niên trốn thoát.
Nhưng hắn, lại bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Tên ngốc mà ta quen từ năm mười tuổi, chúng ta từng nắm tay nhau đi khắp mười lăm huyện ở Ung Châu,
lên núi bắt rắn, gặp mưa lớn thì trốn vào hang núi.
Hắn luôn đưa phần thịt nướng ngon nhất cho ta trước, miệng cười toe toét, thân thiết gọi ta là Âm Âm.
Hắn hái hoa tặng ta, nói là đẹp lắm.
Về sau còn nói,
“Âm Âm, xuống địa ngục cùng nàng, ta cũng nguyện ý.”
“Âm Âm, ta nhớ nàng.”
“Ta thích nàng.”
Hắn đi trước ta một bước, chết rồi.
Trên đời này, không còn Lam Quan nữa, người từng toàn tâm toàn ý yêu thương Âm Âm của hắn.
Diêu Cảnh Niên đã trốn thoát.
Trải qua muôn vàn gian khổ, Tạ công tử của nàng đã đưa nàng lên đường đến Tái Bắc.
Vậy thì, chẳng phải từ nay về sau, nàng có thể ngắm nhìn “đại mạc cô yên”, “trường hà lạc nhật”, như ý
nguyện hay sao?
Không, không phải.
Trên đường đi, bọn họ liên tục bị truy sát, mai phục, tổn thất nặng nề.
Ngụy Trường Thả nói:
“Tạ Tuyên có binh mã đông đảo ở Tái Bắc, nếu lòng dạ hắn vẫn chưa chết, cấu kết với tộc Khương Nhung,
e rằng sẽ gây họa lớn.”
Có phải vậy không, ta không biết.
Ta chỉ biết tình cảnh của bọn họ vô cùng gian nan, nuôi binh thì cần lương thảo, nhưng ngân phiếu và lương
thực từ ngân trang nhà họ Lê đã không thể gửi đi nữa.
Ta ở lại phủ Vĩnh Ninh Hầu, đã một năm bảy tháng.
Bởi vì ta đã mang thai đứa con của Lam Quan.
Khi Diêu Cảnh Niên sai ta đến trước cửa cung giết Ngụy Trường Thả, ta đã mang thai gần ba tháng.
Chuyện này, chỉ có ta và nàng biết.
Lúc đầu, thần sắc Ngụy Trường Thả lạnh như băng, trong mắt trào dâng muôn vàn cảm xúc, một lòng muốn
ta phá bỏ đứa bé này.
Ta chỉ bình tĩnh nhìn hắn, cứ nhìn mãi, rồi hắn cũng phải thua cuộc.
Hắn nói:
“Vậy thì sinh đi, ta nhất định sẽ coi nó như con ruột của mình.”
Hắn thực sự đã làm được.
Hắn cho ta danh phận phu nhân hầu phủ, và chỉ có mình ta mà thôi.
Ta đối với hắn vô cùng lạnh nhạt, ít lời ít tiếng, hắn cũng không để tâm.
Về sau, hắn còn áp mặt vào bụng ta, mỉm cười hỏi:
“Nàng nghĩ là nam hay nữ?”
Bảy tháng sau, ta hạ sinh một bé gái.
Ngụy Trường Thả đặt tên cho con bé là Ngụy Doanh.
Hắn thực sự rất yêu thích con bé, bế mãi không buông, mày mắt xưa nay lạnh lùng cũng nhuốm đầy ý cười
dịu dàng.
Hắn nói, đây là nữ nhi của hắn, đích trưởng nữ của hầu phủ.
Chứng rối loạn của ta dường như đã thuyên giảm rất nhiều.
Nhưng ta vẫn chẳng thấy vui, thường ngẩn ngơ nhìn lên trời cao.
Một đời người dài đằng đẵng, mà ta lại cảm giác mình đã già lắm rồi.
Mỗi khi nhìn Ngụy Doanh, có lúc thoáng chốc ta lại nhớ đến mẫu thân của mình.
Nuôi nấng một đứa trẻ bé nhỏ như vậy khôn lớn, thời gian sao mà dài đằng đẵng.
Dài đến nhường ấy.
Ta ở tại Tây viện, nơi hẻo lánh nhất trong Hầu phủ.
Ngụy Trường Thả thỉnh thoảng ghé qua, cùng ta trò chuyện vài câu.
Ngụy Doanh thì được nuôi dưỡng ở chỗ mẫu thân hắn, trở thành viên minh châu trong lòng cả phủ.
Ta vốn định sẵn chẳng thể làm một người mẹ tốt.
Từ nhỏ ta đã sắt đá, tay nhuốm máu tanh, cả người sát nghiệp đầy mình, vậy thì đừng ôm lấy con bé làm
gì.
Ngụy Trường Thả thường nói, “tâm thành thì đá vàng cũng phải mềm,” sớm muộn gì, ta cũng sẽ bằng lòng
tiếp nhận hắn.
Có lẽ vậy.
Ai mà biết được.
Khi Ngụy Doanh tròn một tuổi, Tái Bắc xảy ra biến loạn.
Ngụy Trường Thả nói Tạ Tuyên và Diêu Cảnh Niên cấu kết với người Khương Nhung, chiếm giữ vài tòa
thành nơi biên cương, giết chóc và cướp bóc.
Ta không tin, những binh sĩ từng trấn giữ Tái Bắc sao có thể quay lưng giết hại dân chúng mà họ từng bảo
vệ?
Nhưng Ngụy Trường Thả lại nói:
“Đó là bởi vì bọn họ đã bị dồn đến đường cùng.”
Quân đội Tái Bắc dưới sự dẫn dắt của Tạ Tuyên nhất quyết không quy thuận triều đình, vì thế bị triều đình
coi như phản tặc, đủ đường áp bức.
Quân lương không còn sung túc như trước, lại thêm người Khương Nhung liên tục xâm phạm.
Trong cảnh ngộ nội ngoại đều nguy nan thế này, lòng quân đã sớm tan rã, cố chống đỡ hơn một năm qua
đã là cực hạn.
Tạ Tuyên sẽ không bao giờ quy thuận triều đình.
Bởi vì nhà họ Tạ đã chết quá nhiều người.
Ta không rõ Diêu Cảnh Niên giờ ra sao, nơi Tái Bắc của nàng không có “đại mạc cô yên” hay “trường hà lạc
nhật”, chỉ có tuyệt cảnh bị hiện thực nghiền nát, vết thương lở loét không thể lành.
Ngụy Trường Thả nói bọn họ dung túng người Khương Nhung tàn sát bách tính.
Ta không tin, liền nói với hắn:
“Tỷ tỷ của ta không phải hạng người như thế.”
Ngụy Trường Thả khẽ cười, hắn nói:
“Con người sẽ thay đổi.”
Ta lắc đầu:
“Nàng ấy một thân cốt khí kiêu ngạo, sẽ không thay đổi.”
Một tháng sau, Tái Bắc lại truyền đến tin tức.
Diêu Cảnh Niên đã giết Tạ Tuyên và một vị hoàng tử Khương Nhung, dẫn binh bỏ trốn nhưng thất bại, cuối
cùng bị người Khương Nhung bắt giữ.
Nàng chắc chắn phải chết.
Dẫu có không chết, rơi vào tay lũ man di ấy, cũng sống không bằng chết.
Triều đình đã phái binh đến biên quan, nhưng sẽ chẳng ai đi cứu Diêu Cảnh Niên.
Chỉ có một mình ta, Tiểu Bạch.
Ta ở phủ Vĩnh Ninh Hầu, ban đầu là thân phận bị giam cầm.
Cho đến khi sinh hạ Ngụy Doanh, Ngụy Trường Thả mới dần yên tâm về ta.
Ta chẳng phải một người mẹ tốt, để có thể rời khỏi nơi này, ta thậm chí không tiếc lợi dụng cả chính con gái
ruột của mình.
Ta mang theo Ngụy Doanh bỏ trốn.
Tại vùng ngoại thành, gặp lại Hoè Hoa.
Hơn một năm nay, nàng đã trở về Ung Châu.
Vốn định nhờ nàng tìm cách chuyển quân nhu cho Diêu Cảnh Niên, nhưng người của triều đình giám sát
quá nghiêm ngặt, căn bản không có cơ hội.
Giờ đây trong tay chúng ta, bạc trắng đầy kho.
Đã tập hợp được một đội nhân mã, ai nấy đều thân thủ bất phàm.
Ta muốn đi cứu nàng.
Năm đó nàng cùng ta kết nghĩa kim lan, ta từng nói nguyện học theo Phùng Hoàn phụng sự Mạnh Thường
Quân, tích lương phòng đói, mong tiểu thư được yên lòng vô lo.
Nàng đáp rằng, mai sau nếu nàng một bước lên cao, sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ta.
Thôi Âm mười lăm tuổi, cùng Diêu Cảnh Niên mười bảy tuổi, đều nên nhớ rõ những lời mình từng thốt ra.
Ngụy Trường Thả phái binh đuổi tới ngoài thành, hắn sốt ruột nhìn ta, nói:
“Nàng không cứu nổi nàng ta đâu, đến đó sẽ chỉ có một con đường chết, mau theo ta quay về.”
Ta bình thản nhìn hắn, bỗng nhiên lên tiếng:
“Nàng ấy không phải thua ngươi, mà là thua cái thế đạo này.”
Ngụy Trường Thả sững người.